Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 22

Lúc Chu Y Hàn ngủ, cô rất thích tìm một vị trí thoải mái, dưới chân trái của mình đang lót một thứ gì đó nên nằm sao cũng không cảm thấy dễ chịu. Cô lăn qua lộn lại một hồi mới vất vả tìm được một vị trí dễ chịu. Vừa nhìn bản thân cách rất gần Đoạn Trác Hữu, nên cô lập tức dịch sang bên cạnh một chút, giữa hai người như có một đường ranh giới vô hình.

Có thể ngủ cùng với một người đàn ông xa lạ, Chu Y Hàn vẫn không cảm thấy quen thuộc. Cô dựa vào tia sáng nhỏ trong căn phòng tối tăm, rồi lặng lẽ quan sát Đoạn Trác Hữu một chút.

Đoạn Trác Hữu đang nhắm mắt mím môi ngủ, dáng vẻ lúc này của anh hòa ái hơn lúc anh thức, thật sự hùng hổ dọa người, cộng với đường viền thâm thúy trên mặt anh tuấn của anh và lông mi rất dài.

Đẹp thật, đúng là quá đẹp.

Đêm nay trôi qua, Chu Y Hàn lại thay đổi một chút suy nghĩ với Đoạn Trác Hữu.

Chu Y Hàn cũng không ngờ thì ra chuyện đùa nghịch tính toán trước mặt Đoạn Trác Hữu lại đơn giản như thế. Chỉ cần cô làm nũng một chút, nói vài câu yếu đuối một chút, Đoạn Trác Hữu lại sẽ cho cô được những gì cô muốn, giống như cô là người rất đặc biệt với anh.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì có rất nhiều chuyện cảm thấy không logic và khó hiểu.

Chu Y Hàn cũng rất buồn ngủ, chẳng muốn nghĩ nữa nên chuẩn bị đi ngủ.

Không bao lâu sau, chiếc điện thoại di động chỉ còn lại 4% pin Chu Y Hàn liên tục rung động.

Chu Y Hàn quay lưng về phía Đoạn Trác Hữu, tò mò mở điện thoại di động lên.

Chu Ngâm: “Mẹ nó!”

Chu Ngâm: “Chu Y Hàn! Cậu lên hot search rồi!”

Chu Ngâm: “Cậu sắp hot rồi!”

Chu Ngâm: “Cậu thật sự sắp phát triển rồi!”

Chu Ngâm: “A a a a!”

Chu Ngâm vô cùng quan tâm đến mấy chuyện liên quan đến Chu Y Hàn. Cô ấy vừa thấy tin tức thì báo luôn cho bạn thân mình trước.

Chu Y Hàn ngơ ngác nhìn các đường link Chu Ngâm gửi liên tiếp đến cho mình, thình lình cô lại nhìn một đề mục chói mắt: “Điểm nóng! Ông trùm Đoạn Trác Hữu trong thế giới giải trí bế một cô gái kiểu công chúa thật lãng mạn bên đường! Hình minh họa!”

Hình ảnh bị chụp rồi đăng lên tổng cộng có chính hình, thật sự là ảnh Đoạn Trác Hữu bế Chu Y Hàn vào bệnh viện.

Chẳng qua trên ảnh chụp, lại không nhìn thấy được người phụ nữ Đoạn Trác Hữu bế kia là ai.

Chu Y Hàn còn muốn tiếp tục xem xuống, ai ngờ màn hình điện thoại tắt ngúm tối thui.

Hết pin.

Tính tò mò gϊếŧ chết con mèo.

Chu Y Hàn do dự một chút quyết định đi mượn cục sạc của một y tá nào đó. Di động hết pin cảm giác khiến người ta không thể an toàn được.

Nhưng khi cô chuẩn bị đứng dậy thì trên eo lại có một cánh tay như rắn vòng qua giam cầm cô lại.

Hơi thở nóng hổi của Đoạn Trác Hữu phả ra phía sau cô, lạnh lùng nói: “Cô có còn muốn ngủ nữa hay không?”

Cả người Chu Y Hàn cứng đơ như chim sợ cành cong, không dám nhúc nhích, thành thật trả lời: “Di động của em hết pin rồi, cần đi mượn cục sạc.”

Đoạn Trác Hữu nghe thế, duỗi tay ra bấm nhẹ vào nút gọi.

Không lâu sau một hộ sĩ nhỏ gõ cửa đi vào, lễ phép hỏi:

“Hai người có yêu cầu gì sao ạ?”

Vẻ mặt Chu Y Hàn ngượng ngùng nói: “Xin lỗi chị, không biết có cục sạc không? Điện thoại của em hết pin rồi.”

“Có chứ, chị đợi em chút.”

Chu Y Hàn vội vàng nói cảm ơn.

Lúc hộ sĩ nhỏ tiến vào lần nữa, điện thoại di động của Chu Y Hàn cuối cùng cũng có thể tiếp thêm pin như ý.

Chu Y Hàn mới ngoan ngoãn nằm trên giường, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện hot search kia, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, muốn nhắc nhở anh: Ông trùm anh, anh lên hot search rồi!

Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn từ bỏ, chắc là ông trùm không quan tâm đâu.

Màn hình di động sáng lên, pin cũng đã sạc được một chút.

Chu Y Hàn nóng vội đến mức đợi không được muốn lấy điện thoại tới, nhưng giây tiếp theo di động của cô đã bị một bàn tay khớp xương rõ ràng lấy đi.

Đoạn Trác Hữu nhìn cô với vẻ mặt vô tình nói: “Đừng có làm phiền tôi ngủ.”

Chu Y Hàn: “…”

Cô không có phát âm thanh sao có thể làm phiền đến anh được?

Còn Đoạn Trác Hữu nói xong câu vừa rồi, lại tiếp tục nhắm mắt.

Vẫn giống như cũ, không đắp chăn cũng như không sợ lạnh.

Chu Y Hàn làm người tốt làm đến cùng, nên cẩn thận đắp chăn cho anh. Không người chăn vừa đắp lên người thì Đoạn Trác Hữu lại nắm chặt cổ tay của cô, trên mặt lộ ra tính cảnh giác theo thói quen.

Đột nhiên Chu Y Hàn cảm thấy bộ dáng của anh rất thú vị, vì thế chớp chớp mắt nhìn anh, nói với vẻ mặt vô tội: “Anh Đoạn, anh nắm tay em làm gì thế?”

Đoạn Trác Hữu chậm rãi nhướng mày, giọng đè nặng: “Cô đoán xem?”

Chu Y Hàn chắp miệng, nói: “Em sợ anh lạnh nên đắp chăn cho anh mà.”

“Phải không? Tôi phải cảm ơn cô rồi.”

Chu Y Hàn nói: “Mối quan hệ của chúng ta, nói cảm ơn làm gì chứ.”

“Chúng ta có quan hệ gì?”

Chu Y Hàn tỏ vẻ ngây thơ nói: “Em không biết, thế anh Đoạn nói xem?”

Cổ tay cô vẫn bị Đoạn Trác Hữu giữ chặt vì thế cô cố ý giãy giụa một chút, e lệ nói: “Anh siết tay người ta mạnh quá, mau buông ra đi.”

Hình như cô càng diễn một nhân vật như đóa sen nhỏ màu trắng càng cảm thấy nghiện, chỉ cần Đoạn Trác Hữu chiều chuộng cô một chút thì Chu Y Hàn càng không kiêng dè anh nữa.

Đoạn Trác Hữu buông tay ra theo lời Chu Y Hàn, lại nghe cô hỏi: “Anh Đoạn, anh có cơ bụng không?”

Anh nghe thế lập tức xoay người đè ở trên cơ thể Chu Y Hàn, đôi tay chống ở bên tai cô.

Chu Y Hàn nằm trên giường, mái tóc dài màu hạt dẻ rối tung trên gối đầu màu trắng, lông mi của cô hơi rung, yếu ớt giống như một con vóc nhỏ dưới cơ thể Đoạn Trác Hữu, nhìn sao cũng chọc người ta yêu thương.

Bốn mắt của hai người đối diện nhau, Chu Y Hàn cũng không cam lòng yếu thế nhìn anh.

Bầu không khí ái muội lập tức nhiễm toàn bộ trong phòng bệnh chỉ trong một vài phút.

Đoạn Trác Hữu dán môi bên tai Chu Y Hàn, giọng trầm ấm và đè nén, âm cuối hơi đẩy cao nói: “Sao thế? Cô muốn sờ cơ bụng của tôi à?”