Đây là lần thứ ba tôi dừng xe cách cổng căn nhà của gia tộc chính vài trăm mét. Nơi này không phải trước đây tôi chưa từng tới, thậm chí đã tới rất nhiều là đằng khác.
Cũng không phải tôi e ngại sẽ bị họ tóm được và bắt giữ, buộc tôi phải nhận lỗi cho những việc không đúng đắn mà mình đã gây ra, bởi vì tôi biết cha tôi có thể dàn xếp ổn thoả mọi thứ.
Lý do tôi đậu xe ở đây hàng giờ đồng hồ và chưa dám bước vào, là bởi vì một nguyên nhân khác.
Pete, Phongsakorn Seangtham, vệ sĩ trưởng của chính gia và là vệ sĩ trưởng của người anh cả điên khùng Tankhun của tôi, em ấy mới chính là nguyên nhân khiến tôi chùn bước.
Tôi thở dài đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, bàn tay tôi vô tình chạm vào một vùng bị thương cách đây ít ngày, khiến tôi cau mày vì nó khẽ nhói đau.
Vết thương vẫn còn đó, nỗi đau vẫn hiện diện rất rõ ràng, nhưng em ấy thì đã không còn bên tôi nữa.
Những ngày sau khi từ bệnh viện trở về, tôi luôn tự hỏi bản thân mình, rằng tôi đã làm những gì, tại sao lúc bắt được em ấy, tôi lại đối xử với em ấy khốn nạn như vậy?
Tôi có thể đổ thừa cho tâm trạng của mình không tốt vì mọi toan tính của tôi với Porsche đều bị phanh phui. Tôi cũng có thể đổ cho sự sợ hãi, lo lắng của bản thân khi phải đối mặt với Kinn và cha khi mọi chuyện đổ bể.
Nhưng tôi biết, dù mình ở trong tâm trạng tồi tệ như thế nào, tôi cũng không được phép làm như vậy, cho dù đó có là Pete, người mà sau này tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ trao cả trái tim cho em ấy.
Tôi không phải một kẻ máu S bẩm sinh, tôi trở nên như thế là do chất chứa những sự trách móc và hắt hủi của cha tôi từ khi tôi còn nhỏ.
Tôi thừa nhận, mình là một đứa trẻ kém may mắn, khi mẹ tự tử từ nhỏ, bảo mẫu bị đuổi đi, cha không thương yêu, ngày ngày phải nhìn những người phụ nữ ham tiền xa lạ lượn qua lượn lại trong nhà.
Tâm lý tôi từ một đứa trẻ bình thường, đã dần chuyển qua đau buồn, thất vọng, hụt hẫng, chán ghét và căm giận.
Tôi dần có thể sản sinh ra nhiều nhân cách khi đối mặt với nhiều loại hoàn cảnh.
Tôi có thể mỉm cười với bất cứ ai mà tôi muốn tiếp cận, chỉ là trong nụ cười ấy, chẳng hề có sự vui vẻ.
Nhưng khi tôi ở bên Pete thì khác. Đôi khi, những hành động nhỏ nhặt và những biểu cảm vô tình rất tự nhiên của em ấy làm tôi bất giác mỉm cười, không phải là nụ cười thương mại, hay nụ cười toan tính, mà là một nụ cười thực sự, nụ cười chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không còn thấy nó xuất hiện trên mặt mình nữa.
Pete như một ánh sao trong rừng đêm tăm tối, dẫn đường chỉ lối cho tôi thoát ra khỏi vũng lầy của những cảm xúc tiêu cực.
Tôi biết, ban đầu em ấy chỉ giả vờ ổn, giả vờ vui vẻ, giả vờ nhượng bộ.
Nhưng thật lạ là tôi không xem thường, không tức giận và cũng không muốn vạch trần em ấy.
Tôi như bị cuốn theo, trở thành một diễn viên trong vở kịch lấy lòng tôi của em ấy.
Trước đây, tôi từng rất ghét những ai lừa dối mình, tôi cũng chán ghét những người cố tình nịnh nọt để lấy lòng tôi.