Thông báo!
• Vì thấy kết của truyện khá nhạt, nên mình viết thêm phiên ngoại độc quyền chỉ có trang của mình mới có.
• Mong mọi người đón nhận phần ngoại truyện của mình bằng cách đề cử truyện hoặc ủng hộ mình qua STK chuyển khoản: 1031634274 (Vietcombank)
Cảm ơn các bạn!!
Thời gian cứ trôi nhanh, hôm nay là ngày Tôn Điềm Điềm tốt nghiệp. Từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng của Tôn Hoài Đường mặc một thân âu phục được đặt may riêng của nhà thiết kế hàng đầu thế giới, chân đi giầy da phiên bản giới hạn và cầm trên tay một bó hoa đi về phía cô, đã 5 năm rồi mà người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy cũng đã trở lên thành thục hơn rất nhiều, hai năm trước anh vừa tốt nghiệp đại học xong, Tôn Ngọc liền giao Tôn Thị cho anh tiếp quản, Tôn Hoài Đường đã được Tôn Ngọc bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành người thừa kế cùng với tài năng sẵn có trong 2 năm này anh đã phát triển công ty trở thành tập đoàn đứng đầu top 1 cả nước.
Giờ đây anh là người đàn ông hoàng kim, nói vóc dáng có vóc dáng, bề ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nữ. Nhưng ai cũng biết trong lòng anh đã có một người con gái và tình yêu anh trao cho cô gái ấy chưa bao giờ thay đổi.
Tôn Hoài Đường đi đến trước mặt Tôn Điềm Điềm đưa bó hoa trên tay cho cô, nói: "Nhớ anh không? Tiểu bảo bối."
Vẻ mặt Tôn Điềm Điềm vui mừng khi nhìn thấy anh, nhận lấy hoa rồi tay vòng lên cổ anh, nhón chân hôn lên môi Tôn Hoài Đường: "Anh Đường, anh đi công tác về rồi sao? Anh về lúc nào vậy? Anh có biết em nhớ anh lắm không????""
Tôn Hoài Đường ôm lấy eo cô cười trả lời: "Anh vừa xuống máy bay là qua đây với em liền."
Người con gái đấm lên ngực anh giọng điệu giận dỗi nói: "Hứ....Không cho anh đi nữa đâu."
Từ khi tiếp quản Tôn Thị, Tôn Hoài Đường càng bận hơn so với lúc trước, thường xuyên ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác. Vậy nên số lần gặp anh Đường ngày càng ít đi, cô không muốn như vậy chút nào.
Tôn Hoài Đường dịu dàng ôm cô gái nhỏ dỗ dành: "Được rồi, anh không đi nữa! Nếu có đi thì sẽ mang em đi cùng.... Chịu hông!?"
Thiếu nữ trong l*иg ngực anh khẽ gật đầu: "Hứ!! Thế còn tạm được."
"Lên xe đi, Anh có quà cho em." Tôn Hoài Đường nắm tay cô nói.
Tôn Điềm Điềm tươi cười nói: "Được! Anh Đường là tốt nhất."
Đi lên xe Tôn Hoài Đường lấy từ ghế sau ra một túi quà,: "Em mở ra đi!?!?"
Tôn Điềm Điềm nhận lấy hộp quà rồi mở ra, trời ơi anh Đường hay vậy đúng thứ cô thích luôn, đó là một chiếc túi sách phiên bản giới hạn mà cô đã nhìn thấy trên tạp chí mấy ngày trước. Tôn Điềm Điềm vội hôn lên má anh: "Cảm ơn anh, sao anh biết em thích nó vậy???"
"Lần trước thấy em thích chiếc túi này, liền mua về cho em." Tôn Hoài Đường cưng chiều nói.
Anh Đường là như vậy! luôn quan tâm để ý từng việc nhỏ nhặt của cô, Tôn Điềm Điềm cảm kích nhìn anh: "Anh Đường, anh là tuyệt nhất."
Tôn Hoài Đường phì cười xoa đầu cô: "Được rồi! Bây giờ em muốn đi đâu... Đi ăn nhé?."
Cô lắc đầu: "Em không muốn đi đâu cả... Em muốn về nhà?!" Tôn Điềm Điềm đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà rồi, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà làm chuyện người lớn với anh Đường thôi.
"Được, chúng ta về nhà." Tôn Hoài Đường nói rồi bắt đầu khởi động xe.
Ngồi trên xe được một lúc Tôn Điềm Điềm cảm thấy nhàm chán, quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang chuyên tâm lái xe trong lòng bỗng nảy lên ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc anh. Bàn tay nhỏ không an phận duỗi đến giữa hai chân anh xoa nắn làm cho vật trong quần đang ngủ say thức tỉnh, dáng vẻ kiều mị nói: "Anh Đường, Anh cứng rồi này!?!?."
Tôn Hoài Đường đang lái xe cảm nhận được thứ gì đó chuyển động giữa háng mình cùng những lời nói sắc tình của người con gái, liền bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm hoạn ấy nhắc nhở: "Đừng nghịch! Còn đang ở bên ngoài đó."
Ngón tay Tôn Điềm Điềm chọc chọc lên đũng quần căng phồng của anh, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng quyến rũ: "Anh Đường, mấy ngày nay anh không nhớ em sao?? Còn em thì rất nhớ anh đó, lỗ nhỏ phía dưới cũng rất nhớ anh. Muốn được anh hung hăng cắm vào...lấp đầy em.....!"
Tôn Hoài Đường hận không thể đè cô ra "làm" tại đây ngay lập tức, nhưng còn đang ở trên đường thật sự không tiện cho lắm. Anh đành áp chế lại du͙© vọиɠ khàn giọng nói: "Tiểu yêu tinh! Đừng có câu dẫn anh ở đây. Đợi về nhà xem anh có đ!t chết em không."