Định Mệnh Tình Duyên

Chương 2: chuyện ở công ty

- "Sắp đến giờ họp rồi , mà tại sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ" (Trưởng phòng nhân sự thắc mắc). Đột nhiên có tiếng của Thu Hương:

- Tôi đến rồi, tôi là quản lý của bộ phận kế toán, xin lỗi vì đến muộn".

Nói xong, Thu Hương vào vị trí ngồi của mình. Đức(trưởng phòng quản lý) liền hỏi :

- "Hôm qua tôi bảo với cô là đi sớm rồi mà, sao cô đi muộn vậy".

- "Xin lỗi! Tại hôm nay tôi gặp chút vấn đề nên mới đến muộn".

- "Thôi không sao, đến rồi thì tốt. Dù sao vẫn kịp giờ họp".

- "Thế còn quản lý của bộ phận nhân sự ở đâu" (Gia Long hỏi)

- "Chút nữa cô ấy sẽ đến thôi, xin lỗi vì làm mọi người phải đợi"(Trưởng phòng bộ phận nhân sự trả lời)

- " Không cần đợi nữa đâu, mọi người có thể bắt đầu cuộc họp rồi, xin lỗi vì tôi đến muộn" Bảo Châu vừa nói vừa thở hổn hển.

Quản lý của giám đốc nhận ra Bảo Châu liền nói:

- "Cô gái này hơi quen, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải, có phải là cô gái nhờ tổn ơeg giám đốc đưa đồ dùng không"

- Bảo Châu vào chỗ ngồi, thấy Gia Long ở đây liền thắc mắc hỏi:

- "Là anh sao. Sao anh lại ở đây".

- "Câu này là tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây"

Trưởng phòng nhân sự liền vỗ vai nói với Bảo Châu:

- "Đây là tổng giám đốc đấy".

- "Anh ta là tổng giám đốc sao? Thôi tiêu rồi"(Bảo Châu nghĩ thầm).

- "Cô gái này là ai vậy, sao lại đến đây"

- "Thưa tổng giám đốc, cô ấy là trợ lý của tôi". Nói rồi trưởng phòng cầm tay rồi nói thầm với Bảo Châu

- "Còn không mẫu ngồi xuống"

- "Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp".

Tan họp, Gia Long kêu mọi người giải tán, Bảo Châu cũng định đi nhưng bị Gia Long kêu lại.

- Cô đứng lại đó"

- "Có chuyện gì thế thưa tổng giám đốc"

- "Cô làm trợ lý của bộ phận nhân sự sao"

- "Vâng"

Bảo Châu nói tiếp:

- "Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước"

- "Chuyện lần trước cô còn nhớ không?"

- "Chuyện lần trước không phải là do tôi cố ý đâu, tôi không biết anh là tổng giám đốc của công tỷ này, tôi xin lỗi được chưa.

- "Được thôi, nếu muốn tôi bỏ qua thì làm giúp tôi một việc"

- " Việc gì vậy thưa tổng giám đốc".

- "Đi theo tôi giúp tôi dọn đẹp phòng làm việc được không?"

- "Vâng"

- (Bộ anh nghĩ tôi là người hầu chắc, anh ta sao tự nhiên đáng ghét thế này, lúc trước anh ta còn giúp mình cơ đấy, biết sự mình không nên biết ơn anh ta làm gì)(Bảo Châu vừa đi theo Gia Long

vừa suy nghĩ). Đi một lúc thì gặp em trai của Gia Long