Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

Chương 31

Lúc này Cố Trung Quốc mới hiểu ra, thì ra nhiều đồ như vậy đều là đồ dùng cho bọn nhỏ, anh còn tưởng cô gái nhỏ sợ trên đảo khó mua đồ nên mới cố ý mua nhiều đồ để dự phòng.

“Được rồi, em thu dọn đồ đạc xong rồi ôm Tam Bảo đi ngủ đi, anh ngủ chung với hai đứa nhỏ.”

“Mọi người ngủ đủ không? Giường này nhìn cũng không lớn lắm.”

Giang Uyển có chút lo lắng không ngủ được, lúc đến đây khách sạn chỉ còn một phòng, trong phòng có hai cái giường nên chỉ có thể ngủ cùng nhau.

“Ngủ đủ mà, hai đứa nó người nhỏ.”

Giang Uyển đã vất vả suốt một ngày, cả tinh thần lẫn thể xác đều cực kỳ mệt mỏi, sau khi dỗ Tam Bảo đi ngủ không lâu sau cô cũng ngủ luôn.

Bên phía Cố Trung Quốc, hai thằng con trai cứ như con cú vậy, đêm đã khuya lắm rồi mà vẫn chưa chịu nhắm mắt, mãi chưa chịu ngủ.

Anh đành phải tự nằm xuống, không cho bọn nhỏ lộn xộn cũng không cho bọn nhỏ nói chuyện.

Hai đứa nhỏ sau một hồi nghịch ngợm cuối cùng cũng chịu đi ngủ, Cố Trung Quốc được giải thoát trong lòng chỉ thầm ghi nhớ sau này sẽ không cho bọn nhỏ ngủ ngày lâu như vậy nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, tối hôm qua ngủ sớm nên hôm nay Giang Uyển tỉnh dậy rất sớm.

Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài gió biển thổi qua khiến cô nổi cả da gà, thấy trời còn đang mưa, cô vội vàng quay về, lòng có chút buồn phiền lo lắng sợ hôm nay tàu lại không đi được.

Giang Uyển vừa về đến cửa phòng đã thấy Cố Trung Quốc cầm áo khoác lên cho cô: “Sao em dậy sớm vậy?”

“Tam Bảo thức, không thấy em liền khóc.” Anh bị tiếng khóc của Tam Bảo gọi dậy, tiếng khóc rất nhỏ giống như tiếng mèo kêu.

Nhưng anh ở trong quân đội nhiều năm rồi, tính cảnh giác cũng rất cao, trong lúc ngủ có tiếng gì anh đều biết, ban nãy cô gái nhỏ đi ra ngoài anh cũng biết.

Nhìn dáng vẻ khóc lóc đáng thương của con gái, anh chỉ có thể đi ra ngoài tìm người.

“Ái dà, Tam Bảo dính em vậy sao? Đưa con bé đây em ôm một cái nào.”

“Đại Bảo, Nhị Bảo cũng rất quấn em.”

Giang Uyển đưa lưng về phía người đàn ông bĩu môi, hai thằng con trai của anh đối với mẹ kế là cô không có yêu thích như Tam Bảo.

Cô lướt qua người đàn ông đi vào trong ôm lấy Tam Bảo, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, con gái đúng là áo bông nhỏ tri kỷ, chắc hẳn là sợ cô ở bên ngoài bị lạnh nên mới khóc cho cha bé xem, ngày thường Tam Bảo rất ngoan không khi nào quấy khóc.

Ôm Tam Bảo trong lòng, Giang Uyển cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đời trước cô không có con, đời này có lẽ cũng không thể sinh đẻ.

Hơn nữa ba đứa nhỏ cũng rất đáng yêu, tuy đôi khi có hơi nghịch ngợm nhưng đều rất tốt tính, cho nên cô thật sự xem ba đứa nhỏ là con mình mà chăm sóc.

Cố Trung Quốc dạy Đại Bảo Nhị Bảo nặn kem đánh răng, Đại Bảo đánh răng cứ như đánh giặc mười mấy giây đã đánh xong, Nhị Bảo thì uống từng ngụm từng ngụm nước đánh răng, bây giờ anh chỉ cảm thấy đau đầu.

Ở bên cạnh Giang Uyển đang đánh răng cho Tam Bảo mới chỉ có hai cái răng, Tam Bảo cười hì hì chui vào ngực cô.

Thấy ánh mắt vừa hâm mộ vừa u oán của người đàn ông, Giang Uyển cũng cảm thấy buồn cười, đúng là tuổi trẻ hơn nên cũng ấu trĩ hơn.

Cuối cùng Cố Trung Quốc phải mạnh mẽ ra lệnh cho Đại Bảo phải đánh răng trong vòng ba phút, nếu không sẽ không cho cậu bé ra ngoài.

Đại Bảo vừa đánh răng vừa bất mãn thì thầm: “Có người cha nào làm cha như vậy không chứ?”

“Con nói cái gì đó?”

“Không có gì ạ.” Đại Bảo bị hoảng sợ, vô cùng cẩn thận mà đánh răng.

Thật ra Cố Trung Quốc nghe được lời con trai lớn oán thầm anh, nhưng anh không muốn so đo cùng với một đứa trẻ.