Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 119

"Vậy được rồi, chúng ta tìm bữa nào thích hợp mời bác gái dùng cơm. Em cũng muốn nói chuyện này với ba em."

Phoebe đồng ý với lời đề nghị của tôi, tôi cầm hợp đồng cô ấy đưa cho tôi, chúng tôi sánh vai đi ra khỏi phòng. Lúc trở lại phòng khách, thấy Tố Duy đang bế Khuynh Phàm chơi trò máy bay.

Lúc này, Phi Tuấn vỗ tay làm mọi người im lặng.

"Thông báo với mọi người một tiếng, tôi và Tố Duy đã bàn bạc với nhau xong, cuối tháng sẽ kết hôn, mọi người cần phải đến."

"Sao lại đột nhiên như vậy?"

Phoebe nhàn nhạt hỏi, Phi Tuấn nghĩ nghĩ.

"Sợ em ấy đổi ý."

Chúng tôi cười vang lên, cái này có nghĩa là có bao nhiêu bất an. Tố Duy cười dựa vào vai Phi Tuấn. Tôi giơ tay lên, tỏ vẻ có lời muốn hỏi.

"Em có câu muốn hỏi, Phi Tuấn và Tố Duy hai người lén lút với nhau từ khi nào???"

Phi Tuấn hiếm khi nào đùa giỡn, lại buông một câu.

"Vào một đêm trăng thanh gió mát, anh đây âm thầm chạy vào phòng của cô ấy...."

"Chết tướng."

Tố Duy đẩy đẩy Phi Tuấn.

"Không biết là ai, mặt dày nói rằng liếc mắt một cái đã muốn ở cùng với em nhỉ, còn luôn miệng nói, cái dáng vẻ em hất rượu rất ngầu, thế là bắt được tâm anh ấy. Phải biết rằng người bị em hất rượu chính là mẹ của anh ấy nha."

Chúng tôi lại cười to lần nữa, Tố Duy cười nhìn Phoebe, thái độ của Phoebe rất bình tĩnh, khoé môi còn hơi nhếch lên. Không rõ, đã từng yêu nhau thắm thiết bây giờ sao lại có thể bình đạm, chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới quên nhau có thể làm bạn rồi sao?

Phoebe bế lấy Khuynh Phàm, vừa dỗ dành con bé vừa nhìn tôi. Tôi cũng ôm lấy cô ấy, cảnh đoàn tụ hài hoà thế này dần dần hiện ra trong mắt chúng tôi, cuộc sống sau này sẽ thật tốt.

....

Lam Phi Ỷ chính là Lam Phi Ỷ, bỏ tôi lại trong cái nhà tổ to lớn, cô ấy lại bắt đầu chỉ điểm giang sơn sự nghiệp to lớn. Mặc dù, trong nhà có không ít người giúp việc, nhưng mà tôi không yên tâm khi giao Khuynh Phàm cho họ. Tiến khóc của Khuynh Phàm chính là bắt đầu một ngày mới của tôi, tôi với Phoebe sắp xếp giường ngủ của Khuynh Phàm trong phòng của chúng tôi, mặc dù Khuynh Phàm có một căn phòng rất lớn, nhưng mà Phoebe lại lo lắng sợ Khuynh Phàm xảy ra chuyện gì.

Thế này, cứ mỗi đêm, tôi rời giường không biết bao nhiêu lần, hết cho uống sữa rồi lại đổi tã. Tôi vừa dỗ Khuynh Phàm vừa sợ sẽ đánh thức Phoebe. Đương nhiên nhiều lần như thế, Phoebe cũng sẽ không phàn nàn gì hết.

Tôi đau lòng cho cô ấy, ban ngày cô ấy bận đủ việc, tôi không muốn cô ấy mệt mỏi lo chuyện ngoài chăm lo chuyện trong nhà nữa, cho nên xung phong nhận việc nuôi con. Cũng đã xuất viện được một thời gian dài, ngoại trừ đi thăm ba một lần, thì mỗi ngày dường như tôi ở nhà chăm sóc cho Khuynh Phàm. Tóc của tôi cũng dài ra nhiều, chủ yếu là muốn nó che bớt đi vết sẹo lớn trên mặt.

....

Thời gian vui vẻ nhất, là lúc tôi bế Khuynh Phàm đi ra sân vườn chơi, bây giờ con bé không cần tôi nắm tay cũng đã có thể đi loạng choạng được vài bước. Tôi còn đang lo, mấy đứa trẻ đến tuổi này đã có thể mở miệng ê ê a a rồi, sao con bé lại chưa có động tĩnh nào hết.

Con bé mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội, muốn tôi nắm lấy tay con bé đi dạo khắp nơi, tôi kích động không thôi, chuẩn bị đem tin tức này cho vị thần băng Phoebe ở công ty, thế mà đột nhiên nghe tiếng khóc của Khuynh Phàm.

Con bé té ngã trên mặt đất, miệng thì gào khóc, tôi hoảng hốt bế con bé lên, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Tôi bế con bé dỗ.

"A, không khóc nè, a a a, đừng khóc."

Đôi mắt ngây thơ lại chớp chớp, đáng yêu muốn chết!

"Di...di... ma... ma..."

"A?"

"Ma...ma..."

Trời ơi, con bé gọi tôi là mẹ sao? Tôi bế con bé chạy vào trong nhà, sau đó khoe với đám người trong nhà chuyện vui này.

Vào giờ cơm tối, lúc tôi dỗ Khuynh Phàm ăn, Phoebe mặc bộ đồ công sở vội vàng đi vào trong nhà. Tôi ngạc nhìn cô ấy, cô ấy đã khôi phục bộ dáng của nữ cường nhân, biểu cảm kiểu đang không vui đừng ai trêu chọc. Tôi cười hỏi cô ấy.

"Là ai, ai lại chọc vợ của em?"

"...."

"Nói xem nào."

"Khuynh Phàm mấy tuổi rồi, em biết không?"

"A?"

"Hôm nay là sinh nhật dương lịch của Khuynh Phàm, em có biết không?"