Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 139: Đe dọa

"Không ngờ lại đều thấp thế này, thế này có vài chỗ không khoa học, theo tôi thì trình độ khiến người khác chán ghét của các người đã đạt đến trên tiến sĩ rồi!"

Giọng điệu của Lưu Minh có vẻ không hài lòng.

"Ông nội nhà nó, tôi chẳng qua chỉ là muốn nằm thêm một lúc nữa trong lòng cô Mạc mà thôi, sao các người đều chẳng có chút tinh ý gì thế!"

Nói rồi Lưu Minh có hơi luyến tiếc liếc nhìn l*иg ngực ấm áp đó của Mạc Liên Y một cái.

"Lưu Minh, anh không sao chứ?"

Mạc Liên Y thấy Lưu Minh đứng lên liền trợn tròn mắt.

"Vốn dĩ tôi sắp chết rồi nhưng trên đường xuống suối vàng đầu trâu mặt ngựa nói với tôi, có một người phụ nữ yêu tôi vẫn luôn gọi tên tôi, cho nên tôi đã trở lại!"

Lưu Minh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mạc Liên Y, cười ha ha nói, sau đó vươn tay ra giúp cô lau nước mắt, nhưng lại bị Mạc Liên Y hất ra.

"Tên khốn nạn nhà anh, anh lại lừa tôi rồi!"

Mạc Liên Y quả thực vừa ngại vừa tức, nghĩ tới cảnh tượng cô vừa ôm ấp Lưu Minh thân mật là gương mặt lập tức đỏ bừng lên.

Hung hăng lườm cho Lưu Minh một cái sau đó tự mình đi về phía cửa phòng VIP, đứng cùng chỗ với Diệp Khuynh Thành.

"Mày không làm sao ư?"

Bạch Trạch vẻ mặt không dám tin.

"Đương nhiên không sao rồi, chỉ dựa vào món đồ nát này của mày thì vẫn còn cùn lắm!"

Nói rồi Lưu Minh trực tiếp bẻ con gao găm ba góc thành hai đoạn rồi ném ra, sau đó giọng điệu đầy vẻ dạy bảo nói: "Này thiếu gia vô tích sự, sau này dùng đầu óc nhiều hơn chút nhé, mày không biết bị con dao găm ba góc này đâm trúng thì sẽ chảy máu không ngừng à? Mà trên người tao một vệt máu cũng không có, mày không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?"

"Một con lợn cũng không hình dung hết được sự ngu xuẩn của mày, ít nhất phải năm con!"

"Mày..."

Bạch Trạch tức đến nỗi chỉ tay về phía Lưu Minh mãi không nói nên lời.

Người có mặt ở đó đều trợn tròn hai mắt, không nhịn được mà nhìn về phía Lưu Minh.

Người này là quái vật ư?

Bị dao găm ba góc sắc bén đâm trúng cũng không việc gì, ngược lại còn bẻ dao găm thành hai đoạn.

Lưu Minh chầm chậm đi về phía trước hai bước, khiến cho đám thiếu gia có mặt ở đó liên tục lùi về sau.

Bạch Trạch bị một đạp vừa nãy của Lưu Minh nên bị thương không nhẹ, vì không có ai dìu đỡ nên ngã quỳ xuống đất.

"Không cần phải quỳ xuống cầu xin tao đâu!"

Lưu Minh cười như không cười nhìn Bạch Trạch đang quỳ trên đất, chầm chậm đi tới trước mặt hắn ta, trực tiếp dẵm một chân lên cánh tay phải của hắn ta.

Chỉ nghe thấy Bạch Trạch kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp ngã vật xuống đất.

"Vừa nãy mày dùng đôi tay này để hành hung, vậy tao phế luôn cánh tay này của mày, để tránh sau này mày sẽ gây ra án mạng!"

Lưu Minh thản nhiên nói sau đó thoải mái ngồi xuống sô-pha, tự rót cho mình một ly rượu.

"Hôm nay tao vốn muốn đánh tàn phế tất cả những người có mặt ở đây, nhưng cô Mạc đã không tức giận nữa nên tao cũng không làm lớn chuyện nữa, có điều..."

Nói đến đây Lưu Minh đột nhiên dừng lại .

Trong lòng mấy tên công tử thấp thỏm lo sợ.

"Anh... anh... anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Cuối cùng Bàn Tử không nhịn được lắp bắp hỏi.

"Tao đã cho mày nói chưa, tự cho mình bạt tai đi!"

"Anh đừng ức hϊếp người quá đáng!"

"Hôm nay tao muốn ức hϊếp người quá đáng đó, sao hả, mày không ra tay còn đợi tao giúp đỡ à?"

Bàn Tử vẻ mặt uất hận nhưng cũng không dám làm trái lời Lưu Minh, gã biết Lưu Minh lợi hại thế nào.

Thấy Bàn Tử dùng sức tự vả chính mình, Lưu Minh mới hài lòng gật đầu.

"Mặc dù tôi không muốn để ý đến các người nhưng các người dù sao cũng đã chọc vào tôi, vậy đi, các người gọi hết cậu ấm cô chiêu có máu mặt của thành phố Đường Hải này tới đây, hôm nay tôi muốn dạy dỗ lại các người một lượt!"

Lưu Minh uống cạn rượu trong ly của mình sau đó đứng lên quét mắt liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nói.

"Nếu như có ai không đồng ý thì có thể tới tìm tôi thương lượng!"

Hai tay Ngô Phi và Hầu Tông Dư cũng khá thức thời, nghe xong Lưu Minh nói thì mặt mày đầy vẻ nịnh bợ chạy tới: "Anh Lưu, chúng tôi có thể không đi tìm được không, có hơi mất mặt!"

"Đúng rồi, anh Lưu, anh xem chúng ta đều thân quen thế này rồi, tôi còn tặng anh một chiếc xe, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể giữ chút thể diện cho tôi được không?"

"Các người nói không tìm thì không tìm, lẽ nào tôi đây thì không cần thể diện à?!"

Nhưng đáp lại bọn họ lại là một cái liếc mắt của Lưu Minh.

"Tốt nhất là đi gọi hết đám cậu ấm cô chiêu mà các người quen biết đó tới đây cho tôi, nếu như sau này còn ai có mắt không tròng chọc vào tôi, để tôi biết bọn họ quen biết các người, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người thế này đâu!"

Lưu Minh liếc mắt nhìn đám công tử có mặt ở đó, giọng nói có vài phần uy hϊếp.

Thấy đám công tử mặt mày khổ sở gọi điện thoại, Lưu Minh mới hài lòng gật đầu. Đi tới trước mặt Tần Tư Tư, quan sát một lượt cô ta từ trên xuống dưới.

Gái bạch hổ, mệnh khắc chồng!

Quan sát người phụ nữ, Lưu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, quả phụ xinh đẹp như thế này đúng là có chút đáng tiếc.

Tần Tư Tư thấy Lưu Minh xăm xoi thân thể của mình một cách trắng trợn, trong lòng có chút bất mãn nhưng cô ta cũng không nói gì, nói thực thì cô ta còn có chút cảm tình với người đàn ông dám đỡ một nhát dao cho người phụ nữ của mình này.