Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 28

“Xin chào, bây giờ tôi đang ở cửa câu lạc bộ Kim Tôn.” Chu Y Hàn kính cẩn nói với nhà sản xuất ở đầu dây bên kia.

Nhà sản xuất nói: “Tôi đã thông báo với quầy lễ tân rồi, cô đi vào đi, lễ tân sẽ đưa cô vào phòng riêng.”

“Vâng, cảm ơn nhà sản xuất.”

Cúp điện thoại xong, Chu Y Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn rất coi trọng buổi gặp mặt tối nay, bởi vì bên kia nói đang tìm nữ chính, nếu Chu Y Hàn có may mắn được chọn thì đây sẽ là vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp của cô!

Vì lý do này, Chu Y Hàn mặc cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp, dù đã 23 tuổi nhưng cũng không thành vấn đề khi vào vai một học sinh trung học 17 tuổi. Mặt trái xoan, cột tóc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, váy xếp ly ở phần dưới, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng có thể đứt.

Quầy lễ tân liên tục xác nhận tuổi của Chu Y Hàn, may mà hôm nay cô đã mang theo chứng minh thư khi đi ra ngoài.

Vì nhà sản xuất do chị Tưởng Thỏa giới thiệu nên trong lòng Chu Y Hàn không đề phòng nhiều, cũng khá là tin tưởng.

Trước đây, cô sẽ không bao giờ dám một mình đến gặp nhà sản xuất.

Luôn luôn có cảm giác việc đến câu lạc bộ bàn về công việc sẽ rất kì lạ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Chu Y Hàn đến một câu lạc bộ cao cấp như vậy, không khỏi cảm thấy thế giới nhà giàu xa hoa cỡ nào. Giống như lần trước cô bùi ngùi mà tỉnh lại ở trong khách sạn Phong Châu, mọi thứ ở đó dường như không liên quan gì đến người bình thường như cô.

Gia cảnh nhà họ Chu không quá tốt, nhưng cha của Chu Y Hàn lại là chủ một công ty nhỏ trong quận, gia đình sống ở trong một căn biệt thự nhỏ tự xây, điều kiện ở đó cũng coi như tốt. Nhưng sau khi Chu Y Hàn ra khỏi nhà mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân*. (Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Trong thế giới rộng lớn hơn sẽ có những người tài năng hơn mình.)

Các bức tường của câu lạc bộ đều hận không thể được mạ hết vàng lên trên đó để biểu lộ sự cao quý.

Vì vậy khi vừa đến, hình dạng trang điểm học sinh cấp 3 của cô cực kì không ăn khớp với nơi này.

Chu Y Hàn theo nhân viên phục vụ đi thang máy lên lầu.

Khoảnh khắc cửa phòng riêng mở ra, Chu Y Hàn sững sờ.

Nam nữ bên trong đó, không khí ngột ngạt, lung tung hỗn loạn.

Chai lọ ở khắp mọi nơi, bàn tay của một người đàn ông còn thò vào quần áo của một người phụ nữ.

Chu Y Hàn gần như quay đầu lại muốn chạy đi, nhưng lại nghe thấy có người hét lớn: “Chu Y Hàn sao? Đến thử vai nữ chính đúng không? Xin lỗi, ở đây lộn xộn quá, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.”

Người nói chuyện là một người phụ nữ.

Người phụ nữ có vẻ khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, tóc dài xõa đến vai, trông khá là ân cần.

Phòng bị của Chu Y Hàn cũng giảm đi rất nhiều: “Xin hỏi, ngài có phải là nhà sản xuất không?”

“Đúng vậy, gọi chị Hàn là được rồi.”

“Chị Hàn.”

Chị Hàn vừa nói vừa đưa Chu Y Hàn đến một căn phòng riêng bên cạnh.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Chị Hàn nhìn Chu Y Hàn từ trên xuống dưới: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nói là chưa đến mười tám tuổi đấy?”

Chu Y Hàn nói: “Hai mươi ba.”

Chị Hàn ngạc nhiên thích thú: “Nhìn còn trẻ quá.”

Chu Y Hàn cười lễ phép.

Chị Hàn nói: “Tưởng Thỏa đã giới thiệu em với chị, vốn dĩ chị không định gặp người mới. Hơn nữa gần đây chị cũng rất bận, việc chọn diễn viên sẽ trực tiếp giao cho đạo diễn.”

Chu Y Hàn trầm ngâm gật đầu.

Trong trường hợp bình thường, chính các nhà đầu tư là người quyết định việc tuyển chọn các bộ phim điện ảnh và truyền hình, chính là ông chủ phía sau hậu trường.

Nhà sản xuất không nhất thiết phải là người làm ra sản phẩm, nhưng quyền lợi cũng chỉ đứng sau người làm ra sản phẩm. Mà người làm ra sản phẩm mới thực sự là ông chủ phía sau hậu trường.

“Theo chị, điều kiện ngoại hình của em cũng không tồi. Bộ phim này kể về câu chuyện liên quan đến sự giải thoát, nó thực sự thích hợp để một người phụ nữ làm nữ chính.”

Trước sự khen ngợi của chị Hàn, Chu Y Hàn đã nịnh nọt:

“Em có cần biểu diễn phân đoạn nào để chị có thể hiểu về em một cách toàn diện không?”

Chị Hàn xua tay: “Không cần không cần, chuyện diễn xuất thì đạo diễn hiểu rõ hơn.”

Chu Y Hàn nghe xong thì cau mày: “ Vậy tối nay đạo diễn có ở đây không?”

“Có chứ.” Chị Hàn nói: “Chính là ở trong căn phòng riêng vừa nãy đấy, dự án vừa mới thành lập, trong lòng mọi người đều rất vui vẻ, đạo diễn uống hơi nhiều một chút.”