Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Chương 14: Đồ thần kinh

""Nhà tôi vẫn còn nợ người ta mười triệu, hu hu hu..."" Con người khi quá đau buồn, đầu óc lại càng trở nên tỉnh táo, Tống Mịch tinh tường tính toán: ""Lương mỗi tháng của tôi là năm nghìn tệ, nếu muốn trả hết nợ, tôi phải làm việc quần quật trong một trăm sáu mươi sáu năm mà không ăn uống, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?""

Nói xong, Tống Mịch nhìn người phụ nữ bên cạnh, phát hiện cô ta vẫn không có ý định rời đi.

Đành phải ra tuyệt chiêu.

Tối nay cô nhất định phải lấy được tiền.

Thực sự xin lỗi.

""Còn một chuyện nữa!"" Tống Mịch thầm thở dài, khóc lóc thê thảm với giọng điệu cực kỳ buồn bã, kể lể: ""Tên cặn bã đó còn lây bệnh HIV cho tôi, ông trời ơi, hãy gϊếŧ chết anh ta đi...""

"Cái gì?"

Thư Khả Tư trực tiếp ngắt lời cô, giọng điệu khϊếp sợ: "Cô bị HIV?""

Tống Mịch chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, giọng điệu vô tội run run nói: "Cô không cần phải sợ, chúng ta chỉ nói chuyện đơn thuần với nhau như vậy, sẽ không bị lây HIV đâu.""

Dứt lời còn định đưa tay ra chạm vào người Thư Khả Tư.

Nhìn bàn tay đang vươn ra của Tống Mịch, Thư Khả Tư tránh như tránh tà, giống như nhìn thấy quái vật, sợ tới mức cả người ngả ra sau dính sát vào cửa xe.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tống Mịch thu tay lại, rồi lại từ từ duỗi tay ra: ""Bệnh HIV chỉ lây qua đường máu, từ mẹ sang con, đường tìиɧ ɖu͙©, tôi chạm vào người cô sẽ không bị lây đâu, cô đừng sợ!""

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, lúc Tống Mịch nhìn theo thì Thư Khả Tư đã chạy sang ven đường, cầm túi xách, giậm chân chỉ vào Tống Mịch mắng: ""Cô đúng là đồ thần kinh! Đừng để tôi gặp lại cô nữa, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!""

"..."

Tiếng giày cao gót của người phụ nữ ngày càng xa dần.

Mục đích đã đạt được.

Quá tốt.

Đến lúc xuống xe và tính tiền với ông chủ rồi.

Tống Mịch hít một hơi dài để ổn định tâm trạng. Dù sao vừa nãy cô cũng thật sự khóc lóc bi thương, nhưng không thể để gương mặt thê thảm như đưa đám xuống gặp ông chủ đòi tiền được.

Hai phút sau, Tống Mịch nhấc chân xuống xe, hoàn toàn quên mất lớp trang điểm trên mặt không còn nguyên vẹn như cũ.

Nhìn cô như ma nữ.

Đầu óc cô chỉ nghĩ đến khoản thù lao khổng lồ sắp được nhận.

Tống Mịch nhẹ nhàng đóng cửa xe Bentley, sợ làm hỏng xe.

Sau khi đóng cửa xe, cô quay đầu nhìn về phía chỗ cây ngô đồng mà người đàn ông vừa đứng.

Không một bóng người.

Người đâu?