Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

Chương 1

“Con gái, đừng khóc, có chuyện gì chúng ta cứ bình tĩnh thương lượng mà, có được không?” Mẹ Giang-Dương Quế Hoa ngồi ở trước giường vừa nói vừa thay con gái lau nước mắt.

Giang Uyển lại cứ lặng yên ngơ ngác nhìn Dương Quế Hoa, sau đó lại quét tầm mắt đi khắp bốn phía, chỉ thấy bức tường nhà được trát bằng đất màu vàng, phía sau giường có một chiếc bàn đọc sách cũ nát, khắp nơi đều lộ rõ cảm giác niên đại cổ xưa.

Dương Quế Hoa thương xót cho con gái, thở dài: “Ba mẹ chỉ thương con mới làm như vậy thôi, chứ vì sao mẹ lại muốn con gả đi chứ? Con có biết không?”

Giang Uyển cứ tưởng mình đã khóc đến choáng váng cả đầu rồi sinh ra ảo giác, ngay lúc này cô vẫn còn đắm chìm trong bi thương vì cái chết của chồng mình cho nên căn bản không hề phản ứng lại lời nói của mẹ Giang.

Cô cứ ngỡ mình đã gặp được mẹ khi bà vẫn còn trẻ tuổi trong ảo giác. Bà vẫn vậy, vẫn thích lải nhải đầy dịu dàng, nếu cô không phản ứng lại bà, nhất định bà sẽ tự mình lẩm nhẩm thật lâu.

Dương Quế Hoa thấy con gái sững sờ xuất thần, lại nghĩ rằng cô đã nghe lọt tai, ngay sau đó bà lại tiếp tục nói: “Vốn dĩ mẹ không muốn nói cho con nghe, nhưng hiện giờ lại cần phải để con biết. Con là sinh viên duy nhất của thôn Đại Sơn chúng ta, lúc này đại học đã nghỉ, nếu không con cứ dứt khoát gả cho Vương Quốc Khánh đi. Chứ con tính mà xem, con học hành xong quay về đây, lại chỉ giống ba mẹ ra ngoài kia đào đất làm ruộng thôi, có điều từ nhỏ đến lớn con đã làm những việc như vậy bao giờ đâu? Con chịu làm sao được?

Mẹ Vương Quốc Khánh nói rồi, chỉ cần con gả qua nhà bọn họ, sẽ có một phần công tác, hộ khẩu cũng có thể dời qua, lập tức trở thành công nhân trong thành phố……”

Giang Uyển lơ đãng lắng nghe, không tự chủ được khẽ cắn cắn môi. Cô cảm nhận được từ trên môi mình truyền tới cảm giác đau đớn, đột nhiên cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Ảo giác đâu thể cảm nhận được đau đớn? Nghĩa là… đây không phải ảo giác?

Đột nhiên Giang Uyển xoay người cầm lấy một cuốn lịch ngày tinh xảo từ trên bàn lên, ngay phần trên cùng của những con số màu đen chi chít ấy là bốn con số 1970 màu đỏ thật lớn, chuyện này khiến cô quá mức kinh hãi, thật lâu vẫn không thể phục hồi lại tinh thần.

Giang Uyển nhíu nhíu mày: “Mẹ, con đã biết, giờ mẹ có thể đi ra ngoài một chút không? Con muốn một mình suy nghĩ.”

Dương Quế Hoa vui sướиɠ không thôi, bà thấy con gái như vậy, lại cho rằng cô đã nghĩ thông suốt rồi, mừng rỡ nói: “Ai, được, mẹ đi ra ngoài đây.”

Giang Uyển phục hồi lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, lúc này cô mới phát hiện mình đã thực sự quay trở về 50 năm trước rồi.

Một khắc trước khi trọng sinh, cô đang khóc đến tê tâm liệt phế vì cái chết của chồng mình, chỉ mơ hồ nghe được người đàn ông làm đại diện chuyên nghiệp bên cạnh đang nói cái gì đó, nhưng cô căn bản không nghe rõ đối phương nói cái gì, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Người đàn ông đã từng kéo cô ra khỏi địa ngục lại chết như vậy sao? Cả thân thể đều lạnh lẽo, không còn hơi thở như vậy sao?

Ngay trước lúc anh qua đời, còn dặn dò cô đừng khóc, còn nói có thể gặp được cô là phúc phận của đời anh, có cô làm bạn nhiều năm như vậy, anh đã rất thỏa mãn rồi.

Giang Uyển nhìn chằm chằm và bức tường đất màu vàng, gương mặt cứ ngơ ngác đến phát ngốc, giống như cô lại thấy được khung cảnh người đàn ông ấy nằm trên giường bệnh trước khi mình trọng sinh.

Dường như mỗi khi anh nói chuyện cũng phải tốn sức lực rất lớn nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi: “Nghe lời anh, đừng khóc, em cười một cái được không?”

Lúc ấy kỳ thật Giang Uyển không sao cười nổi, hốc mắt cô đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt, nghe người đàn ông ấy nói, lại khóc không thành tiếng, cũng chẳng nói nên lời. Nhưng để người đàn ông ấy có thể ra đi yên ổn, cô đành dùng tay lau sạch nước mắt của mình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Đến tận giây phút ấy, người đàn ông kia mới vừa lòng giật giật khóe miệng, dường như anh muốn cười, lại không có sức lực mà cười.

Giang Uyển hồi tưởng cảnh tượng trước khi trọng sinh, tâm trạng lại trở nên đau đớn không thôi.