Một lúc sau, người phụ nữ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn khóc dữ dội hơn.
Thấy vậy, Tống Mịch biết rằng chỉ khuyên bảo suông thì không có tác dụng.
Cô ta vẫn khóc.
Theo ý của ông chủ, chỉ cần cô khóc khiến cho người phụ nữ này bỏ đi thì sẽ có tiền.
Vì chút tiền quý giá đó.
Xông lên!
Nếu là hai tháng trước cô sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy.
Nhưng nghĩ đến món nợ hàng chục triệu của gia đình và chuyện bị Thịnh Khai Hứa lừa dối, Tống Mịch liền cảm thấy đau buồn, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
Lúc này không hề có chút nào là diễn, thật sự cô đã phải kìm nén rất lâu cần trút bỏ toàn bộ.
"Hu hu..."
"Hức..."
"..."
Tiếng nức nở của cô dần trở nên gào khóc thảm thiết.
Tống Mịch càng nghĩ càng đau lòng, nghĩ đến ngày kỉ niệm một năm, Thịnh Khai Hứa nói dối là tăng ca nhưng thực chất là mua bαo ©αo sυ cho nhân tình liền cảm thấy mình thật thê thảm.
Còn bị lãnh đạo phê bình vì ra ngoài trong giờ làm việc, chỉ vì chút tiền ít ỏi mà bất chấp hứng gió lạnh dọc đường, ho đến mức sắp nổ cả phổi.
Chỉ có thể thốt lên một ngàn lần là "thê thảm."
Quá thê thảm!
Rốt cuộc Tống Mịch cũng không thể kiềm chế được nữa, "òa" lên bật khóc.
Âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong chiếc xe khiến người phụ nữ bên cạnh sợ đến mức quên cả khóc.
"?"
Sau một vài cơn gió thổi qua, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Đàm Tây Trạch đã sắp cháy gần hết.
Anh đi đến chỗ thùng rác ném tàn thuốc màu trắng xuống.
Khi tia lửa dập tắt, một tiếng gào khóc vô cùng lớn như xé toạc bầu không khí vang lên.
Vang vọng cả con phố vắng lặng.
Động tĩnh lớn như vậy?
Đuôi mắt Đàm Tây Trạch khẽ giật giật nhìn về phía trước, phát hiện cửa xe Bentley chưa đóng, khóe môi hơi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.
Cô gái nhỏ sợ rằng anh không nghe thấy tiếng khóc của mình.
Đúng là cô nhóc tinh ranh.
Điện thoại đổ chuông.
Đàm Tây Trạch lấy điện thoại di động trong túi quần ra, cúi đầu nhìn thì thấy bạn thân Vân Chính gọi đến, chẳng qua chỉ là mời anh đến một bữa tiệc xa hoa, câu đầu đã hỏi anh có muốn đến uống rượu giải sầu hay không.
Tiếng cười của Vân Chính cùng tiếng nhạc ồn ào vang lên trong điện thoại.
""Đến đây uống rượu không?""
""Có việc rồi."" Một tay anh đút túi quần, nhìn chiếc Bentley trước mặt thản nhiên nói.
""Việc gì vậy?""
Vừa định mở miệng đã nghe thấy tiếng Vân Chính ở đầu dây bên kia hét lên: ""Thư Khả Tư vẫn còn quấn quít lấy cậu sao? Cậu nói xem, sao cô ta vẫn chưa hết hy vọng vậy, hôn ước đã bị hủy bỏ mà vẫn không biết chừng mực. Một ngày nào đó cậu sẽ bị cô ta chọc tức thật đấy.""