Tống Quế Phương không phản bác, trừ bỏ buồn bực bên ngoài, trong lòng có điểm tâm tư. Bà liền suy nghĩ, trong nhà Dư Man không thiếu tiền, lúc trước Từ Quốc Quân cùng bạn hữu chung vốn mua xe, Dư gia còn cho bọn hắn tiền. Điều này được Tống Quế Phương cho rằng là bọn hắn phải mắc nợ nhà này ân tình.
Cảm thấy Dư Man cho tiền mình cũng là theo lý sự là điều hiển nhiên, càng không cảm thấy nhà này phải thua thiệt gì bên kia.
Còn nữa Dư Man cũng là một tay bà chăm sóc, này tình nghĩa cả đời đều không thể trả xong.
Dư Man đã từng như vậy tưởng, cho nên đem em gái cùng cha khác mẹ đều giúp đỡ nâng đi lên, kiếm thêm việc làm cho em gái , đem nhà chính mình sống chết không thèm quan tâm, chính vì nguyên nhân như thế, cô cùng Từ Quốc Quân mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Dư Bảo Thương đi ra ngoài, Tống Quế Phương nói với Dư Nguyệt: “Về sau chính mình nhớ, đừng không làm mà vẫn tưỡng có ăn, con nghĩ Dư Man là chị em tốt, tuy nhiên cô ta lại không nghĩ như vậy với con, đã nhớ chưa hả?.” Trước đó cái gì cũng tốt, nay Dư Man nhất quyết đòi tiền, mâu thuẫn âm thầm phát sinh.
Dư Nguyệt không hé răng, tâm tình càng không dễ chịu, Tống Quế Phương dong dài cô vài câu, đứng dậy đi nấu cơm.
Mấy ngày sau Tống Quế Phương phát giác không thích hợp, liền nói Từ Dương anh em, đã qua vài ngày không có qua nhà thăm.
Dư Bảo Thương nói Dư Man cha mẹ chồng vừa tới, Tống Quế Phương liền biết có điểm bất thường.
Lại qua mấy ngày, như cũ không thấy Dư Man mang con trở về, tiệm ăn cũng không thấy cô, Tống Quế Phương càng nghĩ càng biết việc này không đơn giản. Bà trong lòng đối Dư Man ghét bỏ, tuy nhiên nếu không nhờ cô, thì Dư gia bây giờ sẽ không sống thoải mái như này. Tống Quế Phương ngồi không yên, sau khi ăn xong tới nhà Dư Man một chuyến. Bà không đơn là tới thăm, chủ yếu là đến xem tình huống bất trắc xảy ra.
Ở đông phòng ngồi một hồi, Tống Quế Phương đi tây phòng.
“Tiểu Man, cha mẹ chồng như thế nào còn không trở về?”
“Bọn họ về sau liền ở nhà con .”
“Đây là ý Từ Quốc Quân sao?”
“Ân.”
Tống Quế Phương không muốn: “Từ gia lại không phải chỉ có Từ Quốc Quân, vì sao phải ở nhà của con? Phía trước bọn họ ở nhà Từ Quốc Dân không phải đang tốt sao? Nếu không liền đi nhà con cả, ở nhà con thật không đúng đạo lý “
Dư Man nghe bà lời nói: “Con cũng là như vậy suy nghĩ, vấn đề Quốc Quân muốn như vậy, bằng không liền nháo.”
“Con còn sợ hắn? Cùng hắn nháo, ta cũng không tin, hắn lại dám làm gì con.”
Dư Man đã sớm dự đoán được Tống Quế Phương sẽ nói như vậy.
“Vợ chồng không hoà thuận, con càng chán ghét.”
Tống Quế Phương há mồm liền nói: “Hắn còn dám cùng con ly hôn sao? Nếu không phải dựa vào Dư gia, Từ Quốc Quân có thể có hôm nay sao?”
Gia đình Từ Quốc Quân có như ngày hôm nay, không chỉ dựa vào Dư gia.
Lúc trước cùng bạn hữu mua xe. Sự thật đều do Từ gia chi trả phần lớn.
“Dựa vào Dư gia? Từ Quốc Quân như thế nào dựa vào Dư gia?”
Kiếp trước, câu cửa miệng của Tống Quế Phương luôn là chê trách Từ gia, Dư Man chưa bao giờ phản bác, kiếp này cô phải làm cho ra lẽ. Tống Quế Phương nói đến chuyện mua xe.Dư gia nói thì nhiều, làm thì ít, lúc nào cũng mặc định. Nếu không nhờ Dư gia chống đỡ, sẽ không có Từ Quốc Quân bây giờ.
Dư Man thâm sâu nói một câu: “Nếu là dựa theo mẹ nói như vậy, thế Từ Quốc Quân thiếu Từ gia cùng bạn hữu hắn càng nhiều nhân tình, Nhị Bảo khi đó góp một vạn, Lưu Bằng góp 5000 đồng, Đỗ Bân 8000, Từ gia anh em họ hàng góp nhiều hơn năm vạn, trong đó tất cả đều là tiền bọn họ góp đưa cho……”
" Dư gia khi đó liền góp 6000 đồng tiền, như vậy là tình nghĩa gì ạ?"
Tống Quế Phương nghe xong Dư Man nói, sắc mặt đen lại :
“Thật không nghĩ tới, một đám nghèo hèn như vậy, làm sao có thể góp nhiều tiền như vậy, ha.”
Nhà có tiền đều sẽ không đem đi khoe khoang ganh đua nhà người khác.
Dư Man lầm bầm lầu bầu: “Nhị Bảo vì góp Từ Quốc Quân tiền mua xe, hắn liền đem nhà hắn mà đi cầm".