Chàng Câm

Chương 29

Edit: Meow Team

Chóp mũi của Trịnh Sở đỏ bừng, khóe mắt còn có nước mắt sinh lý, Lục Vi Chân mím chặt môi, lấy từ trong túi ra một tấm khăn sạch sẽ lau cho cô.

Mắt mũi để đi đâu mà không nhìn đường, không sợ ngã à? Cho dù không bị thương thì anh cũng sẽ đau lòng.

Lần trước bị ngã đến trẹo mắt cá chân, thím Lý cũng bị bong gân cổ chân, như vậy cũng chưa nhớ kỹ sao?

Lục Vi Chân cau mày, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt của Trịnh Sở đều là hình bóng anh, Lục Vi Chân khẽ mím môi, động tác dịu dàng hơn, chỉ sợ lực của anh mạnh sẽ làm cô bị thương.

Đúng là cô gái nhỏ, không cưng chiều một ngày là cảm thấy khó chịu. Lục Vi Chân véo má cô, Trịnh Sở còn chưa kịp phản ứng, bản thân anh đã đỏ mặt trước, làm như không có chuyện gì mà thu tay lại.

Cơ thể cô gái mềm mại, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ để lại vệt hồng, anh không dám dùng lực. Hai người thật sự làm với nhau chỉ có một đêm tân hôn hôm đó, thời gian còn lại đều là Trịnh Sở giúp anh.

Trịnh Sở nói: “Hôm nay không gặp được anh, đoán là anh bận việc nên tự mình về trước. Về sau anh không cần vào thôn đón em, như vậy sẽ rất mệt mỏi, em tự mình về sớm một chút là được rồi.”

Lục Vi Chân dừng một chút, anh gật gật đầu, dắt cô trở về.

Mấy hôm trước, anh còn nghĩ xem Trịnh Sở có về nhà hay không, hiện tại thì yên tâm rồi.

Lục Vi Chân đi hỏi ông hiệu trưởng, ông ấy nói sẽ trở về, nhưng chắc phải vài năm nữa.

Anh có hơi mất mát, nhưng thật lòng mà nói anh lại có chút vui vẻ lạ thường.

Nếu mục đích tiếp cận của Trịnh Sở không phải là vì tiền của anh, vậy có lẽ cô thật sự yêu anh bằng cả tâm can.

Nếu không, không có cách nào giải thích cho những hành vi của cô.

Đuôi của anh lập tức dựng thẳng lên trời.

Cô chắc chắn sẽ không rời bỏ mình, Lục Vi Chân vô cùng tin tưởng.

“Sau kỳ thi cuối kỳ là nghỉ hè.” Trịnh Sở vừa đi vừa nói: “Đến lúc đó em không có việc gì để làm, có thể cùng anh đến rừng trúc.”

Lục Vi Chân gật đầu đáp lại cô, nắm tay cô. Dường như anh nhớ tới cái gì đó, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo.

Anh rất thích nghe Trịnh Sở nói chuyện, đặc biệt là nói với một mình anh. Cô không phải người vùng này, giọng không thô bằng người khác, mềm mại mà nhẹ nhàng, khiến người nghe bỗng cảm thấy thế giới này thật sống động và tốt đẹp.

Những con đường mòn gồ ghề, bên cạnh có những dốc núi không cao lắm, cây cối mọc hai bên tươi tốt, mặt đất phủ đầy cỏ xanh.

Trịnh Sở nhận lấy mấy viên kẹo, ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Khó trách em lại thích anh như vậy, nhất định là bởi vì anh quá tốt, em cũng chưa gặp được ai giống như anh.”

Mấy ngày nay cô phát hiện Lục Vi Chân rất hay ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Dù cho Trịnh Sở hỏi anh, anh cũng chỉ lắc đầu, không nói.

Trịnh Sở vẫn có thể nhìn thấu được, Lục Vi Chân nhất định đang giấu chuyện buồn ở trong lòng, nguyên nhân lớn là tự mình tìm lấy không vui.

Cô phải dỗ dành anh.

Cứ vậy, cô đã dỗ anh được vài ngày, đến nỗi bây giờ Trịnh Sở cứ buông một câu là em thích anh.

Lục Vi Chân lại đỏ mặt, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, sau đó đưa cô về nhà.

Thời tiết ở đây thay đổi chóng mặt, trước nửa đêm còn nóng không ngủ được, sau nửa đêm nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Cơ thể Trịnh Sở yếu ớt, sợ lạnh lại sợ nóng, thời tiết thay đổi nhanh chóng như vậy rất dễ sinh bệnh, đương nhiên cô vẫn có thói quen khoả thân khi ngủ. Ở nhà của thím Lý mỗi người một phòng, buổi tối không có cảm giác gì, nhưng hiện tại sống cùng Lục Vi Chân, dù da mặt cô có dày cỡ nào cũng không khỏi xấu hổ.

Trời tối nhanh, bởi vì trước đó không có ai tìm Lục Vi Chân nói chuyện phiếm, anh thường đi ngủ rất sớm. Sau khi Trịnh Sở tới, có người cùng anh nói chuyện, nhưng anh vẫn lên giường rất sớm như cũ, còn kéo theo Trịnh Sở nằm cùng.

Trịnh Sở thường sẽ gối đầu vào tay anh, ánh mắt long lanh, kể cho anh nghe một vài câu chuyện vui, nói về thời mình còn nhỏ, cũng nói về các mối quan hệ bạn bè của cô. Mới đầu Lục Vi Chân còn hơi hoảng sợ, nhưng sau thành quen, ngược lại có cảm giác yên lòng hơn.

Cô đã sẵn sàng nói với anh, nhất định là do cô tin tưởng anh.

Có những lúc Lục Vi Chân làm việc rất mệt, sau khi Trịnh Sở nhìn Lục Vi Chân ngủ mất thì yên lặng, đôi khi còn quạt mát cho anh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong cuộc đời vô vọng lại có thêm một người, đó là người mà anh thích, đối với Lục Vi Chân mà nói, dường như là một niềm hạnh phúc anh chưa từng có. Mỗi ngày đều mong ngóng trở về nhà, nhìn con chó ngu ngốc chạy loạn xung quanh cũng không cảm thấy khó chịu.

Cả người nhẹ như bông, giống như đang ở trên mây, thoải mái đến mức khiến anh quên hết tất cả.

Nhưng rồi sẽ có thời điểm, anh bước hụt chân, gặp phải nguy hiểm.



Buổi sáng thứ bảy, Trịnh Sở ở nhà sửa bài tập, tự dưng nổi hứng, nói phải đặt tên cho chó.

Lục Vi Chân dựa vào cạnh cửa, đưa trái cây cho cô ăn, nghĩ thầm cô đúng là xuất thân từ nhà giàu. Chó chính là chó, dùng để trông nhà làm việc, đặt tên cho nó thì chẳng phải là nuôi như thú cưng rồi sao?

Anh không thể nói, Trịnh Sở cũng không quan tâm đến suy nghĩ này của anh, vô cùng hứng thú nghĩ ra vài cái tên, rồi bảo anh chọn một cái.

Đôi mắt của cô lúc đó rất sáng, giống như những vì sao, khiến trái tim của Lục Vi Chân đập thình thịch.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn làm theo suy nghĩ của chính mình, lập tức đi tới, đặt trái cây ở một bên, bế Trịnh Sở lên, đặt ở trên đùi. Anh hôn một cái vào khuôn mặt đang ngây ra của cô, sau đó làm bộ làm tịch nhìn dòng chữ viết trên giấy, khuôn mặt liền đanh lại.

“Lộ Lộ, Uy Uy, Trân Trân.”

Cô như vậy là muốn gọi ai?

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, Trịnh Sở thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt ửng đỏ nói: “Anh chọn một cái đi.”

Lục Vi Chân suy nghĩ một chút, cầm lấy bút viết hai chữ “Vi Chân” ở đằng sau, lại vẽ một mũi tên, chỉ vào chính bản thân, viết ở trên đó: “Gọi anh.”

Trịnh Sở ho khan vài tiếng, nói: “Bảo anh chọn tên cho chó, sao lại viết tên mình? Em vốn dĩ muốn đặt cho nó.”

Khẩu thị tâm phi, Lục Vi Chân hừ một tiếng trong lòng, lại viết lên giấy thêm hai chữ.

Trịnh Sở ghé đầu nhìn thoáng qua: “Bình An? Để nó bảo vệ an toàn cho mọi người sao? Đặt tên không tồi, lúc anh đến rừng trúc, em cũng muốn nó bảo vệ anh.”

Lục Vi Chân nghĩ một người đàn ông lớn tướng còn phải dẫn chó theo để bảo vệ? Có thể bảo vệ em thật tốt là đã không tồi rồi.

“Vi Chân.” Trịnh Sở ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Trước đó em đã muốn nói rồi, nét chữ của anh đẹp quá.”

Đôi tai của Lục Vi Chân lập tức đỏ bừng, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, thả bút trong tay xuống, bế Trịnh Sở về phòng.

Anh móc chân đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt Trịnh Sở xuống giường, kéo chặt rèm cửa sổ.

Lúc thân thể của anh đè lên, Trịnh Sở ôm bờ vai của anh, mặt đỏ hồng. Hơi thở của Lục Vi Chân phả vào cái cổ mảnh khảnh của cô, cô quay đầu, tóc xõa trên giường.

“Vi Chân, sáng mai em có tiết, anh tuyệt đối không được làm quá nhiều lần.”

Cơ thể cô có chút căng thẳng, lần trước suýt nữa ngất đi vì đau, thế nên sau đó hai người đều hơi sợ, thực chất chỉ làm mỗi lần đó.

Lục Vi Chân rất muốn đáp ứng nhu cầu của cô, tuy rằng số lần anh muốn rõ ràng nhiều hơn Trịnh Sở rất nhiều, nhưng hiện tại hai người chỉ có thể chậm rãi hòa hợp. Anh thậm chí còn sợ Trịnh Sở sẽ bỏ đi vì anh muốn quá nhiều, cũng bởi vì lẽ đó mà anh còn lén để ý xem có người đàn ông nào khác bên cạnh cô hay không.

Sau một hồi so sánh, Lục Vi Chân cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của mình quá cao, hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt.



Bình An là một con chó đen lớn, toàn thân đều là lông đen bóng mượt, sau khi Trịnh Sở đến thì cuộc sống của nó càng dễ chịu, không chỉ có ăn ngon, ngay cả việc chải lông cũng có người giúp.

Con chó nằm bên cạnh cô cả ngày, cứ thè cái lưỡi ra liếʍ cô. Nếu nó không phải là chó, e rằng Lục Vi Chân đã ném nó ra ngoài từ lâu.

Thời điểm nó tắm rửa rất ầm ĩ, làm văng tung toé nước vào người Trịnh Sở, kêu gâu gâu với cô. Lục Vi Chân nhíu mày, dứt khoát đứng ở một bên nhìn chằm chằm nó, khiến nó sợ tới mức cụp đuôi lại.

Trịnh Sở không nhịn được mà bật cười.

Lục Vi Chân không tin những lời của mấy bà thím đó, sau khi nghĩ thông suốt rồi thì không để trong lòng nữa. Anh thường về sớm hơn thường lệ, chuẩn bị đi đón Trịnh Sở thì con chó lại vây quanh anh.

Lục Vi Chân hiếm khi mang chó vào thôn, nó đã làm mất quá nhiều thời gian của anh với Trịnh Sở.

Anh gần như đã nghe hết những lời bàn tán về chuyện của mình và Trịnh Sở ở trong thôn. Trịnh Sở nói anh đừng để ý, bọn họ đều nói linh tinh. Anh nghe lời cô, nghe thấy những lời như vậy thì đi thẳng luôn, không hề có chút hứng thú nào.

Nhưng có đôi khi nghe được thì chính là nghe được rồi, dù có làm như không để ý tới thì nó vẫn là cái gai trong lòng.

Lục Vi Chân nghe mọi người nói về việc giới thiệu đối tượng cho Trịnh Sở, gần đây anh về thôn khá nhiều lần, nghe chuyện này cũng đến hai ba lần.

Quan hệ của Trịnh Sở với mọi người trong thôn khá tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, người thích cô không hề ít, nhưng tất cả đều lóng ngóng ngượng ngùng, không được đầu đội trời chân đạp đất giống như Lục Vi Chân. Quan trọng nhất là họ không phải mẫu người Trịnh Sở thích.

Bất cứ ai nghe được những lời như vậy đều cảm thấy khó chịu, Trịnh Sở thậm chí còn chưa từng nói chuyện này với anh. Lục Vi Chân với vẻ mặt thâm trầm đi qua nhóm phụ nữ kia, họ ngậm miệng và chuyển chủ đề.

Trịnh Sở không nói là bởi vì cô cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, từ trước tới nay cô luôn trực tiếp từ chối.

Lục Vi Chân lại không biết, anh cảm thấy những người này thật đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, anh và Trịnh Sở không cần bọn họ tỏ vẻ đạo đức giả. Nếu Trịnh Sở không nói với anh, Lục Vi Chân cũng không muốn bởi vì vài lời nói này mà về giận dỗi với Trịnh Sở, cô thích anh như vậy, không có khả năng sẽ dây dưa quanh co với người khác.

Hôm nay, lúc tan học, Trịnh Sở vừa đi ra đã nhìn thấy Lục Vi Chân, đôi mắt cô cong cong đi về phía anh.

“Không phải em đã bảo anh ở nhà chờ em sao, tại sao vẫn đến?”

Lục Vi Chân vươn tay ra, Trịnh Sở tự nhiên mà nắm lấy tay anh. Có học sinh muốn chào hỏi Trịnh Sở, nhìn thấy Lục Vi Chân thì bị dọa sợ bỏ chạy ngay.

Cảnh tượng này Trịnh Sở thấy nhiều, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà cười khúc khích.

Lục Vi Chân không phải là ma, tại sao mọi người lại sợ? Một người đàn ông tốt như vậy, cần cù chịu khó, nhìn còn đẹp trai, rất ít người ở đây có thể sánh được với anh.

Trịnh Sở cùng anh đi bộ về nhà. Không khí lúc xế chiều trong lành, chim bay về tổ, ánh nắng ấm áp. Trên đường có người quen đi ngang qua, Trịnh Sở lên tiếng chào hỏi, người khác nhìn thấy Lục Vi Chân bên cạnh thì xấu hổ gật đầu.

Cô từng cùng bố mình đi ra ngoài rất nhiều, gặp bất cứ ai đều có thể kết bạn.

Trịnh Sở nói với Lục Vi Chân: “Hôm nay thím làm cá sốt dấm, em còn nghĩ sẽ tới lấy về cho anh nếm thử, không ngờ vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy anh.”

Thím Lý nấu ăn bình thường, không ngon bằng Lục Vi Chân, nhưng những món sở trường thì đặc biệt ngon.

“Có phải anh đã nuôi chó từ nhỏ không? Trước đây em đã từng gặp một con chó to giống Bình An, không dám lại gần. Lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc học sinh của em gây chuyện, em sợ anh tìm bọn chúng gây phiền toái.”

Lục Vi Chân đột nhiên ngừng lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn về phía Trịnh Sở.

Trịnh Sở đột nhiên ho khan một tiếng, không tiếp tục nói nữa, cô nhớ lần đó mình đã nói với Lục Vi Chân không nhìn thấy là ai làm.

“Lúc đó, em sợ anh mắng nên đưa nó về nhà bôi thuốc, không ngờ con chó này có tính tình khác hẳn với ngoại hình. Nó thực sự rất dễ thương, rất ngoan ngoãn, lông lại mềm. Em còn không muốn trả lại nó.”

Con chó thật sự rất đáng yêu, Trịnh Sở vẫn luôn thích nó.

Trịnh Sở cho rằng anh còn để ý việc học sinh của cô bắt nạt con chó, vội vàng giải thích: “Anh đừng lo lắng, em đã dạy dỗ bọn chúng, còn phạt chúng chép sách giáo khoa, bọn chúng nhất định không dám tái phạm nữa đâu.”

Lục Vi Chân mím chặt môi, có sự bối rối trong mắt anh.

Trịnh Sở ngừng lại, nhìn anh, do dự nói: “Vi Chân, anh thực sự rất để ý việc này sao?”

Lục Vi Chân bỗng chốc hoàn hồn lại, anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không hề nghĩ ngợi gì.

Trịnh Sở muốn rút tay ra xem có phải anh không thoải mái ở chỗ nào không, nhưng anh lại theo bản năng nắm chặt tay Trịnh Sở, không cho cô rời đi, sắc mặt Trịnh Sở càng thêm nghi hoặc.

Lục Vi Chân không dám nhìn cô, chỉ là tiếp tục kéo tay Trịnh Sở trở về. Tim anh đập rất nhanh, đầu óc miên man suy nghĩ. Lục Vi Chân luôn mang theo giấy bút bên mình, giờ đây lại không dám lấy ra hỏi Trịnh Sở.

Tại sao những gì cô nói luôn không giống những gì anh nghĩ? Bước chân Lục Vi Chân có chút hoảng loạn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Hoàng hôn màu đỏ ấm áp từ từ xuống núi, chỉ còn lại một nửa hình tròn, ráng chiều sót lại chiếu vào hai người. Trịnh Sở có hơi nghi ngờ, nhưng cô biết mình không nên nói chuyện này ở đây.

Cô không nói chuyện nữa, cơn hoảng loạn của Lục Vi Chân lại lớn hơn.