Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Chương 7: Lên Xe Khóc Đi

Tống Mịch lờ mờ nghe thấy tiếng con gái khóc.

Cô chú ý nhìn, lúc này mới thấy trên ghế lái phụ có một người đang ngồi, góc độ của cô chỉ nhìn thấy mặt bên. Cô gái kia có mái tóc dài, đang cúi đầu, vai run rẩy, có thể nhìn ra khóc vô cùng đau lòng.

Tống Mịch dừng bước, chống một tay lên eo, thở dài một hơi: "Ngồi xe đắt tiền thế mà còn khóc, không được thì để tôi."

Đúng lúc này, đằng sau lưng cô vang lên tiếng cười khẽ của đàn ông.

Tống Mịch bị tiếng động bất ngờ dọa sợ, kinh hãi quay đầu lại, thấy một người đàn ông da đẹp dáng cao đang đứng dưới tàng cây nhìn mình.

Anh thong thả hỏi cô, vẻ mặt có chút hứng thú:

"Để cô?"

Tống Mịch hơi xấu hổ, cố gắng giải thích: "... Để tôi lên đó khóc."

“Được.” Anh cười nói: “Vậy cô lên khóc đi.”

Gió thu chậm rãi lướt qua, lá cây xào xạc, những đốm sáng li ti của ánh trăng xuyên qua lớp lá đồng loạt lay động.

Chiếu rọi xuống gương mặt anh tuấn của người đàn ông.

Gió, trăng, đèn đường đều êm dịu. Những tán cây đung đưa, xa xa tiếng còi xe réo rắt, anh đứng đó, đẹp không tả xiết.

Tống Mịch thoáng ngẩn người.

Cô chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, đường nét và ngoại hình của anh rất hài hòa, không hơn không kém, toàn thân toát lên khí chất cao quý.

Xương quai hàm của anh còn rõ nét hơn tương lai của cuộc đời cô.

Giọng nói cũng rất êm tai.

Khoan đã!

Anh vừa mới nói gì?

Bảo cô lên xe khóc?

Tống Mịch quay đầu nhìn chiếc Bentley sang trọng phiên bản giới hạn kia, sau đó lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, không chắc chắn hỏi: "Tôi... Tôi lên xe khóc?"

Anh đứng từ xa nhìn lại, nhướng mày thay cho câu trả lời.

Cô lên xe khóc?

Nhưng…

Sao phải lên xe khóc? Không có lý do gì cả!

"Chuyện đó..." Tống Mịch ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không phải muốn lên xe khóc thật."

Anh vẫn không để ý đến cô mà thò tay vào túi lấy ra hai thứ.

Thuốc lá và diêm.

Thời buổi nào rồi còn có người dùng diêm?

Tống Mịch nhìn kỹ thì phát hiện ra đó không phải là một bao diêm rẻ tiền bình thường mà là loại được đặt riêng làm từ gỗ đàn hương tím mạ vàng.

Không hổ danh là người đàn ông lái chiếc xe Bentley Brooklyn, ngay cả bao diêm cũng kiểu cách như vậy.

Cô nhìn anh, yên lặng chờ anh mở miệng.

Nhưng chỉ thấy ngón trỏ thon dài của anh đẩy bao diêm ra, trên môi ngậm một điếu thuốc, lấy que diêm quẹt một đường lên thành hộp, ngọn lửa màu cam lập tức bùng lên nhảy múa.