Thập Niên 80: Tái Giá Ma Ốm, Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 45

Khương Ninh lập tức rút tay lại, "Anh Thiêm Hành, anh muốn làm cái gì? vì sao muốn lấy vòng tay của em? Đây là quà mẹ cho em, hiện tại nó là của em."

Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh nói, "Vòng tay này không được sáng lắm, anh muốn làm sáng lại cho em."

"Nói dối, anh Thiêm Hành, lúc anh nói dối tròng mắt anh sẽ luôn nhìn loạn." Khương Ninh trực tiếp vạch trần anh, hành động của anh rất khả nghi.

Cố Thiêm Hành bị vạch trần nói dối, không tự nhiên sờ sờ mũi, "Em đeo vòng tay này có cảm giác gì khác thường không?"

"Khác thường? Khác thường cái gì?"

"Giống như phát sáng?"

"Không có, sao vòng tay có thể phát sáng được, nó là vật chết sao mà?" Nói xong Khương Ninh nhanh chóng dùng suy nghĩ của mình nói với Tiểu Bạch: "Em không phải vật chết, em là vật sống, em là bảo bối đáng yêu của chị, Tiểu Bạch không thể tức giận chị nha."

Tiểu Bạch truyền đến âm thanh vui sướиɠ, "Tiểu Bạch sẽ không giận chủ nhân đâu, vốn dĩ trên đời có nhiều chuyện hư ảo, rất nhiều người không tin tưởng chuyện này, chủ nhân cũng vì chết qua một lần, sống lại nên mới tin tưởng mà đúng không?."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Khương Ninh chú ý mỗi biểu tình nhỏ trên mặt của Cố Thiêm Hành, thấy mặt anh vẫn còn nghi hoặc nên Khương Ninh đành phải cầm tay anh lên, "Anh Thiêm Hành, anh sờ sờ xem, nó có phải vật chết hay không?"

Cố Thiêm Hành chăm chú quan sát vòng tay nửa ngày, vòng tay này là đồ tốt, hoa văn trên vòng mờ ảo giống con phương hoàng ẩn nấp bên trong, chắc là vì thế nên vòng tay này mới được gọi là vòng ngọc phượng hoàng.

Khương Ninh nhìn anh xem đến thất thần, chậm rãi nói, "Anh Thiêm Hành, anh không phải người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng lẽ anh còn tin tưởng truyền thuyết ngọc dưỡng lâu năm sẽ nhận chủ nhân và có linh tính sao?"

Cố Thiêm Hành mất tự nhiên đem ánh mắt nhìn vòng ngọc chuyện hướng đi nơi khác, "Anh tất nhiên là không tin rồi."

Anh không tin nhưng bây giờ anh và Khương Ninh thành đôi, anh lại có chút tin. Giữa anh và cô có duyên phận rất vi diệu, đặc biệt là những giấc mơ kia, lúc anh xác định cưới cô, anh mơ về nó ít hơn trước.

Dù có mơ thì sẽ mơ anh cùng cô ân ái, gắn bó keo sơn, thậm chí là hạnh phúc mỹ mãn. Anh một người chỉ còn hơi tàn sao có thể được hạnh phúc mỹ mãn? Chuyện này làm anh rất rối loạn.

Khương Ninh thấy anh không còn nghi ngờ lời nói dối của cô nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc sách trên tay.

Cố Thiêm Hành cũng đọc sách trên tay, nhưng đôi mắt anh không nhìn trên sách, Khương Ninh hiếm khi nhìn thấy anh thất thần, "Lúc trước anh đi gặp sư trưởng Tào, ông ấy nói như thế nào? Có an bài công việc cho anh không?"

"Lúc đầu an bài cho anh làm tại Cục Thuế Đất, anh không đi,"

"Cục Thuế Đất?"

Việc này giống như làm nhân viên văn phòng, là bát sắt thời đại này nhưng anh lại là người không thích ngồi yên một chỗ, chắc chắn anh sẽ không chọn làm nhân viên văn phòng an tĩnh.

Cố Thiêm Hành ừ một tiếng, "Anh đã cự tuyệt, anh muốn đến làm bảo vệ tại xưởng sắt thép."

"Bảo vệ?"

Khương Ninh nghe xong nghĩ đến đời trước, hình như anh cũng làm bảo vệ rất lâu, sau đó mới tới làm tài xế cho cô.

Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, "Ừ, em cảm thấy anh làm được không?"

"Được nha, sao lại không được? Dù sao có em ở đây, bệnh tình của anh sẽ tốt lên thôi." Vừa nói cô vừa nghiêm túc lật xem sách vở trên tay.

"Phương pháp châm cứu thật sự do em học trong sách sao?" Cố Thiêm Hành thuần túy chỉ tò mò.

Vì Tào Kiêu người này trước kia không để ai vào mắt đột nhiên khen ngợi cô như vậy làm anh sinh ra tò mò, chủ yếu là lĩnh vực này anh không hiểu lắm.