Chương này ứng với chương 8 bản QT
Hiên Tiêu Nhất đột ngột chui ra hình như cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến nội dung vở kịch.
Phượng Thời vẫn đang chờ lần xuất hiện thứ hai của Phượng Tình, không nghĩ tới mọi chuyện đều bình tĩnh trôi qua.
Với cái "cá tính" đó của Phượng Tình, thật không hợp cho lắm. Dù sao có một nhân vật như Hiên Tiêu ở bên cạnh y, cậu ta sao chịu an phận. Được Phượng gia tán thành chính là chấp niệm của Phượng Tình, cậu ta thế mà không mượn cớ nhân cơ hội này chuyển về đây, không đúng lắm.
Bất quá với cái tâm thái hiện tại, Phượng Thời dù lập tức liền phát giác có chỗ không đúng đi chăng nữa, y cũng chả bận tâm.
Phượng Thời ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay dậy sớm, nghe nói Phượng Minh Hoa đi Bạch gia, quyết định chủ động xuất kích, đi cho hết màn từ hôn.
Bạch gia cách đây không xa lắm, xe y lái không cần phải thông báo, trực tiếp tiến vào cổng lớn Bạch gia.
Hai năm y dưỡng thương ở Dũ Cảnh, người Bạch gia cơ bản vẫn còn nhớ thiếu gia nhà họ còn có một vị hôn phu như này tồn tại.
Phượng Thời xuống xe, chân vừa chạm đất liền hướng phòng khách mà đi, lại ở đây bất ngờ nhìn thấy một người.
Thiếu niên tướng mạo tinh xảo lười biếng dựa trên ghế sa lon chơi di động, tự tại như đây là nhà mình vậy.
Phượng Thời hơi sững người, chủ động chào hỏi:" Hiên tiên sinh."
Hiên Tiêu Nhất l.nhấc lên mí mắt, nói câu:" Sao anh lại ở đây?"
Phượng Thời ngồi xuống vị trí đối diện hắn, thuận miệng nói:" Lại đây có chút việc."
Nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng, dù sao lần gặp mặt trước đó cũng xem như là tan rã trong không vui.
Phượng Thời suy nghĩ một chốc, hỏi:" Hiện tại ngài ở đây?"
"Không phải, đang ở chỗ Phượng Tình bên kia."
"Ò."
Phượng Thời gật đầu, không tính hỏi hắn sao lại xuất hiện ở Bạch gia.
Cũng đâu liên quan tới y.
Hiên Tiêu Nhất lại không mấy hài lòng, nói:" Sao anh không hỏi tôi tới đâu làm gì?"
Phượng Thời lúc không phải chạy kịch bản rất phật hệ. Y hỏi:" Kia Hiên tiên sinh, sao ngài lại tới đây?"
Hiên Tiêu Nhất hài lòng, nói rằng:" Chả làm gì."
Được thôi.
Phượng Thời nhìn cặp mắt hắn sáng quắc, liền thuận thế hỏi một câu:" Không phải là ngài không thể cách Phượng Tình quá xa sao?"
"Thứ quỷ kia đi học rồi, bất quá tên họ Bách miễn cưỡng cũng được..."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, nơi cửa vang lên âm thanh.
"Phượng Thời, xin lỗi, đợi lâu."
Phượng Thời quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Tô Ngự đang bước vào.
Y đến để từ hôn, trước đó cũng đã cùng Bạch gia quản gia thông báo mình tới tìm.
Bạch Tô Ngự giải thích:" Phượng thúc thúc cùng cha tôi có việc, đã đi rồi, trong nhà hiện chỉ có tôi."
Phượng Thời cau mày, không nghĩ tới thế mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Lần này bọn Phượng Minh Hoa rời đi không đơn giản như vậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không về được.
Bọn họ không về được, chuyện nhỏ, còn hôn ước không giải quyết được kia khá là phiền toái, mấy đời trước thời gian tốt đẹp của Phượng Thời đều bị y hao mòn ở trên Bạch Tô Ngự cùng Phượng Tình hôn ước.
Đúng là bán mua, lỗ vốn.
"Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?"
Phượng Thời hồi thần, ý thức được là Bạch Tô Ngự đang hỏi y, sửng sốt một chút.
Bạch Tô Ngự thế mà dùng cái loại khẩu khí ôn hòa này nói chuyện, chẳng lẽ bị hạ rơi trúng đầu à.
Phượng Thời có hơi sợ rồi, nghĩ phải tốc chiến tốc thắng, liền chọn mở bài trực tiếp:" Tôi tới để từ hôn."
Bạch Tô Ngự thần sắc cứng đờ, thấp giọng nói:" Chúng ta đến nơi khác đàm luận đi, dù sao..."
Phượng Thời hiểu ý hắn, nơi này còn có một người khác.
"Tôi và Hiên tiên sinh có nhận thức qua, không cần có kỵ, cứ nói."
Thật ra là do Phượng Thời y lười không muốn động, từ hôn thôi mà, không có gì sợ bị người nhận ra.
Y lấy ra một cái hộp nhỏ, phóng tới mặt bàn:" Tuy nói là thay người, nhưng nếu trực tiếp đưa nhẫn cho Phượng Tình thì cũng không quá thích hợp đi."
"..."
Bạch Tô Ngự trầm mặc chốc lát, mới nói:" Cha tôi và Phương thúc thúc đều không ở, chuyện này tạm thời gác lại đi, không cần gấp."
Phượng Thời cảm nhận được Bạch Tô Ngự rất kỳ quái, ai cũng rõ ràng chỉ cần giải trừ hôn ước, hắn liền danh chính ngôn thuận cùng Phượng Tình bên nhau, cần gì phải nhiều nhiều... gút mắc thế này*.
*Chỗ này không hiểu, nhắm mắt làm bừa:").
Bạch Tô Ngư không vui, Phượng Thời cũng chịu.
Y khẽ nhíu mày, đang muốn đem nhẫn lấy trở về, từ bên cạnh vươn tới một cánh tay, cầm lên hộp nọ.
Phượng Thời quay đầu, thấy Hiên Tiêu Nhất mở ra hộp, xem chiếc nhẫn bên trong.
"Cái gì thế?"
Phượng Thời có chút dở khóc dở cười, lại nhớ người ta xuất thân một gia tộc lánh đời, không biết cũng phải.
Thấy Bạch Tô Ngự còn đang suy suy tư tư, hẳn là trong thời gian ngắn cũng không ra cái kết quả gì, y không bận tâm nữa, nói:" Là nhẫn đính hôn, cũng xem như là một loại khế ước đi."
"Khế ước? Vậy bây giờ là đang muốn giải trừ khế ước?"
Phượng Thời gật gật đầu.
Hiên Tiêu Nhất lại hỏi:" Đến cả khế ước bạn lữ cũng đều dễ dàng giải trừ, con người bây giờ cũng thật kỳ lạ."
Phượng Thời hơi sững sờ.
Ngữ khí Hiên Tiêu Nhất có chút quỷ dị, đặc biệt là khi hắn nói hai chữ" kỳ lạ", Phượng Thời thấy có chút... nguy hiểm.
"Nhưng mà," thiếu niên cười quỷ dị, dung mạo tinh xảo nhất thời sinh động hẳn lên, cảm giác nguy hiểm ban nãy biến mất không thấy tăm hơi," Tôi lại thấy anh giải trừ khế ước là tốt đấy chứ, ít nhất tôi thật cao hứng."
"..."
Phượng Thời không còn gì để nói, suy nghĩ của đối phương y theo không kịp.
Bạch Tô Ngữ đã suy đủ, cuối cùng cũng mở miệng:" Tôi thấy chúng ta vẫn nên tỉnh táo ngẫm lại, không thể kích động như vậy được."
"?"
Đáp án này không phải cái Phượng Thời muốn.
Giờ thì y nghĩ tên họ Bạch này thật bị hạ rơi trúng đầu đập cho ngu rồi.
Đời thứ nhất, y vì đại cục cân nhắc và tình cảm cùng nhau lớn lên, không trực tiếp giải trừ hôn ước mà kiến nghị Bạch Tô Ngự bình tĩnh suy xét.
Bạch Tô Ngự khi đó lại bày bộ dáng y làm lỡ hắn truy tìm chân ái, mỗi lần gặp gỡ đều muốn tại chỗ hủy đi hôn ước, quan hệ hai người càng ngày càng cứng ngắc, cuối cùng trở mặt thành thù.
Phượng Thời đời này không muốn lại phí thời gian, quyết đoán đồng ý hủy hôn, Bạch Tô Ngự ngược lại xảy ra vấn đề.
Y khó hiểu nói:" Không phải anh nói chúng ta cùng lắm chỉ là bạn bè thân thiết, Phượng Tình mới là chân ái, muốn hủy hôn sao?"
Bạch Tô Ngự cụp mắt nhìn nhẫn trên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phượng Thời khẽ cau mày, lại tung đòn:" Không cần áy náy, tôi hiểu mà."
"Tôi, tôi cũng không biết nên nói thế nào." Bạch Tô Ngự trước giờ không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ, không có cách nào cho biểu đạt tâm trạng phức tạp đến mức rối ren của chính mình.
Phượng Thời như biết hắn ý tứ, cười cười:" Thực ra đâu cần cảm thấy áp lực như vậy, tôi nghĩ qua, còn thấy lời anh nói cũng có đạo lý đấy chứ."
Y dừng một chốc:" Kỳ thật có lẽ tôi yêu cũng phải loại hình như anh, tôi thích phải là.."
Bạch Tô Ngự tựa hồ bị thuyết phục, biểu tình hơi đông lại:" Là?"
________
An: Ngắt chương 8 tại đây đi, dài quớ🥲