“Bà nội, người biết không, căn chung cư đó đã có quá nhiều……”
Tôn Điềm Điềm nghẹn ngào không nói tiếp nữa, Tôn lão phu nhân sao có thể không hiểu được chứ?
Khi còn sống Tôn thừa và Diệp Giai Lan rất yêu thương nhau, căn chung cư kia chứa đựng quá nhiều hồi ức tốt đẹp của hai người họ, cho nên Diệp Giai Lan vẫn luôn luyến tiếc mà không dọn ra khỏi chung cư, nhiều năm như vậy cũng không tiến thêm bước nữa.
Tôn lão phu nhân thở dài, “Thôi thôi, không đề cập đến chuyện này nữa.”
Tôn Điềm Điềm nhìn thấy cảm xúc mất mát trong ánh mắt của Tôn lão phu nhân, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: “Bà nội, lâu như vậy không gặp, Điềm Điềm rất nhớ người, không biết Nội có nhớ con không?”
Tôn lão phu nhân cười, “Có! rất nhớ ” nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp, “Rõ ràng tuần trước con cũng có tới đây, còn chưa qua bao lâu Bà nội sao có thể quên được chứ.”
Tôn Điềm Điềm cười hì hì tiếp tục đẩy Tôn lão phu nhân đi dạo.
Đến bữa cơm trưa, thím lý cùng dì vương làm một ít đồ ăn mà Tôn Điềm Điềm thích ăn.
Tôn Điềm Điềm ăn đến vui vẻ, trong lúc ăn còn trêu chọc Tôn lão phu nhân vài câu, Tôn lão phu nhân cười đến không khép được miệng.
Tôn Hoài Đường nhìn Tôn Điềm Điềm, biết cô đang cố ý phớt lờ mình, không muốn nói chuyện với anh.
Cơm trưa kết thúc, Tôn lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôn Điềm Điềm cũng không thèm để ý tới Tôn Hoài Đường, đứng dậy nhanh chóng lên lầu.
Tôn Hoài Đường vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng Tôn Điềm Điềm tốc độ quá nhanh, môi anh giật giật không kịp nói chuyện, trơ mắt nhìn Tôn Điềm Điềm đóng cửa lại ngay trước mặt mình.
Tay cầm tay nắm cửa xoay chuyển, mở ra không được, anh gõ gõ cửa gọi: “Điềm Điềm?”
Bên trong không có phản ứng, Tôn Hoài Đường nghĩ nếu lại gõ cửa, sợ sẽ làm kinh động đến dì vương và thím lý còn đang ở dưới lầu, anh đành phải từ bỏ.
Cơm tối, Tôn Ngọc không có trở về ăn, nói là phải tham gia tiệc rượu công ty.
Tôn Điềm Điềm vẫn như cũ bơ đẹp Tôn Hoài Đường.
Nửa đêm, Tôn Điềm Điềm khát nước, xuống lầu lấy nước. Khi đi đến chỗ rẽ cầu thang tầng hai, thì nghe được một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.
“Ưm……”
Là thanh âm của cô cô, cửa phòng cô ấy còn không đóng.
Nhìn Tôn Ngọc không quan tâm đến cánh cửa, bên trong còn lộ ra ánh sáng mỏng manh, Tôn Điềm Điềm dời bước đang muốn đi tới phía trước, bên trong lại truyền ra âm thanh ái muội ——
“Như vậy thoải mái không?”
“Ưm…… nhanh lên……”
Tôn Điềm Điềm nháy mắt khϊếp sợ mà dừng lại bước chân.
Trợ lý Trịnh?! Sao lại ở trong phòng cô cô????còn cùng với cô cô……
Bỗng nhiên, Tôn Điềm Điềm bị một bàn tay bắt lấy, cô sợ tới mức sắp kêu ra tiếng, lại bị che miệng lại, bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc cố tình đè thấp giọng, nói “Lên phòng trước đã.”
Lầu 3, trong phòng ngủ của Tôn Hoài Đường.
Chuyện vừa rồi khiến cho Tôn Điềm Điềm khϊếp sợ đến ngây người, cô nhìn Tôn Hoài Đường, môi giật giật, không biết nói như thế nào mới phải.
“Em nghe thấy rồi?”Tôn Hoài Đường biết cô khó nói liền mở miệng trước.
“Vâng, cô cô cùng trợ lý Trịnh …… Không phải, có lẽ là em nghe lầm……”
“Không sai, bọn họ là cái loại quan hệ này.” Tôn Hoài Đường vẻ mặt thản nhiên.
“Anh……” Tôn Điềm Điềm lần thứ hai khϊếp sợ, nói không lên lời “....Biết?”
“Ừm.”
Tôn Điềm Điềm vội vàng nói: “Kia trợ lý Trịnh là thật sự thích nữ nhân sao? Chị ấy thật sự thích cô cô sao? Chị ấy có thể hay không……” Lừa gạt cô cô.
Mấy câu sau Tôn Điềm Điềm nói không nên lời, cô cô này mười mấy năm qua cũng thật sự quá khó khăn, một mình tiếp quản toàn bộ Tập đoàn Tôn thị, cô đau lòng cô cô - Tôn Ngọc, cho nên không thể không lo lắng.
“Trợ lý Trịnh đã ở Tập đoàn Tôn thị mười hai năm, cũng ở bên cạnh mẹ mười hai năm, cùng mẹ đồng cam cộng khổ vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn lớn nhỏ của công ty, nếu là thật có lòng ham muốn đối với công ty thì đã sớm thành công rồi. Trợ lý Trịnh là thật sự thích mẹ……” Nữ nhân.
Tôn Hoài Đường dừng lại ——
.....Điềm Điềm cũng là nữ nhân.
Anh bỗng nhiên nhớ tới ban ngày, Tôn Điềm Điềm nói trợ lý Trịnh soái đến mức cô ấy cũng muốn bị bẻ cong.
Điềm Điềm thật sự sẽ bị Trịnh Khiết bẻ cong sao?
Em ấy cũng sẽ thích Trịnh Khiết sao?
Không, sẽ không, Điềm Điềm đã nói thích mình nhất, cô ấy từng nói vẫn luôn muốn cùng mình ở bên nhau. Qua vài phút, Tôn Hoài Đường đem những suy nghĩ trước đó trong đầu mình nhổ sạch sẽ, trong lòng tự trấn an chính mình——
Anh hít sâu một hơi, giọng điệu bình thường trở lại: “Hơn nữa…… Em cho rằng mẹ vì cái gì sẽ nhận nuôi anh làm con trai? Mà tại sao lại không tự mình kết hôn sinh con?”
Nhìn Tôn Điềm Điềm ngồi đó với vẻ mặt suy tư.
Dừng một chút, Tôn Hoài Đường tiếp tục nói: “Thực rõ ràng, mẹ và trợ lý Trịnh là một đôi, hai người họ thật lòng yêu nhau, không trộn lẫn bất kỳ lừa gạt nào.”
Nhìn đôi mắt Tôn Hoài Đường sâu thẳm, lẳng lặng nhìn mình, Tôn Điềm Điềm không nhịn được lẩm bẩm hỏi: “Ý anh là…… Sở dĩ cô cô nhận nuôi anh, là bởi vì…… hai người họ đang yêu nhau?”
Khó trách đến tận bây giờ cô cô vẫn không kết hôn, nguyên nhân là cùng trợ lý Trịnh yêu đương, cô cô đã tính toán tốt việc cả đời này sẽ không kết hôn sinh con.
Tôn Điềm Điềm bình tĩnh lại, hỏi Tôn Hoài Đường: “Sao anh…… lại biết chuyện của cô cô thế?”
“Cũng giống như em, không cẩn thận phát hiện.”
“Khi nào?” Tôn Điềm Điềm truy vấn.
“Sớm hơn em tầm vài năm."
Lúc ấy trong gara để xe không đóng cửa, Tôn Hoài Đường lại tình cờ đi ngang qua, thấy Tôn Ngọc cùng Trịnh Khiết ngồi ở trong xe hôn môi, Trịnh Khiết cũng phát hiện ra anh, chỉ là không dừng lại, vẫn tiếp tục hôn nhau say đắm như cũ. Tôn Hoài Đường tuy rằng mặt đầy khϊếp sợ, nhưng thực mau bình tĩnh trở lại, làm bộ như không nhìn thấy, xoay người rời đi.
“Vậy anh không…… Nói cho bà nội hoặc là những người khác biết chứ?
Tôn Hoài Đường từ trước đến nay thông minh, hiểu sâu biết rộng, chuyện gì nên nói hay chuyện gì không nên nói anh đều rõ, khi đó đại khái đã biết Tôn Ngọc cùng Trịnh Khiết là chuyện như thế nào, nhưng anh tôn trọng họ, tất nhiên sẽ không thể để ai biết.
"Không! Ngoại trừ em ra. Anh chẳng nói cho người nào biết cả." Tôn Hoài Đường trầm giọng nói.
Tôn Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn tin tưởng với sự tình vô ý phát hiện đêm nay, không muốn đau đầu vì chuyện này nữa, cô tính trở lại phòng bên cạnh của mình để nghỉ ngơi.
"Cũng muộn rồi! Em về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon.”
--------
Chương sau có thịt nhé...hí hí