Tôi nhìn bạn tù của mình với vẻ mặt đầy chấm hỏi, thời gian này đã qua thời gian thăm tù. Huống chi, hôm nay cũng không phải là ngày được thăm tù. Điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn là người quản ngục lại mang tôi đến căn phòng của ban lãnh đạo, vậy không phải là căn phòng có một lớp kính chống đạn, là ai đây, tai to mặt lớn nhà ai vậy???
Khi tôi đẩy cửa ra, nhìn người phụ nữ ngồi bên kia cái bàn, cô ấy vẫn bình tĩnh điềm đạm như xưa. Tôi nhìn cô ấy, muốn nở một nụ cười, nhưng mà phát hiện lại bản thân có chút dở khóc dở cười. Còn chưa mở miệng ra nói thì trong lòng dâng lên bao nhiêu uỷ khuất, chua xót, đau đớn, tôi cứ như vậy đứng ở cửa khóc che miệng khóc, chẳng quan tâm đến bây giờ vẻ ngoài bản thân thế nào.
Ngồi tù gần nửa năm, Lam Phi Ý, cuối cùng cô ấy cũng đã biết hết tất cả, hơn nữa giờ phút này còn ngồi ở trước mặt tôi, cùng với gương mặt hờ hững. Cô ấy vẫy tay với tôi, nhưng tôi lại không có chút vui vẻ nào, trải qua bao nhiêu sóng gió, Vưu Phi Phàm cứng đầu bất cần đời đã chết qua vụ tai nạn kia rồi.
Tôi ngồi thẳng người, đôi tay đặt lên đầu gối, đây là quy định về động tác ở trại giam, bởi vì không có mang còng tay, cho nên nếu chưa có mệnh lệnh thì chúng tôi vẫn phải duy trì tư thế này, không được phép thả lỏng. Phoebe nhìn quản ngục, quản ngục ra lệnh.
"Vưu Phi Phàm, cô có thể nói chuyện."
Tôi thả lỏng, thở một hơi nhìn Phoebe.
"Chị vẫn biết."
"Ừm."
"Joan đâu? Anh ta đối với chị tốt chứ?"
"Vẫn như thế."
"Vậy tôi yên tâm rồi."
Phoebe dựa lưng vào ghế, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn là người phụ nữ không ai sánh bằng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ điểm giang sơn. Mà tôi đây, kẻ trên lưng gánh tội nghiệt, gϊếŧ người không thành. Chưa có ngày nào, tôi quên đi việc phải đuổi theo bước chân cô ấy. Nhưng hôm nay, khoảng cách đã xa tới chân trời, xa đến mức có bước đi cũng không thực hiện được.
"Tiểu Phàm, sao lại làm điều ngu ngốc như vậy? Triệu Thái An không đáng để em làm vậy."
Phoebe giơ tay chạm vào gương mặt tôi, tôi hơi rũ mi nghẹn ngào, không trả lời cô ấy. Cô ấy không thèm để ý đến quản ngục, nhướng người lên hôn lên trán tôi. Tôi vuốt ve vành tai cô ấy.
"Tôi không biết giờ nên nói gì với chị, nhưng mà chị có thể đừng vứt bỏ tôi được không?"
"Người mà tôi nhận định, từ trước đến giờ tôi sẽ không từ bỏ."
"Chờ tôi trở lại được không?"
"Tiểu Phàm...."
Nhìn cái dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Phoebe, nó khiến tôi lo lắng, tôi không thể chịu thêm đả kích nào được nữa. Tôi sợ hãi mím môi.
"Tiểu Phàm, em phải đáp ứng tôi, cho dù tôi làm chuyện gì, chẳng biết lý do là gì, nhưng mà em phải tin tôi. Tin tưởng chúng ta sẽ có ngày mai."
Đây là muốn phòng bị gì sao? Tôi đưa tay che miệng cô ấy lại, không cho cô ấy nói.
"Đừng nói nữa, chị muốn làm gì thì làm đi. Nhân lúc này tôi còn chưa được thả tự do thì hãy làm, nhưng mà tôi cầu xin chị, đừng làm chuyện tổn thương tôi. Trễ rồi, chị về đi."
Phoebe hơi nhíu mày, cô ấy nhìn bàn tay vết chai của tôi, tôi theo bản năng nắm chặt tay lại, nói có lệ.
"Sống cũng phải có lúc trả giá lớn, Triệu Thái An trừng phạt đúng tội, tôi cũng thế, lần vào tù này đối với tôi mà nói cũng không phải là xấu, nếu buộc tôi phải trưởng thành thì nhất định phải đi qua kiếp nạn này."
"Họ đã làm gì với em?"
Tôi nghe được giọng nói của cô ấy có chút phẫn nộ. Tôi giơ tay sờ tóc cô ấy.
"Chị xem đi, tôi ở trong tù rất cố gắng nỗ lực làm việc, một ngày kiếm ba bữa cơm, còn có thể làm hai công việc khác nhau, cuối tuần sẽ được một bữa ăn ngon. Hơn nữa, tôi làm vượt chỉ tiêu còn có thể kiếm được chút tiền tiêu xài."
Phoebe quay đầu đi, trên mặt cô ấy rất ít có biểu cảm buồn như vậy, tôi có an ủi cô ấy thì hình như cũng không có tác dụng. Lúc này, quản ngục đến bên cạnh tôi.
"Đã hết giờ, nên trở về phòng giam."
"Vâng."
Tôi đứng lên, Phoebe hờ hững nhìn quản ngục, tôi cười nói.
"Gặp được chị một lần, tôi có thể vui vẻ rất lâu. Công việc của chị rất bận rộn, đừng tốn thời gian đến thăm tôi. Tôi sống trong này cũng rất tốt, an tâm chờ tôi được thả."
"Bảo trọng."