Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên

Đối với Triệu Thái An mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, sau cuộc họp thường niên, tổng giám đốc công ty bị thuyên chuyển một cách khó hiểu, thân phận của anh ta thay đổi ngay lập tức, tôi thật sự không thể nào nghĩ ra được người đứng phía sau anh ta có thế lực như thế nào. Từ trên xuống dưới ở khắp công ty, ở đâu cũng tám chuyện Triệu Thái An thăng chức vô cùng nhanh, còn có bôi nhọ Phi Phàm.

Ngồi trong nhà hàng Tây xa hoa, tôi không muốn nhìn lại người đàn ông trước mặt mình. Lúc này, anh ta đang ngồi ở trước mặt tôi, nhưng là không có kiêu ngạo như trước.

"Uy hϊếp công việc của tôi, bây giờ muốn uy hϊếp gia đình tôi. Triệu Thái An, anh không cảm thấy anh quá tham lam sao?"

Phản ứng của anh ta rất bình tĩnh, chỉ lắc nhẹ ly rượu trong tay...

"Tại sao không hỏi tôi về chuyện Vương Phi Phàm?"

"...."

"Sao? Nói không nên lời à? Chọc trúng chỗ đau của em sao?"

Triệu Thái An nâng ly rượu đỏ lên, uống cạn một cách phản cảm, tôi biết mặt tôi chật vật đến mức nào, tôi lấy trong túi ra một lá đơn từ chức, đặt trước mặt anh ta. Anh ta đặt ly rượu xuống, trên gương mặt mang theo chút do dự:

"Tôi sẽ nói cho em biết, tại sao tôi lại ghét Vương Phi Phàm đến vậy."

Anh ta từ từ xé lá đơn từ chức của tôi, khóe miệng nhếch lên, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi một cách hung hăn.

"Vương Phi Phàm và tôi vào công ty cùng lúc, được ban lãnh đạo chọn làm mục tiêu đào tạo, chuyện gì cũng phải chiếm lấy một nửa. Nhưng may mắn luôn ủng hộ cô ta trong mọi chuyện, tất cả nổi bật đều bị cô ta chiếm hết, mà tôi thì sao, năng lực của tôi đâu thua kém gì cô ta, thế mà trước nay chỉ làm nề. Cho nên, tôi chịu đủ rồi."

"Khi Phi Phàm đang cẩn thận đối chiếu số liệu cho báo cáo cuối năm, còn anh thì ở đó tính toán chi li được và mất, rõ ràng vận may không có lý do gì để không đứng về phía em ấy. Tôi không muốn nhắc đến Phi Phàm, anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Em biết rồi mà còn hỏi tôi?"

"Vậy thì mong anh tránh xa gia đình của tôi ra."

"Ba mẹ em rất thích tôi."

Nhìn Triệu Thái An tự mãn nới lỏng cà vạt, tôi đã chán ghét đến cực điểm rồi. Nhưng sau đó, mỗi câu anh ta nói đã đẩy tôi xa Phi Phàm hơn.

"Lép vế so với Vương Phi Phàm, cũng không đến mức để tôi giở thủ đoạn, ngòi nổ chính là em đó - Mộ Tịch Nhiên. Khi tôi là tên nhân viên quèn chẳng ai biết đến, em mang lại cho tôi nhiều ảo tưởng, tôi có thể nói thẳng cho em biết, sự tồn tại của em đối với tôi không đơn giản như vậy, tôi muốn chiếm hữu em. Có rất nhiều người đàn ông ưu tú hơn tôi đều yêu em, mà em trước sau chẳng mấy quan tâm, cho nên tôi rất hiếu kỳ, khi tôi cho thám tử theo dõi em, nhận được xấp ảnh, thì sự ảo tưởng tốt đẹp về em đã vỡ tan tành. Cho nên, để có được em, tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết, cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là may mắn."

"Hoang đường! Tôi không muốn nghe những điều vô nghĩa của anh!"

Tôi đứng dậy và rời đi, nhưng bị Triệu Thái An nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Đừng vội đi chứ...."

Anh ta ghé sát vào tôi còn nhẹ nhàng thở ra....

"Bây giờ, ba mẹ em rất quan tâm đến chuyện kết hôn của em, còn nói tôi ngày mai đến nhà em ăn bữa cơm."

"Anh!"

"Tôi đưa em về nhà."

Nói xong, anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của tôi rồi kéo tôi đứng dậy một cách tự nhiên. Tôi hất tay anh ta ra, nắm lấy chiếc áo khoác rồi vội vã bỏ đi.

Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng Triệu Thái An không nhắc tới Vương Phi Phàm, khí chất của anh ấy sẽ không đen tối như vậy đâu. Anh ta mở cửa cho tôi vào, còn lịch lãm lấy tay che đầu tôi, tôi bất đắc dĩ phải ngồi vào trong xe.

Triệu Thái An ngồi ở trong xe còn không có khởi động xe liền quay đầu nhìn chằm chằm tôi, tôi có chút sợ hãi mà co rụt lại.

"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua tôi có cảm giác không chân thật lắm, em thế mà lại ở cạnh tôi."

"Đưa tôi đến chỗ Vương Phi Phàm."

"Em đây là bị người ta ngó lơ nhưng mà vẫn còn muốn vương vấn sao?"

"Đưa tôi đến đó!"

...

Tôi không biết cảm giác thế nào, nhưng khi chiếc chìa khóa vẫn có thể mở được cánh cửa trước mặt tôi, tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng khoảnh khắc mở cửa, tôi hiểu rằng chúng tôi không thể quay trở lại như trước đây.

Vương Phi Phàm nằm trên sô pha trầm mặc, tôi tiến lại gần em ấy, nhưng em ấy không hề động đậy, cứ nhìn chằm chằm trần nhà như vậy, tôi vươn tay nắm lấy tay em ấy, em ấy vẫn dửng dưng như không.

Tư thế này được duy trì trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng em ấy vẫn không đáp lại tôi. Trở lại phòng ngủ, tôi đang từ từ sắp xếp đồ đạc của mình, trong đầu tôi chỉ có những ký ức về em ấy, những ngày tháng có em ấy ở bên. Cho đến khi chiếc vali được tôi lấp đầy.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Khi tôi quay lại và nhìn thấy Phi Phàm lặng lẽ đứng ở cửa, tôi lắc đầu không nói lời nào, không thể mở miệng nói cho em ấy biết sự thật. Dù có giải thích thế nào thì sự thật là tôi đã phản bội em ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ không quan tâm:

"Cuộc sống mà chị muốn, em không cho chị được...."

Một lúc sau, em ấy mới đưa tay ra nắm lấy tay tôi, tôi đã xua tay đẩy em ấy rồi hốt hoảng bỏ chạy.