Pháo Hoa Rực Rỡ

Chương 9: Em bỏ vào đi (hơi H)

Tô Thanh biết Thẩm Trọng mua cho cô vật như vậy có bao nhiêu khó khăn.

Anh trước kia đều không thích nữ thượng vị, thích đem cô đè ở dưới thân, làm cho cô toàn thân run rẩy, làm cô cầm lòng không đậu mà nâng lên chân gắt gao câu lấy eo anh, dùng hết sức lực co chặt hoa huyệt bóp lấy côn ŧᏂịŧ của anh.

Hoặc là ở thời điểm cô sắp cao trào thì đột nhiên dừng lại, rút ra côn ŧᏂịŧ, đổi thành cúi người khẽ liếʍ âm đế của cô, làm cô lập tức liền bay lên trời, sau đó lại hung hăng mà tiến vào thân thể của cô, làm cô dùng trạng thái chặt chẽ nhất nghênh đón anh.

Thẩm tiên sinh của cô lợi hại như vậy, nên khi cùng anh ở bên nhau cô luôn là chân mềm, hạ thể ẩm ướt tùy thời chờ anh tới.

Mà giờ phút này Thẩm Trọng dựa vào trên giường lớn của hai người bọn họ, chung quanh vòng eo anh có mấy cái gối đầu, đem anh bao quanh, mới có thể cố định thân hình anh không ngã.

Tô Thanh chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ, ngồi vào mép giường, nhìn nhìn Thẩm Trọng thân trên áo thun, cùng chiếc quần ngủ mềm mại hơi mỏng nơi hạ thân.

Quần ngủ dán vào chân anh, phác họa ra rõ ràng đường cong quá mức mảnh khảnh, làm cô nhìn đến mà trong lòng run lên.

“Hay là tắt đèn?” Thẩm Trọng hướng cô bình tĩnh mà nói, “Không cần miễn cưỡng.”

Tô Thanh do dự một chút.

Thân thể Thẩm Trọng những bộ phận có tri giác đã rất ít, thị giác hẳn cũng coi như là bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn tác dụng, nên cô không đành lòng cướp đoạt.

Cô đứng dậy từ tủ quần áo cầm một cái cà vạt của Thẩm Trọng, sau đó ngồi trở lại nhẹ giọng nói: “Thẩm tiên sinh, em không phải ghét bỏ anh, em… em muốn cho anh vui vẻ.”

Cô nói xong liền nhấc chân để ở hai bên sườn của anh, cẩn thận mà ngồi xuống, giơ tay dùng cái cà vạt kia che lại đôi mắt.

Khi bàn tay vươn đến sau đầu để thắt lại, Tô Thanh nghe thấy thanh âm Thẩm Trọng nuốt nước miếng.

Cô nhìn không thấy, sẽ làm Thẩm Trọng có một chút tâm lý cân bằng hơn.

Tô Thanh đem cà vạt buộc chặt, giơ tay sờ soạng tìm được mặt của Thẩm Trọng.

“A Trọng…” Cô nâng mặt anh, chuẩn xác mà hôn xuống.

Thẩm Trọng ngẩng mặt tới đón nụ hôn của cô, đem đôi môi cô gắt gao ngậm lấy vào giữa môi mình.

Môi anh rất nóng, đầu lưỡi linh hoạt câu lấy đầu lưỡi của cô qua lại quấn quýt, thỉnh thoảng lại lướt qua sườn gò má của cô, mang đến một trận tê dại.

Tô Thanh bị anh hôn thở hồng hộc, buông lỏng anh ra trong chớp mắt, cởi váy của bản thân, ngồi cao hơn một ít, đem một bầu vυ' thỏ trắng đáng yêu mềm mại đưa đến bên môi anh.

Thẩm Trọng lập tức cắn anh đào của cô, vừa mυ'ŧ vào vừa dùng sức trêu đùa.

“A…” Tô Thanh sờ đến tay phải của anh, ấn lên một bên đẫy đà khác của mình.

Anh dùng ngón cái cọ cô, cọ đến khi viên anh đào kia rất nhanh liền đứng thẳng lên.

Tô Thanh thỏa mãn mà rêи ɾỉ, cầm lòng không đậu mà bãi hông, cọ cọ hạ bộ của anh hai cái.

Thẩm Trọng đem mặt chôn ở trước ngực cô, hết sức chuyên chú mà đánh vòng vòng, khi thì nhẹ nhấp, đem cô ngực liếʍ thành một mảnh ướt dầm dề.

Tay phải anh vươn xuống dưới, không biết là làm gì, một lát sau Tô Thanh nghe thấy được thanh âm mô tơ ong ong chạy bằng điện, sau đó là một cái vật thể thô dài cứng rắn để tới đùi căn của cô.

Tô Thanh sờ đến cái dương cụ bằng silicon kia, từ trong tay anh rút ra ném tới một bên, chỉ nắm cổ tay anh hướng đến hạ thể của mình.

“Anh tới được không?” Cô cúi đầu cắn cắn vành tai anh hỏi.

“Anh…” Thẩm Trọng có chút do dự, “Anh sợ mình không đủ linh hoạt…”

Tô Thanh liếʍ một đường từ sau tai anh xuống đến cổ, “… Nhưng em chỉ thích anh thôi.”

Thanh âm cô làm nũng làm nửa người trên của Thẩm Trọng lập tức căng thẳng, ngón trỏ tay phải anh cùng ngón giữa xẹt qua hạ thể bóng loáng của cô, thăm dò vào khe hở ấm áp.

Thẩm Trọng mới vừa chạm vào cô, Tô Thanh liền nhịn không được mà hừ lên tiếng.

Trong bóng tối tri giác phóng đại vô số lần, đầu ngón tay quen thuộc của anh mang theo xúc cảm, Tô Thanh cảm thấy bản thân sắp ướt đến không được, liền thấp giọng cầu xin nói: “… Anh bỏ vào đi.”

Thẩm Trọng tận lực khống chế tay phải của mình, đem hai ngón tay quen cửa quen nẻo mà nhét vào mật huyệt của cô.

Trong nháy mắt kia hai người đều đình trệ.

Thẩm Trọng cảm thấy ngón tay của mình bỗng nhiên mẫn cảm hơn rất nhiều, bị cô hơi hơi bọc lại, liền làm cho trong lòng cũng nóng lên theo.

Tô Thanh cắn lỗ tai anh, nhiệt khí cọ đến anh ngứa ngáy, lại muốn càng nhiều hơn, vì thế anh đem ngón tay đưa vào trong sâu hơn, sau đó chậm rãi thọc vào rút ra hai cái.

Hồi lâu không cùng anh thân mật, Tô Thanh lập tức liền mềm, dùng bộ ngực dán chặt vào mặt anh, đong đưa vòng eo cọ xát anh.

Thẩm Trọng làm không được động tác quá nhanh, nên đành phải dùng hai ngón tay kia ở đường đi trơn trượt khẩn trí của cô tìm kiếm, chậm rãi vòng vòng, rốt cuộc vòng tới một khối da thịt xúc cảm không quá giống nhau, anh đột nhiên phát lực đè xuống.

Tô Thanh hét lên một tiếng, hoàn toàn ngã vào trong lòng ngực anh, còn không quên liếʍ vành tai anh nói: “Chính là nơi này… A Trọng, anh thật là lợi hại…”

Tô Thanh trước kia không quá thích nói loại lời nói này, mỗi lần đều là Thẩm Trọng làm tới khi cô xin tha cô mới bằng lòng nói, hiện tại chủ động mà nói ra như vậy, Thẩm Trọng lập tức cảm thấy nửa thân mình đều như đang bị đốt cháy, cuồn cuộn mà phát ra hơi nóng.

Cô đã ngồi không yên, nửa nằm ở trong lòng ngực anh, cánh tay ôm eo anh, đầu cũng rũ tới trên vai anh.

“Em quay ngang qua đi.” Thẩm Trọng vẫn là không muốn để cô trực tiếp đυ.ng tới chân mình, liền để cô đem hai cái đùi đều đặt ngang trên bụng nhỏ của mình.

Tô Thanh hôn bả vai anh, yên lặng thay đổi vị trí thân thể, ngược lại cô cách ngón tay Thẩm Trọng càng gần, rừng rậm ẩm ướt giữa hai chân cọ ở trên cánh tay anh, câu dẫn anh nhịn không được mà dùng ngón tay không ngừng lặp lại ấn ở chỗ mẫn cảm của cô, tích cóp chút sức lực liền thọc vào rút ra hai cái, Tô Thanh thì phối hợp đem thân thể của mình tiến đến trong tầm tay anh, theo động tác của anh mà không ngừng rêи ɾỉ.

Trên ngón tay có xúc cảm dính nhớp khiến cho Thẩm Trọng tâm tình nhộn nhạo, không tự giác cũng theo cô ân ân a a kêu lên.

Tô Thanh nghe thấy hô hấp nặng nề cùng tiếng kêu rên của anh, liền vén lên quần áo trước người anh, đem đầu rụi rụi lên ngực anh, liếʍ liếʍ hai viên tiểu đậu đỏ.

Nơi đó hiện tại là địa phương mẫn cảm nhất của anh, Thẩm Trọng cúi đầu nhìn người trong lòng ngực đang kiều suyễn liên tục, hô hấp cương một giây, ngay sau đó trong lòng liền nổi lửa, nhịn không được mà muốn dựng thẳng vòng eo.

Chính là anh cơ hồ không thể động đậy, đáy lòng nóng bỏng cùng thân thể vô lực tựa hồ muốn đem cả người anh xé rách.