Nhóm dịch: Bánh Bao
Mùa đông năm 1985 đến rất sớm, mới cuối tháng 10 mà nhiệt độ đã giảm xuống âm 10 độ.
Lúc này, bên bờ sông nhỏ ở đầu thôn Đồng Sơn, huyện Hoa An, tỉnh Đông Bắc Cát Liêu, nơi này có một bé gái khoảng 7-8 tuổi mặc quần áo rách rưới.
Cả người cô bé ướt đẫm.
Bên cạnh còn có một bé trai cũng ướt đẫm cả người.
Đường Tảo Tảo nhịn không được run rẩy một cái, cả người lạnh run lên.
Không phải cô vừa mới kết thúc một buổi giao lưu học thuật nông nghiệp, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, thế nên mệt mỏi ngã xuống văn phòng nghỉ ngơi hay sao?
Sao mở mắt ra lại đến nơi này rồi?
Nhìn dáng người nhỏ bé của mình, Đường Tảo Tảo ý thức rằng bản thân chắc đã xuyên không.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét.
Đường Tảo Tảo xoay người nhìn, một đám người đang chạy về phía này.
Cũng không biết tại sao khi thấy nhiều người như vậy cô bỗng dưng muốn chạy trốn, vì thế Tảo Tảo nhặt cái bọc ở trên mặt đất lên, chạy về phía rừng cây nhỏ bên cạnh.
Kết quả, người nhỏ bước chân cũng nhỏ, không chạy được bao xa đã bị người ta bắt được.
Hơn nữa còn bị người mang đến bên bờ sông.
Lúc này, Tần Quế Chi đang ôm đứa bé trai còn hôn mê lớn tiếng khóc lóc.
“Con của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ đi, rốt cuộc là ai nhẫn tâm đẩy con xuống sông như vậy.”
Tiếng khóc kia thê lương biết bao nhiêu cơ chứ.
Người dân đứng bên cạnh cũng thổn thức, song cũng may có người nhắc nhở.
“Tần Quế Chi, cô đừng khóc nữa, mau đưa con trai cô đến trạm y tế đi, chậm thì không kịp đâu đấy.”
“Đúng, đúng vậy!”
Được mọi người nhắc nhở, Tần Quế Chi lúc này mới vươn tay đặt ở chỗ mũi con trai mình, phát hiện thằng bé vẫn còn thở thế là lập tức đứng lên.
Cô ta vừa khéo nhìn thấy Đường Tảo Tảo bị bắt về.
Tần Quế Chi lắc vòng eo to tròn, ôm con trai tiến lên tát một cái vào mặt Đường Tảo Tảo.
“Là mày đẩy con trai tao xuống sông đúng không, đồ sao chổi, nếu con trai tao có mệnh hệ gì thì mày liệu mà lấy mạng ra đền đi!”
Dứt lời, cô ta ôm đứa nhỏ chạy về phía trạm y tế trong thôn.
Mà Đường Tảo Tảo lại bị đánh cho khóe miệng chảy máu, đầu cũng “ong ong” vang lên.
Trong lúc hoảng hốt, một đoạn ký ức không thuộc về cô vọt vào trong đầu.
Khi cô tỉnh táo lại, thì đã bị đưa đến cửa của trạm y tế trong thôn.
Bác sĩ của trạm y tế bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Quế Chi.
“Con trai cô bây giờ đang sốt cao, trong thôn chúng ta không có thuốc hạ sốt, cô cần đưa đứa bé đến bệnh viện huyện khám bệnh, đừng trì hoãn! Nếu không ngay cả mạng cũng không còn đâu!”
Nghe thấy vậy, Tần Quế Chi nhất thời hãi hùng, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Con bé chết tiệt đã hại chết con trai cô ta rồi.
Cô ta muốn báo thù!
Vì thế Tần Quế Chi xoay người nhìn về phía Đường Tảo Tảo đang đứng ở cửa trạm y tế, mấy bước dài chạy tới, hung hăng đạp hai phát vào người cô.
Đường Tảo Tảo bị đạp trực tiếp quỳ xuống đất.
“Tại sao cô đá cháu?”
“Mày hại chết con tao, tao muốn báo thù! Mày là đứa ôn thần, sao không chết trên núi đi chứ?”
Nói xong, Tần Quế Chi xuống tay càng ngày càng nặng.
Đường Tảo Tảo cũng không thể chờ bị đánh, nhưng cả người cô ướt đẫm, lúc này tứ chi vô lực, cả người lạnh lẽo.
Căn bản không thoát được.
Cũng may dân làng có lòng tốt ngăn cản.
“Tần Quế Chi, con bé chỉ là một đứa trẻ, huống chi chúng ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại xác định là con bé đẩy con trai cô xuống sông chứ?”
Nghe thấy lời nghi ngờ, Tần Quế Chi hung dữ nhìn về phía người nọ.
“Không phải nó thì là ai chứ? Nó là khắc tinh ôn thần nổi danh mười tám thôn! Sao cô vẫn muốn nói thay cho nó hả?”
Trong lúc nhất thời, không ai dám lên tiếng nữa.
Bởi vì Đường Tảo Tảo đúng là ôn thần!