Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Chương 22: Nài nỉ

Sau khi lấy lại trạng thái 100% sức mạnh, cô nhanh chân đuổi theo, rất nhanh đã vượt qua người đàn ông, vòng đến trước mặt anh.

Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Đàm Tây Trạch đã lạnh lùng lướt ngang qua cô, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô.

Tống Mịch: “…”

Vẫn giữ thái độ nhấc định không chịu buông tay, Tống Mịch lại lần nữa nhấc chân đuổi theo, lần này trực tiếp giơ hai tay ngăn Đàm Tây Trạch trước mặt lại: “Anh Tây này, tôi còn chưa kịp nói xong mà.”

Đàm Tây Trạch dừng chân, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt của cô.

Trong nháy mắt, Tống Mịch chỉ cảm thấy không khí xung quanh di chuyển trở nên chậm chạp, thong thả, giống như việc hít thở của cô cũng trở nên khó khăn trong mắt anh.

Hóa ra một người có thể phát ra khí chất mạnh mẽ như vậy, cảm giác bức bách và lạnh nhạt hòa lẫn vào nhau.

Làm cho người khác không thể thở nổi.

Tống Mịch đã khẩn trương đến mức không thở nổi, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh nhìn Đàm Tây Trạch.

Nếu thành công, cô sẽ có thêm một nguồn thu nhập lớn.

Tống Mịch siết chặt nắm tay đang khép hờ ở bên người, móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay nhưng vẫn mỉm cười nói: “Anh Đàm, tôi cảm thấy anh thật sự có thể suy xét một chút.”

Giọng nói vừa dứt, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh, chính là loại yên tĩnh đến độ nuốt trọn người ta.

Gió thổi qua giữa hai người.

Lá của cây ngô đồng ở bên cạnh không ngừng rung lên sàn sạt, trên mặt đất là vô số những ánh trăng bị lá cây cắt vụn, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng gần như không nguyên vẹn.

Đàm Tây Trạch vừa lúc đứng ở nơi ánh trăng tập trung nhiều nhất, chiếu đến gương mặt càng trở nên điềm tĩnh lạnh lùng như nước hồ mùa đông, anh không thích lặp lại cùng một lời nói hai lần, mất đi sự kiên nhẫn nên đương nhiên giọng điệu cũng trở nên khó chịu, lạnh lùng tột cùng.

“Không cần.”

“…”

Nếu có thể, ai lại nguyện ý làm cái chuyện mặt dày mày dạn như vầy chứ?

Còn không phải là do bị cơm áo gạo tiền dồn ép đến đường cùng sao.

Tống Mịch vẫn không từ bỏ, lông mi nhẹ nhàng run lên, dừng một chút, tiếp tục ngoan ngoãn cười nói: “Thường ngày anh chắc là hay bị những người phụ nữ khác theo đuổi đúng không? Chỉ cần anh nguyện ý thuê tôi, tôi đảm bảo sẽ không có người phụ nữ nào có thể đến gần anh, chỉ có một mình tôi ở bên cạnh anh mà thôi.”

Một câu cuối cùng nghe cứ không thích hợp thế nào ấy… Như thể là cô muốn loại bỏ hết những người phụ nữ khác, độc chiếm anh làm của riêng mình.