Tô Thanh quay đầu hướng anh cười, “Đương nhiên được a, Thẩm tiên sinh.”
Hà Phương ở ngay trong phòng khách cùng tầng với bọn họ, nên khi Tô Thanh đi ra ngoài thì anh ta đang canh giữ ở cửa phòng.
Hà Phương lại đi vào hơn nửa giờ mới ra ngoài, Thẩm Trọng đã lại đổi qua một bộ quần áo khác, và được chuyển lên trên xe lăn chạy bằng điện.
Thẩm Trọng mỗi ngày có không ít văn kiện phải xem, còn phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Tô Thanh không quấy rầy anh, chỉ có Hà Phương theo lệ sẽ canh giữ ở gian ngoài thư phòng, tùy thời nghe Thẩm Trọng phân phó.
Tô Thanh không phải người thích đi ra ngoài loạn dạo loạn mua, sau khi Thẩm Trọng xảy ra chuyện cô càng không muốn xuất đầu lộ diện ra bên ngoài mà tình nguyện ở phòng chiếu phim trong nhà xem phim.
Cô không phải diễn viên xuất thân chính quy, từ nhỏ là học ba lê, sau lên đại học lại học chuyên ngành nhạc kịch, nên về phương diện diễn xuất đều là dựa vào bản thân liều mạng xem phim liều mạng học hỏi, mới có thể có được ngày hôm nay.
Cô ngồi xem phim một mình, một ngày cũng rất nhanh liền trôi qua.
Thẩm Trọng liên tiếp mấy ngày đều ngủ ở mép giường cô, mỗi đêm cô ngủ đều sẽ vươn một bàn tay nắm lấy tay anh. Khi không xúc động cô vẫn là không dám sờ nửa người dưới của anh, bởi vì cô phát hiện bản thân kỳ thật đang lo lắng nhiều hơn là sợ hãi.
Cái “hộp quà” kia bị cô cất vào trong tủ đầu giường, hai người đều không đề cập tới.
Hôm nay Tô Thanh ở phòng chiếu phim xem phim rất nhập tâm, cẩn thận nghiền ngẫm biểu tình của hai diễn viên, thì có người gõ cửa, Tô Thanh tưởng người hầu tới đưa trái cây, liền nói “Vào đi”, còn mình thì vẫn nằm ở trên sô pha đơn kiều chân bất động.
Phía sau truyền đến thanh âm ong ong của xe lăn chạy bằng điện, Tô Thanh lập tức tạm dừng bộ phim, ngồi thẳng người quay đầu lại.
Thẩm Trọng hướng cô cười cười, “Anh đến xem em đang xem cái gì.”
Tô Thanh nhảy xuống, hoang mang rối loạn mà đem bàn trà vốn dĩ đặt ở bên cạnh sô pha dọn đi, nhường chỗ cho anh.
Thẩm Trọng vốn dĩ rất ít khi tới căn phòng này, anh bận rộn đến nỗi thời gian ngủ còn thiếu, nào có thời gian rảnh rỗi đi xem cái này, ngẫu nhiên rút ra được chút gian thì cũng là vì bồi Tô Thanh.
Vốn dĩ nơi này còn có một chiếc sô pha đơn của anh, nhưng nó sớm đã bị dọn đến trong một góc.
Thẩm Trọng nhìn bộ dáng Tô Thanh như lâm đại địch, trên mặt ý cười càng sâu: “Có phải đang xem phim người lớn không? Sao khẩn trương như vậy.”
Tô Thanh lập tức lắc đầu, “Không có a, chính là… em đã quen một mình ở đây.”
“Vậy để anh đi vậy.” Thẩm Trọng sử dụng bảng điều khiển, muốn xoay xe lăn đi.
Tô Thanh nhào lên đè lại tay anh, “Không cần lòng dạ hẹp như vậy.”
Thẩm Trọng quay lại, ngẩng đầu hướng cô cười, trong mắt là các điểm sáng như sao trời.
Tô Thanh thấy anh tâm tình không tồi, bản thân cũng cao hứng, cúi người hôn hôn anh, lập tức lại khẩn trương mà đến lấy điều khiển điều hòa ở cạnh cửa. “Điều hòa điều chỉnh nhiệt độ cao lên chút nha, em tương đối sợ nóng, nên mở nhiệt độ hơi thấp.”
Sau đó lại chạy về, đem nửa ly trà nóng mà mình đã uống đến một nửa cho Thẩm Trọng, “Muốn uống nước không?”
Ngay sau đó lại đem chén trà để xuống, “Em giúp anh đi lấy ống hút.”
Thẩm Trọng buồn cười mà ngoắc ngoắc tay với cô. “Được rồi, không cần vội, em xem của em, anh tới để ngồi cùng em thôi.”
Tô Thanh “Nga” một tiếng, thấy anh đem xe lăn chạy bằng điện di chuyển đến bên cạnh sô pha, lúc này cô mới buông cái ly, ngồi trở lại trên sô pha, lại không yên tâm mà giúp anh đem thảm mỏng trên đùi kéo cao lên chút.
“Lại đang xem Phantom of the Opera?” Thẩm Trọng nhìn màn chiếu trước mặt, lập tức lại cười, “Xem mấy trăm lần rồi?”
Tô Thanh mặt đỏ một chút, học âm nhạc kịch thích The Phantom of the Opera cũng thực bình thường, nhưng cô thật sự đã xem mấy trăm lần, ngay cả Thẩm Trọng cũng theo cô xem vài lần.
“Anh muốn xem cái gì? Để em đổi bộ khác.”
Thẩm Trọng lắc đầu, “Trước xem xong bộ này rồi lại nói.”
Tô Thanh đem cánh tay đáp ở trên tay vịn sô pha, cầm lấy tay anh.
Anh có chút vô lực mà nắm lại cô một chút, sau đó cũng xem phim.
Tô Thanh xem bộ này đều rất tập trung tinh thần, nửa giờ sau mới quay đầu nhìn nhìn Thẩm Trọng.
Anh đã ngủ rồi.
Thân thể không thoải mái còn muốn xen vào nhiều chuyện như vậy, anh thật sự rất vất vả.
Tô Thanh đem âm thanh tắt đi, lẳng lặng ở trong bóng tối xem phim không tiếng.
Dù sao mỗi một bài hát mỗi cái tiểu tiết cô đều thuộc, nên cũng không cần phải nghe tiếng.
Khi bộ phim kết thúc, cô lần thứ hai nhìn xem Thẩm Trọng.
Anh vẫn chưa tỉnh, đầu nghiêng về phía cô, cánh tay cũng rũ xuống bên ngoài xe lăn.
Tô Thanh không dám quấy rầy anh, thật cẩn thận mà quỳ ở trên sô pha, thò người lướt qua tay vịn, đem cánh tay anh vớt lên, rồi đặt cẩn thận ở trên đùi anh.
Thẩm Trọng ngủ thật sự sâu, hơi thở mềm nhẹ, sắc mặt bình thản, gương mặt tái nhợt theo ánh đèn trên màn chiếu mà lúc sáng lúc tối.
Tô Thanh rũ mắt nhìn thảm lông màu xám nhạt trên người anh, rồi lại nhìn hai chân gầy gò phía dưới thảm.
Cô đã từng cùng Thẩm Trọng tập thể dục, anh có thể squat mấy chục cái cũng vẫn chưa mệt. Thẩm Trọng vốn là người rất thích vận động, hai người bọn họ hẹn hò đại bộ phận thời gian đều ở lên núi, bơi lội, cưỡi ngựa, leo núi.
Tô Thanh lại ngắm anh một chút, Thẩm Trọng ngủ vẫn không nhúc nhích.
Cũng không động đậy.
Trên eo anh có thắt một đai an toàn, nếu không anh sẽ bị trượt ở trên xe lăn xuống.
Cô thật cẩn thận mà xốc lên một góc thảm lông, đem tay duỗi đi xuống.
Bộ phim đã kết thúc, nên phòng chiếu phim đã tối đen, chỉ còn có ánh sáng của hai đèn tín hiệu đỏ trên máy chiếu là tiểu điểm.
Tô Thanh lá gan lớn hơn một chút, cách quần mềm mại cảm thụ đường cong đùi Thẩm Trọng một chút.
Đùi anh so với đùi cô còn gầy hơn, vì dù sao anh cũng đã ở trong phòng ICU vài tháng, cơ bắp một thân vất vả duy trì tất cả đều teo đi.
Xúc cảm cũng có chút xa lạ kỳ quái rất khó miêu tả, giống như…
“Giống kem đúng không?” Thẩm Trọng bỗng nhiên lên tiếng, làm Tô Thanh sợ tới mức vèo một cái thu hồi tay.
Cô ngượng ngùng mà quỳ lại trên sô pha, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.