“Ừ, giờ cô phải tới công ty rồi, Điềm Điều mau ăn sáng đi, không được bỏ bữa nhé.” Tôn Ngọc nhìn đồng hồ đứng dậy.
Nhìn Tôn Ngọc lái xe ra khỏi cổng, Tôn Điềm Điềm hỏi: “Đêm qua anh đưa em về phòng như thế nào vậy? Em không nhớ gì cả.”
“Em ngủ quên trên xe, anh ôm em về phòng ngủ.” Tôn Hoài Đường đẩy cô vào phòng bếp.
Tôn Điềm Điềm ngồi xuống, lại hỏi: “Bà nội biết không?”
“Tối qua khi về đến nhà bà đã đi ngủ rồi, chỉ còn dì Lý và dì Vương, anh nói là do em mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi.” Tôn Hoài Đường bình tĩnh nói.
“Dạ.” Tôn Điềm Điềm cắn một miếng bánh mì nướng, bỗng dưng nhớ ra một chuyện liền hỏi: “Đúng rồi anh Đường, sau khi tốt nghiệp em muốn đi du lịch, Lâm Lâm có rủ em đi cùng, anh có ý kiến gì không?”
“Đi du lịch xa?” Ánh mắt Tôn Hoài Đường thâm trầm, ngón trỏ đặt ở mặt bàn giật giật.
“Dạ.”
“Điềm Điềm, anh sẽ đưa em đi, nhé? Em muốn đi đâu chơi?” Anh cúi sát người cô, cưng chiều nói.
Tay Tôn Điềm Điềm như muốn rơi xuống, Lâm Lâm nói đúng.
“Sao vậy?” Tôn Hoài Đường lo lắng hỏi.
“Không sao ạ, anh Đường quyết định đi.” Tôn Điềm Điềm nhìn anh cười nói. Sau đó lại nói tiếp: “Nếu đi biển thì càng tốt, em thích biển.”
Thấy cô cười, mặt Tôn Hoài Đường bình tĩnh, khóe miệng hơi cong: “Điềm Điềm yên tâm, để anh lo liệu.”
Đến cuối tuần, Diệp Giai Lan tới nhà cũ thăm bà nội Tôn, bữa cơm trưa này mọi người đều tụ họp đầy đủ.
Sau khi ăn xong, Tôn Điềm Điềm nói muốn đi du lịch, mọi người đều gật đầu đồng ý nhưng không yên tâm nếu để cô đi một mình.
Diệp Giai Lan thầm nghĩ mình nên đi cùng con gái, nhưng bây giờ đang là mùa cao điểm, mẹ Diệp cũng không thể xin nghỉ phép để đưa con mình đi. May mắn thay, Tôn Hoài Đường nói sẽ đưa cô đi chơi, Tôn Điềm Điềm cũng nói mình muốn đi với anh. Diệp Giai Lan nghĩ nghĩ, Tôn Hoài Đường là con người cẩn thận và điềm tĩnh, để thằng bé đi cùng bà cũng yên tâm.
Tôn Ngọc nghe cháu gái mình muốn đi du lịch liền đưa ra một cái thẻ ngân hàng, nói cô muốn mua gì thì mua. Tôn Điềm Điềm từ chối, vốn dĩ lần đi chơi này là Tôn Hoài Đường sẽ trả tiền, sao cô còn không biết xấu hổ mà tiêu tiền cô Tôn chứ?
Bà nội Tôn nói: “Coi như là của ba con để lại, Điềm Điềm cứ lấy đi.”
Tôn Ngọc nhét thẻ vào tay Tôn Điềm Điềm, dịu dàng nói: “Cầm đi, mật mã là ngày sinh nhật con.”
Tôn Điềm Điềm bất lực nhìn Diệp Giai Lan, thấy nhìn mẹ gật đầu cô mới dám nhận lấy.
Bà nội Tôn dặn dò Tôn Hoài Đường nhớ chăm sóc Tôn Điềm Điềm, cả hai phải chú ý an toàn, sau đó lại trò chuyện với Diệp Giai Lan cùng Tôn Ngọc một hồi mới nhờ dì Vương đẩy mình về phòng nghỉ ngơi.
Gần đây sức khỏe của bà nội Tôn không tốt, đôi lúc ngủ sâu không tỉnh, phải mất thời gian mới dần tỉnh lại. Tôn Ngọc nhớ đến lời bác sĩ nói, trong lòng vô cùng khổ sở.
Diệp Giai Lan là bác sĩ nên cũng hiểu rõ chuyện này, bà an ủi Tôn Ngọc: “Mẹ đã lớn tuổi rồi, chúng ta cũng đừng để mẹ biết mình không vui.”
“Dạ.” Tôn Ngọc gật đầu.
Tôn Hoài Đường và Tôn Điềm Điềm ngồi bên cạnh nghe vậy, tâm trạng cũng vì thế mà đi xuống