Yến Thanh Hà chờ đến khi thư ký đóng cửa ra ngoài, hắn nhanh chóng chộp lấy bản báo cáo trên bàn, lật từng tờ một nhìn xem, y hệt như đang tìm vật gì đó rất quan trọng. Cuối cùng hắn cũng tìm được trong cái gọi là “kế hoạch tuyên truyền nhân sự” một cái tên mà mình tâm tâm niệm niệm.
Yến Thanh Hà cong môi cười, nhìn lướt qua nội dung, sau đó cầm điện thoại gọi một cuộc.
“Gọi người quản lý bộ phận đến văn phòng tôi một chuyến.”
——
“Cố Tầm, đi ăn cơm trưa không? Nghe nói hôm nay canteen có ra mắt một món ăn siêu ngon.” Na Na khều tay Cố Tầm đang ngồi ngây ngốc đối diện máy tính.
“Cũng được” Cố Tầm thu hồi tầm mắt, uể oải thở dài một hơi, “Gần đây công việc nhiều quá đi, em chẳng làm được gì ra hồn hết. Giờ chỉ muốn về nhà nằm lì trên giường cày phim thôi.”
Nghĩ đến anh nam chính đẹp trai trong bộ phim gần đây cô đang xem, trái tim Cố Tầm lại có cảm giác rung rinh.
“Thôi đi, cô tém tém lại một chút cho tôi nhờ.” Na Na vỗ vỗ lên vai Cố Tầm nhắc nhở, “Gần đây quản lý rất nghiêm khắc, nếu em lười biếng mà xui xẻo bị bà ta phát hiện thì không chừng….”
Nghĩ đến nữ quản lý đã tới tuổi trung niên của bọn họ, Cố Tầm gục đầu xuống, nhụt chí y hệt quả bóng cao su bị xì hơi, lén lút kéo Na Na qua nói xấu:
“Chị nói xem, có phải dạo gần đây quản lý tới thời kỳ mãn kinh rồi hay không? Lúc nào bà ta cũng cau có hết.”
“Ai mà biết được? Người ta thường nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, có lẽ là do chồng bà ấy không thỏa mãn được bà ấy nên toàn bộ cơn giận tích tụ lại đều đổ lên đầu tụi mình.” Trước đó Na Na cũng đã bị quản lý mắng sấp mặt, nhân cơ hội này cũng hùa theo Cố Tầm phàn nàn.
Cố Tầm phì cười, kéo tay Na Na định nói thêm gì đó nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ quen thuộc.
“Cố Tầm, cô lại đây một chút.”
Cố Tầm giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy quản lý đứng cách đó không xa. Lại quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của Na Na hệt như thấy quỷ.
“À nói này Cố Tầm, nếu quản lý đã tìm em vậy thì chị đi đến canteen trước nhé. Chị chị… chị sẽ gọi đồ ăn giúp em, em cứ yên tâm đi đi.”
Na Na nói xong, không màng ánh mắt cầu cứu của người đối diện, co chân chạy còn nhanh hơn thỏ, để lại Cố Tầm há hốc miệng đứng tại chỗ.
…. Bà chị chết tiệt kia! Đúng là không có tình nghĩa chị em gì hết!
“Cố Tầm, còn không nhanh lên?” Giọng điệu của quản lý đã nâng lên một tông, có chút mất kiên nhẫn.
Cố Tầm đành phải rũ đầu, chậm rì đi tới, trong lòng thầm cầu nguyện quản lý không nghe thấy mấy lời vừa rồi. Cô chỉ là ngẫu nhiên nói xấu một chút đã bị đương sự nghe được, này cũng quá là xui xẻo rồi!
“Vừa rồi cô và Lưu Na Na đang nói cái gì vậy? Tôi gọi cô khàn cả cổ.” Thấy Cố Tầm đã tới trước mặt, quản lý trừng mắt nhìn cô một cái.
“Không… Không có gì.” Cố Tầm thầm cảm thấy may mắn vì quản lý không nghe thấy những lời vừa rồi.
“Hừ, lần sau tôi gọi cô thì cô làm ơn nhớ nhanh tay nhanh chân lên dùm” Quản lý cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nghiêm túc nói với Cố Tầm, “Bản kế hoạch nhân sự lần trước cô làm hình như xảy ra một ít vấn đề, Yến tổng còn tự mình tìm cô kìa.”
“Yến tổng?” Cố Tầm còn chưa kịp vui vẻ vì việc ban nãy thì đã bị quản lý doạ cho hoảng sợ, “Kế hoạch có sai sót gì rất lớn sao? Tổng giám đốc còn tự mình tìm tôi?”
“Chuyện này tôi cũng không biết, cô vẫn nên tự đi mà hỏi tổng giám đốc đi. Tôi chỉ phụ trách chuyển lời lại cho cô thôi.” Quản lý mặt không biểu cảm nói, “Nhanh chóng đi lên đi, đừng để tổng giám đốc đợi lâu.”
Chờ đến khi Cố Tầm hoàn hồn lại từ cơn khủng hoảng thì cô đã bất tri bất giác đi tới tầng cao nhất, cửa văn phòng tổng giám đốc ở ngay trước mặt, làm tâm trạng cô càng trở nên bất an.
Kế hoạch của cô phạm sai lầm lớn đến mức nào đây? Chắc chắn tổng giám đốc sẽ giận dữ phê bình cô một trận, sau đó xào cô lên y như một con mực? Nghe nói tổng giám đốc rất khó tính.
Cô từng bước từng bước tới gần, đầu óc trống rỗng, đưa tay lên gõ gõ cánh cửa trước mặt, rất nhanh bên trong truyền đến một giọng nói dễ nghe:
“Vào đi.”