Trong lúc nói chuyện, chiếc ô trên tay Ôn Từ đã được đưa tới che mưa cho anh, cũng nhân tiện che luôn cho chiếc máy ảnh.
Phó Tư Bạch hơi ngạc nhiên vì hành động này, nhưng ngay sau đó cô lại bực bội nhét chiếc ô vào tay anh: "Cầm đi, lại còn muốn tôi che cho anh nữa à?"
Mây đen trong lòng anh lập tức tản đi vài phần, Phó Tư Bạch sảng khoái nhận lấy tay cầm ô, sau đó cùng cô băng qua đường, đi về phía cửa hàng tiện lợi mà cô làm thêm.
Cô khá cao, nhưng khi đứng cạnh Phó Tư Bạch thì vẫn hệt như một chú chim nhỏ dựa trên người, vóc dáng cao lớn của anh có thể mang đến cảm giác an toàn không gì sánh bằng cho bất cứ cô gái nào.
Hai người đi dưới tán ô, bên tay Phó Tư Bạch cầm ô thỉnh thoảng lại đυ.ng vào người cô, hơi thở nơi chóp mũi... cũng toàn là mùi chanh thơm mát trên người cô.
Bỗng nhiên anh lại có một mong ước, hy vọng hai người có thể đi trên con đường này mãi mãi, và mưa... mãi mãi cũng đừng tạnh.
Không kìm được lòng, muốn ghé sát về phía cô hơn một chút.
"Anh đừng chen ra chỗ tôi."
"Che mưa."
"Ô rất rộng đấy."
Khóe miệng Phó Tư Bạch hơi nhếch lên, sau đó lại nghe cô hỏi: "Bạn gái anh đâu rồi?"
"Chia tay rồi."
"Sao chia tay nhanh thế?"
"Tình yêu của ông đây chính là nhanh như thế đấy."
"..."
Tra nam.
Ôn Từ đi vào cửa hàng tiện lợi, bắt đầu giao ca với Tiểu Lệ.
Phó Tư Bạch đứng ngoài cửa rũ sạch nước mưa trên ô, lúc Tiểu Lệ đi qua người anh còn lộ rõ vẻ không cam lòng, nhìn anh mấy cái, sau đó mới rời đi.
"Bây giờ tôi mới phát hiện đồng nghiệp của em có ý đồ với tôi."
"Cô ta tưởng anh là bạn trai tôi."
"Ồ?"
"Đồ đạc của tôi, cái gì cô ta cũng muốn dùng, sữa tắm, dầu gội đầu, kem dưỡng tay, lúc nào cũng chiếm tiện nghi của tôi, ngay cả mấy câu mọng nước tôi trồng mà cô ta cũng phải bóp véo."
Phó Tư Bạch nghe cô nói như vậy thì ý cười bên khóe miệng càng sâu hơn: "Tôi là... của em à?"
Ôn Từ trợn trừng mắt, vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, lấy một chiếc khăn khô màu xanh da trời rồi mang ra ném lên người anh: "Lau đi."
Phó Tư Bạch nhìn khăn mặt, khẽ nhíu mày: "Dùng rồi à?"
"Muốn dùng cái mới thì tự đi mà mua." Cô nói xong bèn cầm lấy hộp đựng máy ảnh của anh, lấy khăn giấy tỉ mỉ lau từng chút từng chút nước trên bề mặt.
Phó Tư Bạch cầm chiếc khăn khô cong, đưa lên mũi ngửi thử: "Của em à?"
Cô cẩn thận lau máy ảnh, thờ ơ "ừ" một tiếng.
Nghe vậy, anh không chút do dự mở chiếc khăn mặt màu xanh da trời ra, lau sạch nước trên mặt và trên tóc, tham lam cảm thụ xúc cảm mềm mại của vải khăn, một lúc lâu cũng không nỡ buông xuống.
"Anh có biết dùng máy ảnh không thế? Không được để máy dính nước đâu." Ôn Từ nhìn chiếc máy ảnh ướt nước mưa mà đau lòng không thôi, cẩn thận lau sạch từng giọt nước mưa dính trong khe hở của máy ảnh.
Phó Tư Bạch không có hứng thú với nhϊếp ảnh lắm, hồi đó mua thứ này về cũng là vì cô.
"Ngày mai tôi đi thay lens cho máy ảnh, hay là đi cùng đi?"
"Tại sao phải đi cùng?"
"Quản lý bên đó coi tôi là công tử Bạc Liêu tiêu tiền như rác, nhìn em có vẻ lành nghề."
"Thế chiếc máy ảnh này của anh bao nhiêu tiền?"
"18 vạn."
"Một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà tận 18 vạn?" Ôn Từ không thể tin được.
"À..."
"Thứ cho tôi nói thẳng, máy ảnh kỹ thuật số M10 nhiều nhất cũng chỉ chín vạn thôi, mười mấy vạn là sắp mua được siêu ống kính rồi."
"Thế tôi bị lừa rồi."
"Đồ công tử Bạc Liêu!"
"Ừ." Anh mỉm cười: "Tôi là đồ công tử Bạc Liêu."