Chàng Câm

Chương 17

Edit: Gà Mlem – The Atlamtis

Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa.

Lục Vi Chân nghĩ phụ nữ đúng là nhiều tâm tư, anh chỉ là muốn đưa cô về nhà, có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Sao mà phải thất vọng.

Anh cũng đã đồng ý với cô, chẳng lẽ còn muốn cụ thể hơn.

Lục Vi Chân dừng một chút, anh nhìn thoáng qua Trịnh Sở, hơi do dự. Cô sẽ không thật sự… muốn đấy chứ? Nếu không làm sao lại nói câu đó.

Giấy trong tay cuối cùng vẫn không lấy ra, bị cất trở lại.

Anh vẫn luôn thuộc phái hành động, người khác chỉ nói không làm, Lục Vi Chân chỉ làm không nói… mà muốn nói cũng không có cơ hội.

Mặt trời buổi chiều chiếu trên mặt đất, giống như trải lên đó một tầng thảm vàng, ngôi nhà cũng ánh lên tông màu ấm.

Trịnh Sở còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên tiến lên, giơ tay ép cô đến bên cạnh tường.

Bước chân cô không ổn định, lưng dựa vào tường. Tay anh vội vàng đỡ lấy, Trịnh Sở nhìn Lục Vi Chân ở trước mặt, hơi kinh ngạc.

Trái tim trong l*иg ngực của Lục Vi Chân đập không ngừng, một bàn tay anh nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, liếʍ nhẹ vào môi cô một cái.

Động tác Lục Vi Chân cực kỳ đột ngột, Trịnh Sở hoảng sợ, đầu óc trống rỗng một lúc. Đôi mắt cô bỗng chốc mở to, nhìn Lục Vi Châu trước mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tay anh đè bờ vai cô lại, cô không thể động đậy. Nếu Trịnh Sở có thể hoàn hồn lại, cô sẽ phát hiện tay anh run lên bần bật. Lục Vi Chân không biết cái gì cả, không biết hôn môi, không biết vuốt ve, không biết làʍ t̠ìиɦ, anh chỉ lướt qua là dừng, cũng không có làm quá mức.

Hơi thở của đàn ông vây quanh cô, trong khoảng cách gần như vậy, mạnh mẽ đến mức khiến thân thể cô như mềm nhũn, đầu óc Trịnh Sở nổ thành một đống.

Cô là người nhà họ Trịnh, có không ít đàn ông theo đuổi, người nào cũng cư xử rất ga lăng, Cố Nguyên Trạch thỉnh thoảng sẽ cười nhạo vài câu nói bọn họ làm bộ làm tịch.

Ngay thẳng giống như Lục Vi Chân, trước nay cô chưa từng gặp qua, thế nên hiện tại mặt cô đầy hoảng sợ, hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm cái gì.

Lục Vi Chân lại không cởi mở như cô nghĩ, lỗ tai anh đỏ như sắp nhỏ máu, thân thể chậm rãi đứng thẳng lại, nhìn Trịnh Sở, hầu kết khẽ nhúc nhích, trái tim sắp nhảy ra ngoài. Anh giống như không thèm để ý chút nào vậy, xoay người về nhà, bước chân đột nhiên lảo đảo một chút giống như đang tháo chạy.

Con chó vừa rồi còn đào bới vui vẻ trên mặt đất, nhìn thấy Lục Vi Chân chạy mất, nó nhất thời sửng sốt một lúc. Cho là anh phát hiện cái gì đó, nó gâu gâu kêu vài tiếng, đi theo phía sau anh.

Lục Vi Chân len lén quay đầu lại liếc mắt nhìn Trịnh Sở một cái, nhìn thấy vẻ mặt cô sững sờ, trái tim anh đập càng nhanh. Con chó không cẩn thận chạy phía trước anh, Lục Vi Chân không chú ý, thiếu chút nữa đã vấp ngã.

Sống lưng anh thẳng tắp, giả vờ bình tĩnh đi về hướng nhà mình. Con chó ở bên cạnh anh, Lục Vi Chân trợn mắt nhìn nó một cái, trong lòng mắng con chó ngu xuẩn, gây sự vô cớ cũng không thèm nhìn thời gian, xấu mặt ở trước mặt cô thì làm sao bây giờ.

Lúc này Trịnh Sở mới từ từ lấy lại tinh thần. Cô nhìn bóng dáng của Lục Vi Chân, lui về phía sau vài bước, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Cô vừa khϊếp sợ, vừa không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Anh đang làm gì vậy!? Tại sao lại hôn cô, đầu óc Trịnh Sở không kịp xoay chuyển, cô đưa tay lên sờ môi, trên mặt dường như còn độ ấm của Lục Vi Chân, nóng đến mức đỏ bừng.

Hơi thở trên người Lục Vi Chân rất sạch sẽ, không giống những người đàn ông khác, khắp người đầy vị thuốc lá và rượu. Trịnh Sở cảm thấy xung quanh mình đều là mùi vị mát lạnh.

Chạng vạng tối, nhiệt độ đã hạ xuống, mặt Trịnh Sở càng ngày càng đỏ, cả người giống như đang bốc hơi nóng. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vi Chân sẽ đột ngột làm ra chuyện này. Nơi này không phải rất bảo thủ sao, bọn họ lại không có quan hệ gì, Lục Vi Chân cũng quá… quá cởi mở rồi đấy, anh làm cái gì vậy chứ…

Trịnh Sở đi đường cũng có chút chóng mặt, không phân rõ đông tây nam bắc. Nếu không phải nhà ở ngay bên cạnh, có thể cô còn không tìm được đường về.

Lục Vi Chân hôn cô… làm gì chứ? Trịnh Sở vịn cửa, hai chân nhũn ra, đầu óc vẫn luôn xoay quanh câu hỏi này.

Khi vào cửa, cô thiếu chút nữa là giẫm phải bậc, làm đổ cái cái thùng bên cạnh, phát ra tiếng vang lớn.

Thím Trần đang tán gẫu với thím Lý ở bên cạnh, cũng không biết hai người nói cái gì ở trong sân, thấy Trịnh Sở về liền lập tức dừng lại.

Cả người Trịnh Sở đều giống như đi trên mây, bây giờ còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, không phát hiện các bà ấy đang né tránh cô. Cô chào hỏi họ giống như mọi ngày.

Thím Trần nói nhiều, thấy Trịnh Sở không biết gì, bà không nhịn được, gọi Trịnh Sở đến ngồi bên cạnh, kéo tay cô nói: “Sở Sở làm sao vậy, mặt đỏ như thế. Con nghe chuyện của thầy Cố chưa, con gái của thầy ấy không phải con gái ruột.”

Trịnh Sở còn đắm chìm trong chuyện xảy ra ban nãy, suýt nữa không phản ứng kịp bà đang nói gì, cô vội vàng lắc đầu nói: “Không sao, chỉ cảm thấy trời oi bức, hơi nóng. Thím Trần, về sau vẫn nên nói ít những lời này lại, không có bằng chứng thì không nên nói.”

Thím Lý nói chen vào: “Trước kia thím cứ cảm thấy cô gái Tạ Thần này không đoan chính.”

Thím Trần phụ họa: “Thím cũng thấy vậy, hơn nữa cái này cần gì bằng chứng? Chính thím nghe nói Tạ Thần không rõ ràng với một người đàn ông, đã có đứa trẻ từ sớm rồi, thầy Cố là xui xẻo bị liên lụy. Nghe thím, con phải nắm chặt cơ hội này.”

Trịnh Sở đỡ trán không biết làm sao. Thím Trần bảo Trịnh Sở phải nắm chặt Cố Nguyên Trạch, nhưng cô không có hứng thú, chỉ có thể đổi đề tài: “Những việc này là giả thì làm sao bây giờ, đến lúc đó thầy Cố sẽ rất không vui. Tạ Thần vì đứa trẻ mà mất mạng, chúng ta tùy tiện thảo luận về cô ấy như thế, cô ấy hẳn cũng không vui.”

Liên quan đến chuyện của người đã chết, bản thân thím Trần cũng cảm thấy không được tốt lắm. Bà quả thật không có chứng cứ, nhưng có mấy người liền đều nói mình đã nhìn thấy, không thể nào là lừa gạt được.

Bà như vịt chết vẫn mạnh miệng cãi: “Giấy không gói được lửa, nếu cô ta đúng là như vậy, thầy Cố làm giám định là biết kết quả ngay thôi.”

Trịnh Sở không muốn chọc tới thím Trần, suy nghĩ một lúc, nói theo lời thím ấy: “Sau này con hỏi thử thầy Cố, còn bây giờ thì com không dám. Nếu như chuyện này là thật, Tạ Lâm chắc chắn sẽ hận con đến chết, cô ấy vốn không quá thích con.”

Lời này của cô đã nhắc nhở thím Lý, thím Lý nằm trên ghế nói: “Cô ta còn nói con và Lục Câm quan hệ không đứng đắn. Tính giống hệt chị gái của cô ta, khi còn bé thì ngoan ngoãn, lớn lên lại không nghe lời.”

Thím Lý nhắc tới Lục Vi Chân, Trịnh Sở bỗng cảm thấy trên mặt nóng bừng. Mặt cô vẫn còn bốc hơi, không nói được lời phản bác nào, nín nhịn hồi lâu mới nói ra một câu: “Không liên quan một chút nào cả, anh ấy cứu con, cho nên con báo đáp anh ấy mà thôi.”

Thím Trần nói: “Tạ Lâm chỉ biết nói bậy, loại người như Lục Câm, ai muốn gả? Ai dám gả? Mặc dù chuyện trước kia đúng là hơi có lỗi với Lục Câm, nhưng bản thân cậu ta cũng có liên quan đến chuyện kia. Lục Câm còn khắc chết người nhà họ Lục, mà thím con ở nhà cậu ấy một chút đã xảy ra chuyện. Người này mệnh cứng, chuyên đi khắc người khác.”

Thím Lý giữ chặt thím Trần, bảo bà ấy đừng nói bậy trước mặt Trịnh Sở, lúc này thím Trần mới ngậm miệng lại.

Loại chuyện này không may mắn, nói nhiều không tốt.

Trong lòng Trịnh Sở nổi lên nghi ngờ, nhưng vẫn không chịu được cái nóng trên mặt. Cô tùy tiện gật đầu đáp một câu, sau đó nói với hai người là muốn trở về phòng nghỉ ngơi, liền đứng dậy trở về phòng.

Cô lên lớp một ngày đã mệt mỏi, thím Lý cũng không nghi ngờ, nói với cô: “Đợi một lúc nữa xuống ăn cơm.”

Trịnh Sở lên tiếng đáp lại, bảo bà nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó vịn cầu thang từ từ lên lầu.

Cô đóng cửa phòng, thân thể như nhũn ra dựa vào cửa, đến bàn tay cũng đang run rẩy.

Sự mất mát vừa rồi của Trịnh Sở, cũng không hoàn toàn là do Lục Vi Chân tưởng tượng. Cô vốn dĩ chỉ là muốn moi tin tức, ai mà biết… ai mà biết! Trịnh Sở cắn nhẹ môi, vừa nghĩ tới Lục Vi Chân đã hôn lên nơi đó, cô lại thả ra, mặt đỏ không chịu được.

Anh hành động quá bất ngờ, khiến Trịnh Sở không có một chút chuẩn bị.

Lục Vi Chân chính là hình mẫu mà Trịnh Sở thích. Trịnh Sở có thiện cảm với anh, cô cũng thật sự rất thích con chó anh nuôi, thậm chí còn cảm thấy con người anh cũng không tệ, cho nên không quá phản cảm về hành động của anh. Nhưng mà tại sao anh có thể tùy tiện, tùy tiện hôn cô!

Trịnh Sở ngồi ở mép giường, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô từ từ bò lên giường, mặt đỏ bừng chôn trong chăn, hơi nóng bốc lên.

Rốt cuộc ngày mai có nên tìm Lục Vi Chân hỏi rõ ràng hay không, hỏi xem anh muốn làm gì? Trịnh Sở càng nghĩ càng cảm thấy nóng mặt, đầu óc sắp bùng nổ, suy nghĩ không có tổ chức gì nữa.

Chẳng lẽ cô còn phải tự mình chạy đến nhà anh hỏi? Trực tiếp hỏi anh tại sao lại hôn mình? Hay là nói rõ với anh rằng cô không có ý kiến về phương diện kia? Nếu như vậy còn không bằng không gặp anh, đỡ phải xấu hổ.

Có phải là bản thân mình hiểu sai ý hay không, nhưng có chuyện gì mà nhất định phải dùng nụ hôn để giải quyết.

Trịnh Sở lăn qua lộn lại ở trên giường, trong lòng thật sự không bĩnh tĩnh được. Rốt cuộc anh có ý gì? Trước kia Lục Vi Chân không như vậy! Lần trước anh cứu cô ở rừng trúc không hề có một hành động dư thừa nào, bây giờ sao lại như vậy?

Cô còn rối rắm ở bên này, lại không biết Lục Vi Chân ở bên kia còn hoảng loạn hơn cả cô.

Lục Vi Chân gần như là chạy về nhà, con chó thì đi theo sau anh. Mặt anh đỏ bừng, giống hệt dáng vẻ đêm qua khi anh phát sốt, ngay cả cổ cũng đang đỏ. Lục Vi Chân cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi rồi.

Anh có thể thỏa mãn chút tâm tư con gái của Trịnh Sở, tốn chút thời gian theo đuổi cô, nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn giao quyền chủ động cho cô, ù ù cạc cạc thế nào mà anh lại hôn cô rồi?

Lục Vi Chân dùng nước lạnh rửa mặt, bọt nước từ trên lông mi rơi xuống, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng mà ngày thường hiếm thấy.

Đều tại Trịnh Sở, cô vô duyên vô cớ quyến rũ nhìn anh như vậy làm gì? Lục Vi Chân nghĩ đến đôi mắt ánh nước của cô, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ thêm mấy phần. Coi như là sau này bọn họ sẽ kết hôn, làm loại chuyện đó bây giờ cũng quá sớm, cô không sợ mang thai trước khi lập gia đình sẽ bị người ta nói sao.

Như vậy sao được? Thật không có quy củ, anh che đôi mắt đỏ bừng lại, khuôn mặt mang theo hơi nóng muốn bốc hơi. Nhưng ngộ nhỡ Trịnh Sở muốn chọn một nơi để xác định quan hệ với anh trước, đến lúc đó anh, anh nên làm gì bây giờ?

Nếu cô cởϊ qυầи áo ngồi trong lòng của anh, anh nhất định không thể bình tĩnh được. Dù sao anh cũng thật sự có cảm giác với Trịnh Sở. Lục Vi Chân cảm thấy mình xong đời rồi, sớm biết rằng không thể khống chế được bản thân, anh nhất định sẽ không đi thỏa mãn tâm tư con gái của Trịnh Sở.

Bản thân cô cũng thật là, không thể kiềm chế một chút hành động của mình sao?

Gương mặt Lục Vi Chân nóng đến đỏ lên, anh lập tức đứng dậy uống thuốc. Tim anh đập thình thịch không ngừng, lúc uống nước còn không cẩn thận làm rơi cái cốc.

Cốc trong nhà có mấy cái liền, rơi vỡ không tiếc, Lục Vi Chân lại không có thời gian đau lòng và thu dọn. Anh không cho chó vào nhà, con chó chơi đùa trong sân, ngậm bóng nghịch ngợm một lúc lâu, không biết Lục Vi Chân đã ngồi ở trên sô pha ngây ngốc nửa ngày.

Lục Vi Chân dùng tay đỡ trán, ý nghĩ trong lòng rối như tơ vò, làm thế nào cũng không cắt đi được. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi thở ra một hơi. Dù sao cũng là Trịnh Sở dụ dỗ anh trước, anh chủ động một chút thì thế nào? Mình còn thay cô lo lắng sự tồn tại của người khác, dẫn cô đi đường nhỏ, vẫn tốt chán.

Buổi tối thiếu chút nữa Trịnh Sở lại không ngủ được, cô trằn trọc lăn qua lăn lại, cứ nghĩ đến nhiệt độ trên môi lại thẹn đỏ mặt. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy có hơi chóng mặt, lúc cô nhìn thời gian mới phát hiện mình sắp trễ giờ rồi.

Cô lập tức rời giường rửa mặt, nói với thím Lý mình đi trước, rồi vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài. Có người thấy cuối cùng cô cũng ra khỏi cửa, đi ra từ chỗ ngoặt. Trịnh Sở không phát hiện, trực tiếp đâm vào trong l*иg ngực anh. Ngực đàn ông rắn chắc, Trịnh Sở đυ.ng đến đau cả trán, cô ôm mũi ngẩng đầu lên, nước mắt cũng sắp tuôn ra.

Sau khi Trịnh Sở phát hiện người trước mặt là Lục Vi Chân thì lập tức lui về sau một bước. Cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, gương mặt đột nhiên đỏ lên, phòng bị nói: “Anh đến đây làm gì?”

Cô nghĩ mình tiêu rồi, chuyện ngày hôm qua nên nói thế nào với anh? Trực tiếp hỏi anh tại sao lại hôn cô? Ngộ nhỡ anh không trả lời thì làm thế nào? Đang yên đang lành anh lại chạy tới nơi này làm gì? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào.

Lục Vi Chân nhíu mày, thầm nghĩ dù gì Trịnh Sở cũng là một cô giáo, sao lại thức dậy trễ như vậy? Đυ.ng một cái thôi mà, có cần phải khóc không? Quá yếu ớt. Anh cũng không giải thích với cô, trực tiếp tiến lên nắm tay cô, kéo cô đi đường gần.

Con chó ngủ ở trong sân, không đến đây cùng Lục Vi Chân.

Trịnh Sở có chút lờ mờ, không biết Lục Vi Chân nổi điên cái gì, cô vội vàng nói: “Anh Lục, anh buông tay ra, em sắp trễ rồi. Có người phát hiện em không ở đó sẽ đến tìm em đấy.”

Lục Vi Chân quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hờ hững nhưng lại lộ ra vẻ u ám. Trịnh Sở sợ tới mức lập tức nuốt lời nói vào trong bụng. Nếu không phải hai người họ đang nắm chặt tay, Trịnh Sở còn cho rằng chuyện xảy ra lúc này đều là ảo giác.

Tay Lục Vi Chân rất lớn, nắm chặt khiến Trịnh Sở thấy đau.

Trịnh Sở nhịn không được giải thích với anh: “Anh Lục, em…”

Lục Vi Chân chê cô phiền phức, ôm thẳng cô lên. Trịnh Sở còn chưa nói hết câu, cô kêu lên một tiếng, sợ mình sẽ té xuống, hai tay theo bản năng vòng ở cổ anh.

Hình như sáng sớm Lục Vi Chân mới đi tắm, trên người anh còn có hương sữa tắm tươi mát. Có lẽ anh không định nghe cô giải thích, Trịnh Sở bị anh làm cho sợ gần chết, vùng vẫy muốn xuống.

Cô sợ Lục Vi Chân, mặc dù biết anh không phải người xấu, nhưng lại cảm thấy sợ mà không giải thích được. Cộng thêm hành động ngày hôm qua của anh, trái tim Trịnh Sở phải lỡ nửa nhịp!

Trịnh Sở kìm sự thẹn thùng, trực tiếp mở miệng nói: “Anh Lục để e, xuống, chúng ta nói cho rõ ràng một chút! Anh đừng động tay động chân.”

Lục Vi Chân không buông tay, bước chân vừa nhanh vừa lớn. Trịnh Sở mới phát hiện mặt Lục Vi Chân còn đỏ hơn so với cô, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến mức khiến cô khó mà xem nhẹ.

“Để em xuống.” Trịnh Sở có hơi bực: “Có người thấy thì làm sao bây giờ?”

Lục Vi Chân nghe ra cô xấu hổ buồn bực, anh khẽ nhíu mày. Sức lực của anh rất lớn, một tay là đủ để bế Trịnh Sở lên, việc giữ cô rất đơn giản.

Nhưng anh vẫn thả Trịnh Sở xuống dưới, Trịnh Sở kinh hãi lùi về phía sau mấy bước.

Lục Vi Chân có phần không hiểu, dứt khoát lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo rộng ra, viết chữ lên trên đó, đưa lại cho Trịnh Sở nhìn.

“Còn không đi nữa thì cô sẽ trễ đấy, tôi đã ở bên ngoài nhà cô đợi một lúc lâu rồi.”

Tới trễ thì liên quan gì tới anh? Thiếu chút nữa Trịnh Sở đã hỏi ra, cô càng nhìn càng cảm thấy không đúng, nói thẳng: “Anh tới chờ em, là có chuyện gì tìm tôi sao? Còn có, ngày hôm qua anh có ý gì? Tôi không có ý gì ở phương diện kia đâu.”

Cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua lần nữa, mặt lại đỏ lên, ngay cả lời nói cũng lắp bắp.

Lục Vi Chân sớm đã đoán trước, trước kia anh từng đọc một quyển sách, trong sách nói con gái thích lãng mạn, kiểu cách, rõ ràng đã biết ý của đối phương, còn nhất quyết muốn người khác tự mình nói ra, tóm lại là phiền toái.

Anh là người câm, không thể nói ra được, nhưng vẫn có thể viết. Còn về việc tại sao Lục Vi Chân lại đọc sách về phương diện tình cảm, cũng đơn thuần là vì anh rảnh rỗi đến buồn chán.

Một tay Lục Vi Chân cầm quyển sổ nhỏ, một tay khác bỏ vào túi quần, giống như muốn lấy thứ gì đó cho Trịnh Sở. Anh sờ đến lá thư kia, khi chuẩn bị lấy ra lại do dự, sợ Trịnh Sở đọc nhiều sách rồi sẽ chê anh viết ít, viết không hay.

Nhưng nếu không đưa cho cô, chắc chắn cô sẽ lại ồn ào. Hôm qua khi Lục Vi Chân viết không có cảm giác gì, khi chuẩn bị phải đưa cho người ta, anh lại sợ Trịnh Sở không thích.

Trịnh Sở không biết suy nghĩ này của anh, cô chỉ thấy bàn tay Lục Vi Chân đút trong túi quần hồi lâu, gương mặt hết sức rối rắm, vừa khó xử vừa chần chờ.

Anh liếc mắt nhìn Trịnh Sở một cái, lại bực bội rút tay ra, không định đưa cho cô nữa. Nhỡ đâu bị Trịnh Sở cười nhạo thì làm sao bây giờ, lần đầu tiên anh viết thứ này, viết không tốt cũng không trách anh được.

Ai lại vô duyên vô cớ đi viết thư tình chứ, cũng không phải bị bệnh thần kinh.

Lục Vi Chân viết mấy chữ, xé ra đưa cho cô, lại cất sổ vào trong túi.

“Mau đi thôi, muộn giờ rồi.”

Anh có dáng người cao lớn, ngày thường thích mang vẻ lạnh lùng, không nhìn ra được cái gì. Trịnh Sở nhìn thoáng qua tờ giấy bị Lục Vi Chân mạnh mẽ nhét vào trong tay, không biết có phải anh lại bị mình chọc giận không.

Cô cảm thấy xấu hổ, dè dặt quan sát anh, không dám nói nhiều lời nữa. Người đuối lý không phải cô, nhưng cô sợ Lục Vi Chân.

“Anh Lục, về sau vẫn nên chú ý một chút.” Trịnh Sở sờ sờ mũi: “Tuy rằng người bên này đã ra ngoài từ sớm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi qua nhìn thấy, như vậy không tốt lắm.”

Nếu bị người khác nhìn thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo, đến lúc đó không biết sẽ nói thế nào.

Anh đột nhiên nắm tay cô, Trịnh Sở hơi kinh ngạc, muốn rút tay về. Nhưng anh lại cau mày, chỉ vào cái đồng hồ cô đang đeo, bảo cô nhìn thời gian một chút.

Cách giờ vào lớp không còn mấy phút, Trịnh Sở ho khan một tiếng, nói với anh: “Em phải đi, thật sự trễ giờ rồi, anh buông tay ra đã… Còn nữa, chuyện ngày anh làm hôm qua em sẽ không truy cứu, nhưng sau này chúng ta vẫn nên ít gặp mặt một chút.”

Lông mày Lục Vi Chân nhíu càng chặt hơn, bàn tay to lớn vẫn nắm cổ tay cô. Nếu như anh có thể nói chuyện, Lục Vi Chân nhất định phải hỏi Trịnh Sở cho rõ, thái độ mập mờ nước đôi này của cô là có ý gì.

Chê anh làm chưa đủ tốt cho nên không muốn ở cùng anh? Đùa quá trớn rồi đấy, anh còn chưa nói chuyện cô quyến rũ anh đâu!

Lục Vi Chân nắm lấy tay cô không buông. Anh dựa quá gần, bên trong con mắt đen thẳm đều là hình ảnh cô, chuyên chú nghiêm túc, mang theo ý tìm tòi nghiên cứu nhàn nhạt.

Trịnh Sở quay đầu, không dám nhìn anh. Gò má cô đỏ lên như bị bỏng, trái tim đập cuống cuồng, Trịnh Sở không biết mình bị sao nữa.

Lục Vi Chân là hình mẫu mà Trịnh Sở thích, cô rất ít gặp được người giống như anh. Bản thân Trịnh Sở cũng không phải người quá bảo thủ, hôn một cái cũng không mất được mạng, ngược lại cô có thể chơi đùa, chỉ là trước nay không có ai làm cô nảy sinh ý nghĩ này.

Người đàn ông mím môi, nhìn chằm chằm Trịnh Sở. Cần cổ cô rất nhỏ, chỉ là khuôn mặt trắng nõn càng ngày càng đỏ lên dưới cái nhìn của anh. Anh mềm lòng hơn vài phần, nhưng mặt vẫn cứng lại.

Nếu không phải cô giáo Trịnh thích anh, làm sao có thể không truy cứu chuyện ngày hôm qua? Đã sớm nên động thủ rồi. Lúc này còn chưa bắt đầu là người yêu đâu, đã làm mình làm mẩy?

Lục Vi Chân cũng không có thời gian quan tâm cô nghĩ như thế nào, kéo Trịnh Sở đi ngay lập tức.

Anh là trai thẳng, dùng sức không biết nặng nhẹ. Trịnh Sở bị anh lôi mạnh một chút, không đứng vững, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Anh sợ hết hồn, vội vàng đỡ cô.

Đã sắp tới trễ rồi, còn so đo với anh làm gì!