Nhà họ Bì không có gốc rễ trong đại đội nên phải chú ý tránh những việc phiền phức.
Nghĩ như vậy, sắc mặt bà cụ thêm nghiêm nghị, quét tầm mắt qua tất cả mọi người trong nhà.
“Nghe rõ hết chưa, nhất là nhà thằng cả đấy!”
Nhà Bì Văn Quang bị chỉ mặt điểm tên lập tức đứng thật nghiêm chỉnh, vô tội nhìn bà cụ.
“Nghe rõ rồi ạ!”
“Vậy để con mang trả cháo gà cho ảnh, không thể dính líu dù chỉ một chút.” – Bì Tiểu Tiểu giơ đôi tay nhỏ bé lên.
“Trả cái gì mà trả! Đây là phí bịt miệng, chúng ta sẽ không đi tố cáo nhà đó chiếm hời của đại đội. Nhưng từ giờ trở đi không cho phép dính vào nhà đó nữa.” – Tăng Lập Nguyệt trợn mắt nhìn cô bé, vào bếp khóa kỹ bát cháo gá, thầm nghĩ từng này có thể ăn hai bữa.
Bì Tiểu Tiểu vén tóc, thong thả rửa mặt.
Cô bé không hề chơi nhé, cô đang lao động cùng với mọi người.
Nhiệm vụ hôm nay của cô bé là đi đào giun, vì vậy Bì Tiểu Tiểu đeo một chiếc giỏ nhỏ sau lưng còn xách theo chiếc giỏ trúc đan mau din dít để đựng giun.
Giun tên thường gọi là con giun, sinh vật sống trong đất, nhìn trông hơi ghê tởm nhưng lại rất quan trọng với nhà nông.
Thông thường đất càng nhiều giun thì càng màu mỡ, bên cạnh đó giun cũng có thể làm thức ăn cho gà hoặc làm mồi câu cá.
Bờ ruộng bên kia đất đai ẩm ướt phì nhiêu, chắc chắn có nhiều giun, thuận tiện sang đó mót chút rau dại luôn.
“A Dương, nhanh chân lên!”
Mót xong bên này, Bì Tiểu Tiểu bắt đầu í ới gọi Bì Hướng Dương sau lưng.
Bì Hướng Dương thường hay chạy theo nhóm chú hai ra đồng chơi, Bì Tiểu Tiểu lên núi cũng không dám dẫn cậu bé theo cùng. Đừng thấy hai đứa bọn nó sêm sêm tuổi nhau mà lầm, Bì Tiểu Tiểu còn lâu mới giống mấy cậu nhóc phá làng phá xóm kia, cô bé có niềm kiêu hãnh riêng.
Giờ ra ngoài ruộng thì có thể dẫn Bì Hướng Dương theo.
“Đi thôi, Tiểu Tiểu!” – Bì Hướng Dương tung tăng chạy lại, cậu bé cũng đeo một chiếc giỏ nhỏ và tay xách chiếc giỏ trúc bé con con.
Bàn về vật dụng chứa đồ, nhà cô bé phải nói là giàu nhất đại đội.
Tuy nói người trong đại đội ít nhiều đều biết đan lát hoặc làm một số đồ mộc đơn giản nhưng chẳng ai chịu khó bằng chú hai cô bé.
Bì Văn Hòa vô cùng yêu thích nghề mộc, rảnh rỗi lại ngồi đó làm mấy thứ linh tinh, không có gỗ thì chẻ cây mây bện đồ, tay nghề càng ngày càng khéo.
Cứ nhìn giỏ trúc hai đứa bé cầm mà xem, bên thân giỏ còn trang trí mấy bông hoa nhỏ trông rất đặc biệt.