“Thật hả?” – Lâm Nhị Bảo bị nói đến mất hết khí thế.
Mọi người trong đại đội đều nói hai giai cấp giống nhau, nhưng Bì Tiểu Tiểu lại bảo không phải, thầy Bì cũng thấy như vậy.
“Được rồi, vậy anh em mình nướng cá ăn trước đi!”
“Nướng cá nướng cá!”
“Đừng kể lại chuyện này với thầy Bì nhé Tiểu Tiểu.”
Đám nhóc hối hả rời đi. Bì Tiểu Tiểu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang răn dạy Bì Hướng Dương: “Em không được theo bọn họ học xấu biết chứ?”
Sợ cậu bé nghe không hiểu, Bì Tiểu Tiểu lại bồi thêm một câu: “Nói linh tinh thì sau này chị tìm được đồ ăn cũng không cho em đâu.”
“Không học xấu, em nghe lời Tiểu Tiểu!” – Bì Hướng Dương ưỡn ngực cam đoan, nghĩ đến tối sẽ được ăn cá là cậu bé lại không nhịn được chảy nước miếng.
Bì Tiểu Tiểu hài lòng vỗ đầu nhỏ của Bì Hướng Dương, sau đó nhấc hai giỏ đầy giun lên. Bì Hướng Dương thì cõng giỏ, bởi vì bên trong đựng cá nên khá ướt.
Tuy nói thân thể Bì Tiểu Tiểu hiện tại đã khá hơn nhưng cô bé vẫn rất chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân, tuyệt đối không nghịch hay chạm vào nước lạnh.
“Anh Giang, anh đến hái rau dại ạ?”
Bì Tiểu Tiểu ném lời cảnh cáo của bà nội ra sau đầu, cười hì hì nhìn Giang Tư Niên, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm khiến người khác không khỏi yên lòng.
Giang Tư Niên bất đắc dĩ ngừng tay lại, nhìn Bì Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống hái rau dại, gật đầu thay lời đáp.
“Rau cần ta thích mọc ở những nơi nhiều nước, muốn hái được cũng cần may mắn vì khả năng nhiều người cũng đang chờ nó lớn để ngắt về.” – Bì Tiểu Tiểu ngồi chồm hổm, bấm một ngọn cần ta nhét vào trong tay Giang Tư Niên.
Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của thiếu niên, trong lòng Bì Tiểu Tiểu hơi mất mát.
Song cô bé không biểu hiện ra, ngoài miệng tiếp tục luyên thuyên: “Cần ta chỉ cần bốn năm tháng là lớn, qua một khoảng thời gian sẽ già đi không ăn được nữa. Anh Giang muốn hái thì phải nhanh lên, bên này có nhiều lắm, nhanh tay bấm đi nào.”
Giang Tư Niên cẩn thận quan sát ngọn cần ta trên tay.
“Không biết chỗ anh ăn thế nào, ở đây toàn thích làm rau trộn ăn sống, vừa đơn giản vừa thanh mát.”
Bì Tiểu Tiểu bấm một ít cần ta xong bèn đứng dậy.
“Anh Giang cứ hái tiếp đi nhé, em về trước đây! Đúng rồi, từ mặt sau có thể đi vòng ra sau núi, bên trong nhiều loại rau dại lắm.” – Bì Tiểu Tiểu nói xong, nhìn Giang Tư Niên vẫn chẳng phản ứng gì thì hơi nản lòng.
Người đâu lạnh lùng quá trời, chẳng giống khi trước gì cả.