Cảm nhận sau khi xem…
Bốn trăm chữ!
Sự phấn khích trong lớp học đã giảm xuống rõ rệt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
“Lát nữa khi xem thì tất cả phải đứng tụ lại với nhau, thầy sẽ hỏi vài câu hỏi ngẫu nhiên.” Bì Hướng Dung lại bổ sung thêm một câu sau khi suy nghĩ một lúc.
Ác quỷ!
Những đứa trẻ trong lớp vô cùng ngạc nhiên, cái gì vậy trời, tại sao xem đấu tố địa chủ xong chúng lại phải cảm nhận về chuyện này nữa chứ?
Trên mặt cô bé Bì Tiểu Tiểu có chút lo lắng hơn, trước giờ đại đội trưởng chưa từng đấu tố bao giờ.
Bởi vì mọi người đều là nông dân nghèo và trung nông, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đấu tố.
Nhưng so với cảnh đám người đó và người của đại đội trưởng xông vào nhà họ Giang mấy năm trước, dù có nghĩ thế nào thì đấu tố cũng không phải là chuyện tốt.
Toàn bộ đại đội đều tập trung ở đây theo lệnh của đại đội trưởng.
Mọi người đều thống nhất mặc quần áo màu đen và xám, trên mặt mang theo nhiệt huyết và công lý, xếp thành một vòng tròn, nhìn về phía người đứng giữa, hét lên.
“Đấu tố thằng chó đẻ!”
“Đả đảo chủ nghĩ tư bản!”
“Sống trong chuồng trâu, gánh phân người!”
...
Ở sâu bên trong, Giang Tư Niên nắm chặt hai tay, mặt không cảm xúc nhìn đám người đứng xung quanh cậu, trong con ngươi màu nhạt hiện lên một tầng mây dày đặc không xua đi được, khóe miệng mím chặt, bảo vệ Thư Ngữ sau lưng cậu.
Nhưng làm sao có thể bảo vệ được, bảo vệ được phía trước thì phía sau chật kín người.
“Được rồi được rồi, mọi người cứ im lặng đã!”
Đại đội trưởng đứng bên cạnh hai người, xua tay, vẻ mặt đầy tự mãn và toan tính.
Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ông ta không tin nhà họ Giang không để lại gì cả.
Mặc dù sân của nhà họ Giang đã bị lục soát hết rồi, nhưng Đoàn Chí Kiệt cho rằng mấy người Giang Tư Niên nhất định sẽ có đường lui khác, đó là lý do tại sao ông ta phải chuẩn bị trận đấu tố này ngày hôm nay.
Chỉ có ném người vào khổ ải, thì người mới biết làm gì là tốt nhất cho bản thân mình.
Đôi mắt đen của ông ta nhìn vào đám đông xung quanh mình, rồi lại nhìn hai người đang bị vây quanh.
Sau đó mắt ông ta lóe lên, liếc nhìn qua khuôn mặt của hai người, rồi lại nhìn những người xung quanh.
“Hôm nay, chúng tôi sẽ hưởng ứng chính sách của chúng ta. Chúng ta là những người nông dân nghèo có gốc rễ, đối với những hành vi không làm mà đòi có ăn, đối với sự phân chia giai cấp của tư bản, chúng ta phải khinh bỉ, chúng ta phải đấu tố. Chúng ta phải cho những người từng bị bóc lột như chúng ta một lời giải thích.”