Phoebe đột nhiên đến
Cuối cùng, chúng tôi không đấu lại rượu, ngã trên bàn. Tôi mơ mơ màng màng cười.
"Soso à, lần này Đại Tráng về, cậu hãy ở bên cậu ta đi. Lại chần chừ không quyết định, sợ chân ái cũng chạy mất. Cái chân ái này rất khó gặp được."
Tôi không thể nhớ mình đã về giường bằng cách nào. Cũng không biết Soso đi lúc nào, chỉ có tấm danh thϊếp kia lẳng lặng nằm trên bàn.
Sau khi tôi cầm danh thϊếp lên và đọc lại cẩn thận, tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã thực sự thay đổi. Tôi lấy điện thoại ra, nhưng nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, khi tên của Phoebe xuất hiện trước mặt tôi, tim tôi như lỡ một nhịp. Thời gian biểu hiện là tối hôm qua, tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi định gọi điện thoại để hỏi có chuyện gì, lại đột nhiên ý thức hôm nay là thứ hai, "Từ thứ hai đến thứ sáu, tốt nhất chúng ta không cần liên lạc với nhau." Lời nói hờ hửng của Phoebe cứ văng vẳng bên tai tôi, nên tôi chọn nhắn tin để hỏi thăm.
[Có chuyện gì vậy?]
Nhưng mà khi nhìn thấy màn hình điện thoại tắt đi, đã hết pin. Vì bị cồn quấy phá, đầu tôi đau muốn nứt ra. Tôi cuộn mình trên ghế sô pha, châm một điếu thuốc, thuận tay cầm lấy quyển tiểu thuyết trên bàn.
Đọc kiểu gì cũng không đọc vào trong đầu, cho nên tôi ném cuốn tiểu thuyết sang một bên. Tôi bật TV lên và thấy một tin tức, có lẽ là tin tức về việc khai trương một khách sạn 5 sao mới xây ở khu vực trung tâm thành phố. Mấy chữ Kiệt Thế Trác Tuyệt đập vào mắt tôi.
Tôi đứng dậy đi vào phòng sách, lấy ra mấy quyển sách về tài chính marketing ra đọc. Nếu không đọc chúng, tôi e rằng bản thân sẽ mất đi năng lực cầm chén hứng cháo để ăn. Nhìn đống số liệu người ta cho là tẻ nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Phoebe là vào buổi tối thứ sáu. Trong thời gian này, tôi vẫn cư ngụ ở trong nhà, nhưng mà sẽ dậy sớm chạy bộ sau đó đến chợ mặc cả mua đồ ăn, nấu một nồi canh xương trong bếp để tự đãi bản thân và dành thời gian còn lại cho việc bổ sung kiến thức.Tất nhiên, tôi đã không nhận được một thông báo phỏng vấn cho Kiệt Thế Trác Tuyệt trong những ngày này.
Nằm trên giường vào ban đêm, trằn trọc, đầu óc tôi chỉ toàn là cảnh tượng Phoebe lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi nghĩ, làm sao những người qua đường vội vã trong cuộc sống của tôi có thể khơi dậy những suy nghĩ không đáng có của tôi?
Nhận điện thoại, tôi cầm lòng không được mà gọi tên cô ấy.
"Phoebe."
"Tôi đang ở dưới nhà cô."
Phoebe đến quá đột ngột, khiến tôi trở tay không kịp, tôi vớ lấy chìa khóa và chạy xuống nhà mà không cần suy nghĩ. Nhìn thân hình gầy gò thẳng tắp của Phoebe tựa vào chiếc Range Rover. Tôi có thể cảm nhận ra cô ấy rất mệt, và tôi tự nhiên cầm lấy chiếc túi lớn của cô ấy.
"Mới tan sở sao? Trước đi lên lầu rồi nói."
Phoebe dường như có chút không nguyện ý đi vào nhà tôi, đứng yên tại chỗ, trên người cô ấy vẫn là bộ trang phục công sở, bên trong là chiếc áo sơ mi chích eo màu xám, còn bên ngoài khoác một chiếc áo da mỏng, chiếc quần bút chì màu đen làm cho đôi chân cô ấy dài thêm, nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen cao 10cm, khiến tôi hoảng sợ.
Tôi xoay người nhìn cô ấy, thuận tay nắm lấy tay cô ấy, cười một cái.
"Nhà của tôi tuy không sang trọng bằng nhà cô nhưng mà cũng coi như là có thể ở, tôi vừa mới nấu canh xong, cô coi như có số hưởng."
Phoebe ngẩng đầu nhìn tôi, không nói lời nào, tôi coi như cô ấy cam chịu, cho nên dắt cô ấy đi về nhà tôi. Nhà tôi cũng không tính là lớn, tầm 80m2, hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm, có một ban công nhỏ, một người ở còn dư. Khoản tiền trả trước là tiền mẹ tôi để lại cho tôi, tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và trả tiền vay, có đôi lúc ba cũng sẽ trợ giúp, cuối cùng tôi cũng có một giấy chứng nhận bất động sản có tên tôi.
Tôi mở tủ giày ra và tìm thấy một đôi dép bông, giày cao gót luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách, tôi không muốn cô ấy bị hành hạ trong chốc lát, nên tôi ngồi xổm và mang dép vào cho cô ấy.
"Cô có đói không? Tôi đi nấu cơm. Cô cứ tự nhiên, trong tủ lạnh có đồ uống."
Sau đó, tôi đi vào trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ lại, Phoebe có lẽ là người không thích uống mấy đồ uống có ga, cho nên tôi chạy đến phòng khách tìm trà. Nhưng tôi thấy đang đứng ở trong phòng làm việc của tôi, sau khi pha trà xong tôi mang vào đó.
Cô ấy đưa lưng về phía tôi, cô ấy dựa vào bàn của tôi và nhìn vào kệ sách trên tường mà tôi tự hào nhất. Số sách trên đó đều do bà ngoại làm nghề giáo để lại cho tôi. Tất cả tuổi thơ của tôi đều được lấy từ bức tường sách này. Có lẽ vì mẹ tôi mất sớm, sau đó bà tôi mất vì bạo bệnh, tôi cũng không lấy được một xu trong cái dòng họ kia, nhưng tôi tranh thủ lấy những cuốn sách đã ố vàng này.
Tôi ho nhẹ một tiếng.
"Khụ... cô uống trà đi."
Phoebe quay đầu lại nhìn tôi và tôi đặt trà lên bàn. Đôi mắt cô ấy lại chuyển từ tách trà sang tôi.
"Cảm ơn."