Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 7

Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp tục lôi kéo hứng thú của Đoạn Trác Hữu nữa.

Nhưng ngược lại là Đoạn Trác Hữu, anh đến ngồi trên sô pha, hướng về phía Chu Y Hàn nói: “Lại đây.”

Chu Y Hàn nghiến răng, lại lần nữa đi về phía Đoạn Trác Hữu.

Gần như lúc Chu Y Hàn vừa mới đến gần, Đoạn Trác Hữu liền nhanh như chớp cầm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong l*иg ngực của bản thân.

Giữa hai người không hề có khoảng cách, trên người anh hơi thở cùng lửa nóng đan xen nhau, nhanh chóng tràn đầy các giác quan của Chu Y Hàn.

Nhịp tim của Chu Y Hàn bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu, ít nhiều thấy căng thẳng. Nhưng lúc này trong lòng ngoại trừ căng thẳng, hình như còn xen lẫn thêm một chút cảm xúc nào đó nói không rõ.

Một lúc lâu, hai người đều không nói chuyện.

Ánh mắt sắc bén của Đoạn Trác Hữu nhìn thẳng cô, như là muốn ở trên người cô chọc ra một cái lỗ.

Chu Y Hàn không biết xử lí tình cảnh trước mắt như thế nào, dứt khoát không làm gì cả. Vào lúc Đoạn Trác Hữu nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh.

Khoảng cách gần như vậy, Chu Y Hàn phát hiện đường nét khuôn mặt Đoạn Trác Hữu thật sự không có gì để bắt bẻ. Nhưng có lẽ vì đường nét ấy quá nổi bật, nên hơi mang vẻ ngông cuồng khó gần. Diện mạo người đàn ông này thật sự tuyệt, thoạt nhìn vừa ngang ngược lại hống hách, kiêu ngạo mà xa cách.

Đôi môi của cô và anh chỉ cách nhau một đoạn ngắn.

Chu Y Hàn đột nhiên có ý nghĩ đen tối, cố ý tới gần một chút. Nhưng Đoạn Trác Hữu rất nhanh cảnh giác lui ngay lại, không để cô thực hiện được ý đồ.

Bàn tay của Đoạn Trác Hữu giữ chặt gáy Chu Y Hàn, khoảng cách thân mật nhất, song lại nói những lời cay nghiệt nhất: “Cô thử đoán xem, hiện tại nếu tôi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ lấy lý do gì để đưa cô đi?”

Chu Y Hàn giật mình, lông mi khẽ run, hô hấp cũng bắt đầu hơi hỗn loạn.

Cô thừa nhận mình rất ngây thơ.

Ở trước mặt Đoạn Trác Hữu, chút tài năng thấp kém này của cô thật là khiến người khác cười rớt hàm.

Nhưng mà mọi chuyện đều không có tuyệt đối, dù sao cũng là Đoạn Trác Hữu chủ động ôm cô mà.

Chu Y Hàn nỗ lực ổn định tâm trạng, đáy mắt mang theo ý cười, dường như thật sự một chút cũng không sợ, nói: “Nếu em nói, đêm nay em là bị người khác hạ thuốc mê rồi đưa đến nơi này, anh tin không?”

Con ngươi đen như mực của Đoạn Trác Hữu đảo qua, dừng lại trên người cô: “Dựa vào đâu tôi phải tin cô?”

Chu Y Hàn nghe vậy dựa sát vào bên người Đoạn Trác Hữu, dán ở anh bên tai anh nói: “Dựa vào phần thuốc còn sót lại trong cơ thể em chứ sao.”

Cô nói xong khẽ lui lại một chút, đầu ngón tay chuyển động vòng vòng trên ngực anh, trên mặt đều là vẻ vô tội: “Anh Đoạn, nếu cảnh sát tới, có phải em cũng có thể nói là anh hạ thuốc mê em hay không?”

Đoạn Trác Hữu không đáp, chỉ nhìn cô.

Nhìn đến nỗi khiến trong lòng Chu Y Hàn bồn chồn lo lắng.

Chu Y Hàn đương nhiên biết lời nói này của mình không hề có sức uy hϊếp.

Chỉ dựa vào quyền thế của Đoạn Trác Hữu, anh còn sợ cảnh sát chắc?

Nhưng kỳ lạ là, một lúc lâu Đoạn Trác Hữu cũng không nói gì, khiến cô cảm giác hình như anh thật sự có phần nào đó kiêng dè.

Một lát sau, bàn tay đang giữ gáy Chu Y Hàn của Đoạn Trác Hữu chậm rãi hướng về phía trước bóp lấy cằm của cô.

Mặt trong ngón tay cái của anh chầm chậm vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, thấp giọng gọi một câu: “Chu Y Hàn.”

Chu Y Hàn ngơ ngác, có chút giật mình mà nhìn anh: “Anh biết em tên Chu Y Hàn?”

Đoạn Trác Hữu hiển nhiên không có ý định trả lời.

Khuôn mặt anh đầy vẻ cố chấp không chịu bị trói buộc, đang bày mưu tính kế tất thảy.

Đoạn Trác Hữu có thể nói ra tên cô, thật sự làm Chu Y Hàn cảm thấy không ngờ.

Tuy rằng trước đây bởi vì người bạn trai Trịnh Cảnh Thước, Chu Y Hàn mới gặp được Đoạn Trác Hữu, nhưng lần đó gặp mặt ngắn ngủi, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không quá năm câu. Cô thật sự không cho rằng Đoạn Trác Hữu sẽ nhớ rõ cô.

Khi Chu Y Hàn đang muốn hỏi thêm một chút, lại có tiếng gõ cửa phòng, quản gia lễ độ cung kính đưa vào một chồng đồ đạc.

“Anh Đoạn, đây là quần áo đã giặt sạch.” Quản gia nói xong liền đặt chồng đồ sang một bên, tiếp đó lại khom lưng cúi đầu rời đi.

Toàn bộ quá trình đó Đoạn Trác Hữu đều không để ý đến chuyện xảy ra ngoài cửa, tầm mắt thản nhiên dừng trên người Chu Y Hàn.

Chu Y Hàn lại nhìn thấy rất rõ ràng, chồng đồ vật mà quản gia đưa tới kia, đều là quần áo của cô.

Bộ áo lông sau khi bị ướt liền không cánh mà bay kia, thì ra là được đem đi giặt rồi?

Lúc Đoạn Trác Hữu đứng dậy tiện đà đẩy Chu Y Hàn ra, trên mặt không có cảm xúc gì, nói: “Mặc đồ của cô vào rồi rời khỏi đây.”

Chu Y Hàn cũng chỉ suy nghĩ nửa giây, ngay sau đó trưng lên một khuôn mặt mang nét cười yểu điệu, nói với Đoạn Trác Hữu: “Nếu đã vậy, anh Đoạn, có duyên lần sau sẽ gặp lại.”