Kẹo Siêu Ngọt

Chương 15: Tự Sướng Trong Rạp Chiếu Phim


Tôn Hoài Đường và Tôn Điềm Điềm ngồi ở dãy ghế sau cùng trong rạp phim. Bộ phim là do Tôn Điềm Điềm chọn, vừa được công chiếu ngày hôm qua, vì ngoại hình nam nữ chính rất đẹp, nên cô mới quyết định chọn bộ phim này.

Phim đã bắt đầu, nhưng bên trong rạp không quá nhiều người, ngồi thành tốp ba tốp năm. Tôn Điềm Điềm thầm suy nghĩ, không lẽ phim tệ quá sao? Sự thật đúng như những gì cô nghĩ.

Kịch bản bộ phim vô cùng máu chó, không có tính logic, hầu hết thời gian trong phim chỉ miêu tả vẻ đẹp của hai nhân vật chính, còn có cảnh giường chiếu của họ, tuy không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để tăng độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đoạn phim.

Tôn Điềm Điềm nhìn thấy liền líu lưỡi, bây giờ có hối hận cũng không kịp, cô lén nhìn Tôn Hoài Đường đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tôn Hoài Đường quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

Lúc này trong rạp chỉ còn gần mười người đang cố gắng xem hết bộ phim, những người khác đã không còn chịu nổi kịch bản tẻ nhạt này mà bỏ về.

Tôn Điềm Điềm chỉ chỉ ý bảo anh nhìn xung quanh: “Chỉ còn vài người thôi.”

“Ừ, em muốn đi ra sao?”

Tôn Hoài Đường cũng thấy bộ phim này cũng rất nhàm chán, nhưng đây chính là do Tôn Điềm Điềm chọn, anh muốn có thể cùng cô xem hết phim.

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, ánh mắt sáng bừng trong rạp phim tối tăm, trong lòng còn có ý đồ riêng, liếʍ liếʍ môi nói: “Em chưa muốn về, còn muốn làm chuyện thú vị hơn.”

Lời còn chưa nói xong, bỗng có một bàn tay nhỏ mò đến giữa hai chân Tôn Hoài Đường rồi dừng lại.

Thân dưới Tôn Hoài Đường căng thẳng, cơ thể cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn Điềm Điềm.

“Điềm Điềm…”

Tôn Điềm Điềm không nói gì, bàn tay phải đè xuống thứ gì đó, năm ngón tay hơi dùng lực cầm xuống, rồi lại xoa xoa.

“Ừ…” Tôn Hoài Đường nhịn không được vô thức phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng.

Cảm nhận được thứ trong lòng bàn tay càng ngày càng lớn, Tôn Điềm Điềm hài lòng cười cười, ghé sát tai Tôn Hoài Đường nhỏ giọng nói: “Anh Đường cứng rồi.”

Hơi thở ấm áp phà nhẹ lên tai và gáy Tôn Hoài Đường, giữa hai chân anh đã phồng lên thành một cái lều trại nhỏ. Vật trong tay đột nhiên phình to, Tôn Điềm Điềm kinh ngạc nhìn Tôn Hoài Đường, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của anh.

Ánh mắt Tôn Hoài Đường nguy hiểm, môi mím chặt, tay trái bỗng nhiên giữ chặt đầu Tôn Điềm Điềm, hôn lên miệng nhỏ đang hé mở, đầu lưỡi tiến vào dễ như trở bàn tay, tùy ý càn quét, liếʍ láp. Tay phải của anh phủ lên bàn tay nhỏ đang đặt giữa chân mình, cùng nhau xoa dịu cự vật trong quần.

Một hai phút sau, Tôn Hoài Đường buông tha miệng nhỏ của Tôn Điềm Điềm, chống lên trán cô, mạnh mẽ nói: “Mở khóa quần cho anh.”

Tôn Điềm Điềm thở hổn hển làm theo, kéo khóa ra, bàn tay nắm lên thân gậy.

Hai người chỉ cách nhau một cái tay vịn, cơ thể dựa vào nhau như một đôi tình nhân.

“Nóng quá…” Tôn Điềm Điềm lầm bầm.

Tay trái Tôn Hoài Đường dọc theo lưng quần cô chui vào bên trong giữa đùi, chạm đến đóa hoa thầm kín, sau đó ghé sát tai cô, thấp giọng nói: “Điềm Điềm, nắm chặt tay lại, cử động đi.”

Tôn Điềm Điềm nghe lời, tay phải vuốt lên xuống. Lúc này, bàn tay Tôn Hoài Đường cũng trượt vào giữa hai chân cô, ngón trỏ không ngừng cách lớp qυầи ɭóŧ ấn vào miệng huyệt, nhiều lần vào sâu hơn một đốt tay.

Một lúc sau, anh cảm nhận được bên dưới bắt đầu thấm nước, Tôn Hoài Đường đưa ngón trỏ vào sâu hơn, Tôn Điềm Điềm thấp giọng “ưm” một tiếng, anh lại thêm một ngón giữa vào trong.

Tôn Điềm Điềm dựa vào vai anh, miệng huyệt chịu đựng kẹp lấy hai ngón tay dài, cô rêи ɾỉ: “Trướng quá…”

Tiếng rên ngày càng lớn, may mắn bị tiếng nhạc lấn át.

Tôn Điềm Điềm sợ hãi, nhìn những người đang ngồi phía trước, cô đưa tay trái lên che miệng.

Thấy cô không còn cử động, hai ngón tay Tôn Hoài Đường đâm thọc mạnh hơn nhắc nhở: “Điềm Điềm, tiếp tục đi.”

Tay phải Tôn Điềm Điềm lập tức dùng sức vuốt ve, phía sâu trong chân tâm cảm thấy ngứa ngáy, cô hơi chà xát đầu gối vào nhau.

Tôn Hoài Đường thấy vậy, đưa hai ngón tay vào sâu hơn, vách tường thịt bên trong sung sướиɠ ngậm lấy liếʍ mυ"ŧ dị vật bên ngoài. Không lâu sau, bên dưới Tôn Điềm Điềm không ngừng truyền đến từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ.

Tôn Hoài Đường cảm thấy không thoải mái, tay phải cô vuốt ve lung tung bất quy tắc, lúc thì nắm chặt. lúc thì chậm rãi buông ra, anh hơi nâng cổ, cằm căng chặt, dựa ra sau ghế, cảm giác vừa đau vừa sướиɠ.

Hai cô gái ngồi phía trước đột nhiên đứng dậy, Tôn Điềm Điềm vì bất ngờ mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bản thân cũng sắp cao trào, tiểu huyệt lập tức phun ra một dòng nước ấm, phun ướt tay Tôn Hoài Đường.

Hai cô gái kia cũng không để ý mà cầm đồ của mình rồi rời đi.

Không bị người khác chú ý có vấn đề gì bất thường, Tôn Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn anh, có chút tủi thân, giọng nói nũng nịu: “Anh Đường, cổ tay em mỏi quá, hết sức rồi…”

Anh đương nhiên biết cô đã sớm không còn sức, nhưng anh cũng không thể mang cái “lều” to chà bá này ra ngoài kia được.

Tôn Hoài Đường rút ngón tay mình ra khỏi người cô, dùng khăn tay lau nước, sau đó phủ lên bàn tay đang nắm lấy côn th*t cùng cô, trầm giọng nói: “Điềm Điềm tự đốt lửa thì phải dập lửa chứ, không lẽ Điềm Điềm để anh như vậy đi ra ngoài cho mọi người nhìn sao? Điềm Điềm nhịn một chút nhé…”

Tôn Điềm Điềm không muốn như vậy, đành phải cùng bàn tay anh chú tâm loát động lên xuống, côn th*t được bao bọc trong bàn tay của cả hai, đôi lúc qυყ đầυ ma sát nhẹ với khăn tay tơ lụa được phủ phía trên, Tôn Hoài Đường sướиɠ đến mức nặng nề thở dốc.

Tôn Điềm Điềm đang quan sát mọi người xung quanh, bỗng nghe được hơi thở của anh, cô lập tức nhíu mày, đưa tay trái lên che đôi môi mỏng.

Động tác trên tay Tôn Hoài Đường càng lúc càng mau, lúc muốn bắn thì nhanh chóng đưa khăn tay che lêи đỉиɦ qυყ đầυ, bắn hết vào bên trong.

Tôn Điềm Điềm ngồi bên cạnh cuối cùng cũng được tự do, liền chùi tay mình lên áo sơ mi của anh, sau đó hung dữ liếc nhìn anh một cái.

Đột nhiên, Tôn Hoài Đường vươn đầu lưỡi liếʍ lấy lòng bàn tay cô! Bây giờ trên đó không chỉ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà còn thấm ướt nước bọt của anh.

Sườn mặt Tôn Hoài Đường hơi đỏ, không biết là sướиɠ hay vì chột dạ. Anh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Tôn Điềm Điềm, sau đó tự sửa sang lại bản thân, khôi phục lại trạng thái ung dung thong thả như ban đầu, cứ như người vừa say đắm trong tìиɧ ɖu͙© ban nãy không phải là anh.

“Phim sắp hết rồi, còn muốn xem không?”

Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng lắc đầu như quả bóng bị xì hơi.