Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 139: Pn 9

Phoebe ngồi cạnh tôi, chăm chú lắng nghe nhà thiết kế nói về ý tưởng thiết kế của chiếc nhẫn cưới.

Trong lúc tôi đang lạc vào chốn thần tiên, đột nhiên cô ấy thúc khuỷu tay vào người tôi, ngón tay chọc vào mặt tôi rồi dùng mắt lườm lườm.

Tôi duỗi tay nới lỏng chiếc nơ và ngồi thẳng lưng:

"Cái đó... ừm..."

"Cô Vưu có điểm gì không hài lòng, xin hãy chỉ ra, tôi sẽ chỉnh lại...."

Tôi nhìn phoebe rồi nhìn nhà thiết kế, và cười xấu hổ:

"Thực ra... ưʍ... vậy... có thể mang là được rồi... tôi cũng không có yêu cầu nhiều."

Phoebe vô cùng bất mãn với thái độ của tôi, cô ấy đứng dậy đi đến bên nhà thiết kế, tôi không hiểu hành động của cô ấy, cô ấy nâng nhẫn cưới lên và nhìn tôi nghiêm túc.

"Có thể mang à, đi qua mấy cái cửa hàng trang sức bên đường mà xem, bỏ ra chút tiền có thể mua được một tá, ghét thì đổi cái khác, mối quan hệ giữa người với người cũng vậy. Vương Phi Phàm, em thật sự hiểu được hết ý nghĩa của hôn nhân sao? Tình yêu không bằng hôn nhân, sẽ có một ngày chị già đi, liệu em có còn hết lòng với chị như em đã từng không? Mặc dù nhẫn cưới chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng một khi đã mang lên rồi, em có chắc em sẽ không bao giờ hối hận với lời thề chung thân mà em đã hứa không?"

Những lời của Phoebe khiến tôi không nói nên lời. Tôi sững sờ nhìn cô ấy. Có lẽ bởi vì Joan và Tịch Nhiên đã khiến cho cô ấy có chút mờ mịt về hôn nhân. Tôi đứng dậy, bước đến bên cô ấy. Nắm lấy tay cô ấy, thật ngạc nhiên tay cô ấy lại lạnh vô cùng.

"Chị có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Sau một hồi im lặng, Phoebe gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Đi trên con đường tình yêu ở ven biển, ngắm nhìn những khúc cua ngoằn ngoèo không có hồi kết, Phoebe luôn ngoái đầu nhìn biển. Dừng lại, tôi đối mặt với cô ấy, nhẹ nhàng chạm trán vào chóp mũi của cô ấy.

"Cho dù chị có già đi, em nguyện ý nắm lấy tay hai mẹ con chị dắt qua năm tháng sẽ không buông tay. Sau bao khó khăn chúng ta đã vượt qua, chúng ta mới nhận ra, sự cách trở giữa chúng ta không phải do người ngoài tạo ra mà là do chính chúng ta tạo thành. Em muốn sống bên chị trọn đời, không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu cẩm y ngọc thực. Chỉ cần bình an sống qua kiếp người, dù mỗi ngày nói với nhau không được bao nhiêu câu, nhưng mà trong mắt chị và em vẫn có nhau, trong lòng tự hiểu không cần nói ra. Thời gian có thể lấy đi mọi thứ một cách vội vàng, nhưng không thể lấy đi sự chấp nhất của em."

Phoebe giơ tay ôm chặt lấy tôi khóc không chút ngại ngần, cũng chẳng bận tâm ánh mắt người qua đường. Tôi nâng tay lên khẽ an ủi cô ấy.

"Nếu chúng ta vẫn chưa sẵn sàng, chuyện kết hôn tạm hoãn lại, mặc kệ qua bao lâu em vẫn sẽ luôn ở cạnh chị, kể cả không kết hôn cũng vậy."

"Phi Phàm, cảm ơn em vì chị mà trả giá nhiều như vậy."

"Ngốc, em đây còn phải cảm ơn chị đã để em lọt vào mắt xanh chị đấy."

Tôi cười giúp cô ấy lau nước mắt.

"Ngay từ khi chúng ta gặp nhau, em chưa thấy chị hay khóc thế này, là cái gì đã khiến chị thành người đa sầu đa cảm vậy."

"Em còn ở đó mà nói nữa, không phải em thì là người khác à?"

"Về nhà thôi, em xuống bếp nấu cho chị ăn thử."

Phoebe phá lên cười, chúng tôi nắm tay nhau đi bên nhau dưới ánh sáng hoàng hôn chiều.

...

Về đến nhà, thiếu mất bé cưng, không khí trong ngôi nhà lớn có chút vắng vẻ. Phoebe về phòng nghỉ ngơi, tôi chạy vào bếp nấu bữa cơm tình thương.

Đầu bếp lại bị gạt sang một bên, bất mãn khi làm trợ thủ cho tôi, cũng đúng thôi, người ta là đầu bếp chuyên nghiệp thế mà lại làm trợ bếp cho tôi, hahaha.

Nổi lửa lên, dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp, tôi kiểm soát nhiệt độ, biết Phoebe khẩu vị nhạt, cho nên không cần nấu thịt cá nhiều, chỉ cần làm vài món ăn phụ, tôi thì cảm thấy thoải mái lắm, nhưng mà đầu bếp đứng bên cạnh tôi mồ hôi nhễ nhại.

Phoebe nóng lòng ngồi vào bàn, tôi cẩn thận múc canh rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Ăn thử canh trước đi."

Tôi thổi thổi canh đưa đến miệng cô ấy, cô ấy ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng nếm thử miếng canh.

"Không tồi, xem ra đầu bếp nhà chị phải tìm công việc khác rồi."

"Nếu chị thích, mỗi ngày em sẽ nấu cơm cho chị, đặc biệt là nếu chị ở công ty, em còn không biết rõ tính cách của chị sao, bận tối mày tối mặt, không rảnh để ăn cơm."

Phoebe đặt đũa xuống, vòng tay qua người tôi:

"Ý kiến hay, quyết định vậy đi. Đúng rồi, quán bar bên kia em không thèm quản hay là về công ty giúp chị đi."

"Chị trăm công ngàn việc, tiểu nhân đây không dám gật bừa quyết định thay chị a! Hơn nữa, sản nghiệp nhà họ Lam lớn quá em không gánh nổi, cho nên cũng đừng chừa phần cho em, chị nên nghĩ đến anh trai chị với họ hàng đi."

"Chị tiếp thu ý kiến của em, nhưng mà sau này lại tính tiếp. Em đừng ngồi im, ăn đi."

Mái tóc dài buông xõa ngang mặt, tôi đưa tay vén tóc cô ấy ra sau tai để có thể nhìn thấy đôi mắt hơi rũ xuống của cô ấy.

Cô ấy gắp một miếng rau, cẩn thận đút cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc rất có thật.

Tôi còn nhớ rõ, ngày hôm đó cô ấy xuất hiện trong quán cà phê, mang theo hơi thở của người công sở, gương mặt thờ ơ lạnh lùng, tôi nhìn mãi cũng không thấy được thế giới nào khác trong đôi mắt cô ấy, có lẽ vào giây phút sơ sẩy ấy, cô ấy đã lặng lẽ ở trong trái tim tôi.