Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 34

Sau đó, Chu Y Hàn bỗng nghe thấy giọng nói của Đoạn Trác Hữu dường như nhẹ nhàng hơn một chút: "Họ đã làm gì cô rồi?”

Chu Y Hàn vội vàng được nước làm tới: "Họ, họ muốn em tiếp rượu, muốn em đi khiêu vũ với gã đàn ông đầu heo kia, còn muốn, còn muốn...”

Ngay lúc Chu Y Hàn không còn bịa ra được gì nữa thì trái lại, Đoạn Trác Hữu kịp thời giải vây: "Đều đã qua hết rồi.

Sau này, cô sẽ không còn nhìn thấy những người kia nữa.

Họ cũng sẽ không có cơ hội tổn thương đến cô.”

Chu Y Hàn nghe vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút ít rung động.

Lúc Đoạn Trác Hữu nói ra câu này rất nhẹ nhàng, nhưng Chu Y Hàn cũng hiểu rõ câu nói này có trọng lượng nặng đến cỡ nào.

Trái lại, Chu Y Hàn không hề tự luyến bản thân có trọng lượng như thế nào trong lòng của Đoạn Trác Hữu.

Cùng lắm thì những dáng vẻ nũng nịu, làm trò này của cô thực sự đã hấp dẫn sự chú ý của anh.

Nhưng cô lại chưa từng suy nghĩ Đoạn Hữu Trác thật sự sẽ vì cô mà đi bênh vực kẻ yếu.

Ngày này đến cũng quá nhanh rồi, cũng có chút không chân thật.

Chu Y Hàn khịt mũi một cái. Diễn kịch thì phải diễn đến cùng, nước mắt lưng tròng nhìn Đoạn Trác Hữu.

Đoạn Trác Hữu nhíu mày, cảnh cáo cô: "Đừng khóc.”

Mặc kệ là khóc thật hay là khóc giả, anh luôn luôn không thể nhìn nổi người phụ nữ khác khóc lóc sướt mướt trước mặt mình.

Anh nói sang chuyện khác: "Không phải Cung Tư Niên đang tính toán cho cô ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Nhất sao?”

Chu Y Hàn nghe xong, giống như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, giơ tay vỗ đầu mình một cái: "Trời đất ơi, sao em lại quên mất tiêu chuyện này nhỉ!”

Ở hiện trường buổi công chiếu chính thức của "Như thiêu như đốt", đạo diễn Cung Tư Niên còn cố ý kêu Chu Y Hàn đến bên cạnh mình, lúc đó nói cô suy nghĩ chuyện ký kết với công ty giải trí Tinh Nhất.

Hôm đó bị Đoạn Trác Hữu làm rối loạn như vậy, Chu Y Hàn đều đã quên mất chuyện này rồi.

"Đúng ha!" Chu Y Hàn phát hiện muộn màng: "Ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn Cung Tư Niên.”

...

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở trước khách sạn Phong Châu.

Đoạn Trác Hữu xuống xe trước. Chu Y Hàn lại trốn ở trên xe, chậm chạp không dám đi xuống.

Nói thật, Chu Y Hàn có suy nghĩ xấu nhưng không có lá gan làm chuyện xấu. Ngoài miệng nói cho đã ghiền, diễn kịch gì đó ở trước mặt Đoạn Hữu Trác thì cô vẫn ổn, nhưng lại không dám tưởng tượng thật sự đi lên lầu với Đoạn Hữu Trác sẽ là tình huống như thế nào.

Đoạn Hữu Trác đợi một lúc, cúi người tựa lên cửa xe, hỏi Chu Y Hàn: "Muốn tôi mời cô bước xuống à?”

Chu Y Hàn cười hi hi ngây ngô một tiếng: "Anh Đoạn à, thời gian đã không còn sớm nữa, em không làm phiền anh nữa.”

"Bước xuống.”

Vẻ mặt của Chu Y Hàn vô cùng đau khổ, chỉ có thể bước xuống xe, rồi lại lên thuyền hải tặc.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chu Y Hàn đi vào khách sạn Phong Châu, nhưng mỗi lần đến đây đều có trải nghiệm khác biệt rất lớn.

Lần đầu tiên là rung động, lần thứ hai là tuyệt vọng.

Hôm nay, vừa mới tiến vào nhà hàng, nhân viên phục vụ đã một mực cung kính, kêu: "Anh Đoạn.”

Khiến cho Chu Y Hàn còn tưởng rằng bản thân đã xuyên đến thời đại Dân Quốc của thế kỷ trước, còn Đoạn Trác Hữu chính là một cậu ấm nhà tài phiệt của thời đại đó.

Anh Đoạn cũng không hề bình dị, gần gũi. Đối diện với lời chào hỏi lễ phép của nhân viên phục vụ, anh cũng không muốn đáp lại, trái lại còn ghét bỏ Chu Y Hàn đi quá chậm, giơ tay nắm chặt cổ tay của cô.

Bàn tay của anh rất lớn, khô ran, ấm áp, bao bọc lấy toàn bộ cổ tay của cô dễ như trở bàn tay.

Chu Y Hàn không tình nguyện, cảm thấy có chút sầu khổ, nghĩ bản thân hiện tại có khác gì so với lúc ở bên trong hội quán đâu chứ? Cùng lắm chỉ là biến thành một người khác mà thôi.

Nhưng rất nhanh, Chu Y Hàn đã phát hiện ra là bản thân tự mình đa tình.

Nhìn thấy hòm thuốc đặt ở trước mặt mình, lúc này, Chu Y Hàn mới chú ý hình như trên tay của Đoạn Trác Hữu có máu. Lúc nãy ở trên xe, ánh đèn lờ mờ, cô hoàn toàn không chú ý đến.

Chu Y Hàn hỏi: "Anh Đoạn, anh bị thương rồi sao?”

Đoạn Trác Hữu ngồi trên ghế sa lon, nhếch môi không nói gì, trên mặt là biểu cảm cô biết rõ mà còn cố hỏi.

Chu Y Hàn như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hỏi tiếp:

"Anh sẽ không... thật sự chặt tay của người ta chứ?”

"Cô nghĩ thế nào?" Đoạn Trác Hữu hỏi lại.

Chu Y Hàn: "...”

Muốn trò chuyện tiếp thì thật sự có chút khó khăn đó.

Ngay lúc bầu không khí sắp rơi vào cục diện bế tắc, Đoạn Trác Hữu nói: "Tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp, phạm tội.”

Chu Y Hàn gật đầu như giã tỏi: "Như vậy mới là một công dân Trung Quốc ưu tú chứ!”

Đoạn Trác Hữu không có hứng thú trò chuyện khó xử với Chu Y Hàn, ở ngay trước mặt Chu Y Hàn, mở bàn tay của mình ra.

Lòng bàn tay của anh có một vết thương, máu tươi đang chảy ra bên ngoài.

Vốn dĩ Chu Y Hàn còn có tâm tư đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy vết thương thì đã không cười nổi nữa.

Cô lo lắng bước đến, ngồi bên cạnh Đoạn Trác Hữu, gương mặt quan tâm nắm lấy tay của anh xem xét một chút.