Tô Thanh gần đây thường mơ một giấc mộng. Đó là mộng xuân.
Trong mộng người đàn ông kia mạnh mẽ thon dài, toàn thân đều là cơ bắp luyện được gãi đúng chỗ ngứa, dưới thân vật kia thô dài hoàn mỹ vô cùng phù hợp thân thể của cô.
Anh ta đem cô đè ở dưới thân, một bên vòng vòng liếʍ vành tai trắng mềm của cô, một bên hơi mang theo hơi ẩm hỏi: “Còn muốn nữa hay không, Thanh Thanh?”
Tô Thanh toàn thân mềm thành một bãi nước, vô lực mà kiều hừ, “Ân” một tiếng.
Vì thế anh nhanh hơn tốc độ va chạm, ôn nhu lại bá đạo mà tới tới lui lui.
Anh nhắm ngay mỗi một chỗ trong cơ thể Tô Thanh mà không ngừng dùng sức đồng thời, anh còn dùng một bàn tay, nhẹ điểm núʍ ѵú nhô lên trước ngực của cô.
Tô Thanh ai ai xin tha, kêu anh “Đừng có ngừng”.
Anh rất phối hợp mà qua lại ra vào, vẫn luôn đem cô mang lên đầu sóng ngọn gió.
Tô Thanh ở trong mộng xoắn chặt hai chân, tự vặn eo lưng đi nghênh đón anh, từng đợt nhiệt lưu không ngừng từ trong cơ thể chảy ra bên ngoài.
Anh ở trên người cô liếʍ láp khẽ hôn, một tay bắt được hai cổ tay cô, thoải mái mà ngăn chặn không cho cô động.
Cô trong đầu bùng nổ ra pháo hoa, muốn dùng hai chân câu chặt lấy anh, để anh không cần đi.
Nhưng mà cao trào qua đi giấc mộng liền kết thúc.
Trong mộng người kia cũng biến mất.
Tô Thanh ở trong phòng một mảnh hắc ám tỉnh lại.
Cô một mình ngủ ở trên giường lớn, trong phòng có mở máy sưởi, còn có thanh âm rất nhỏ của máy tạo độ ẩm.
Tô Thanh hòa hoãn trong chốc lát, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Vừa rồi mộng xuân tuy rằng kịch liệt, nhưng lại để lại ở trong thân thể cô từng đợt hư không không thỏa mãn.
Bức màn tự động theo động tác đứng dậy của cô mà kéo ra một nửa, cô nương nắng sớm nhìn về phía giường hộ lý bên cạnh.
Trên giường Thẩm Trọng cũng đã tỉnh, đang vô thanh vô tức mà nhìn cô, trong mắt đen kịt, một chút cảm xúc đều nhìn không thấy.
Tô Thanh dưới đáy lòng thở dài, chân trần xuống giường đứng ở mép giường của Thẩm Trọng hỏi: “Muốn rời giường không?”
Thẩm Trọng ách thanh âm “Ân” một chút.
Tô Thanh ấn cái nút, nửa giường hộ lý liền ong ong mà nâng lên, tạo thành một góc 30 độ.
“Choáng váng đầu không?” Cô hơi cúi xuống thân hỏi.
Thẩm Trọng không có lập tức đáp lời, nhắm mắt thích ứng trong chốc lát nói: “Đã đỡ hơn một chút.”
Tô Thanh lại lần nữa ấn cái nút, giường nâng tới 45 độ.
Không thể lại cao nữa, vì nếu cao thêm Thẩm Trọng sẽ choáng váng đầu.
“Em đi tắm rửa đã.” Cô buông điều khiển trong tay, cúi đầu hôn gương mặt anh, “Em kêu bác sĩ Hà tới giúp anh.”
Thẩm Trọng vẫn nhắm hai mắt, lại thấp thấp mà “Ân” một tiếng.
Tô Thanh dùng máy bộ đàm gọi Hà Phương tới, còn mình đi đến phòng tắm tắm rửa.
Dòng nước xối xuống, nhưng cũng không làm trôi đi hư không cùng bất đắc dĩ của cô.
Vừa rồi người trong mộng, cùng người nằm ở trên giường hộ lý mà đứng dậy cũng khó khăn kia, đều là Thẩm Trọng của cô.
Khi quen biết Thẩm Trọng, hai người bọn họ đều phong hoa chính mậu, cơ hồ là nhất kiến chung tình, ăn nhịp với nhau.
Sau vài lần lên giường, Tô Thanh liền quyết định phải gả cho Thẩm Trọng.
Không riêng bởi vì quyền thế địa vị của anh, mà còn bởi vì anh… Lợi hại.
Tô Thanh không phải thiếu nữ vô tri, Thẩm Trọng chính là người đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua làm cô thể nghiệm được đến nhiều cao trào.
Chỉ là sau khi kết hôn một năm, Thẩm Trọng liền xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương tới xương cổ, ở mấy tháng trong phòng ICU, sau đó lại ở mấy tháng trong phòng bệnh bình thường mới về nhà.
Bác sĩ không có đem kết quả xấu nhất nói ra, mà chỉ nói người trẻ tuổi chậm rãi tĩnh dưỡng, nói không chừng có kỳ tích xảy ra. Nhưng trước mắt Thẩm Trọng vẫn như cũ chỉ có một đôi cánh tay có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ, ngón tay làm không được mấy động tác quá tinh chuẩn, còn từ ngực đi xuống thì không hề có cảm giác.