Thập Niên 80: Tái Giá Ma Ốm, Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 37: Cố Thiêm Hành may Qυầи ℕɦỏ

Thím Vương đỡ Đại Nha đứng lên, bà vẫn rất kích động muốn cùng Khương Ninh nói chuyện không ngừng, Khương Ninh im lặng lắng nghe.

Sau đó cô đến xoa ngực cho Đại Nha, "Mỗi ngày chị cứ mát xa theo cách này sẽ giúp thông tuyến sữa, không bị tắc sữa, hơn nữa sau khi cai sữa cũng giảm căng đau một chút."

Đại Nha nhìn Khương Ninh, "Ninh Ninh, em hiểu biết còn nhiều hơn so với bà đỡ đó, có phải em tính toán muốn học y không?"

"Đúng ạ, chờ sức khỏe của anh Thiêm Hành tốt hơn, em sẽ đi vào thành làm học đồ."

Đại Nha gật gật đầu, "Đúng, nếu có cơ hội học tập thì không có gì tốt hơn."

"Đúng rồi, buổi tối chị cho bọn nhỏ bú sữa một chút, sữa đầu rất tốt cho con, đừng đổ sữa đi nhé. Nếu thím Vương kiên quyết bắt chị đổ đi thì chị cứ bảo em nói không thể đổ."

"Được, chị biết rồi."

Lúc Khương Ninh chuẩn bị về, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, "Chị ở cữ không thể luôn nằm trên giường, lâu lâu nên đứng dậy đi qua lại, còn có phải thường xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ nhé."

"Được, chị nghe em."

Khương Ninh dặn dò xong, lúc này mới trở về nhà. Cố Thiêm Hành đã nấu cơm xong, một bàn thức ăn thơm ngon ngào ngạt, cải trắng xào, miến hầm thịt khô, khoai tây sợi xào, thêm một tô canh củ cải trắng. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng hương vị rất ngon.

Cô vừa vào cửa liền cầm đũa muốn ăn, Cố Thiêm Hành trừng mắt nhìn cô nói, "Đói như vậy sao, em đi rửa tay trước đi"

"Ở nhà chị Đại Nha em đã rửa tay rồi."

"Được, vậy em ăn đi."

Cố Thiêm Hành trước múc cháo cho Nghiêm Ninh, sau đó lại múc cháo cho cô. Nhà họ Cố điều kiện không tồi nhưng không phải ngày nào cũng ăn cơm, trưa hôm nay cả nhà ăn cháo khoai lang đỏ.

Đời trước, suốt ngày ăn sơn hào hải vị, Khương Ninh rất nhớ cháo khoai lang đỏ này, ăn xong một bát muốn ăn thêm thì Nghiêm Chi lại nói, "Tiểu Thiêm, sao con lại nấu cháo, buổi trưa con nấu cơm đi, Ninh Ninh lớn lên ở trong thành, không quen ăn cháo đâu."

Khương Ninh nghe vậy lập tức nói, "Mẹ, con ăn cơm ngán rồi, cháo khoai lang đỏ con rất thích ăn."

"Đứa bé này... con gả đến nhà chúng ta, sao có thể cho con bị ủy khuất được. Con nhìn con xem, hai ngày nay con lại gầy đi không ít, nhưng làn da lại tốt lên không ít." Nghiêm Chi càng nhìn Khương Ninh càng thấy đẹp.

Cũng không biết do những người khác mắt mù hay bị làm sao, rõ ràng Khương Ninh xinh đẹp như vậy.

"Mẹ, con lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đừng vì có con mà thay đổi gì cả, như thế này đã rất tốt rồi ạ."

Nghiêm Chi gật đầu, "Ninh Ninh đúng là ngoan ngoãn"

"Mẹ cũng rất tốt, luôn yêu thương chăm sóc con."

"Nịnh nọt..."

"Hì hì..."

Cố Thiêm Hành đờ đẫn tự mình ăn cơm, nhìn mẹ chồng nàng dâu khen ngợi lẫn nhau. Anh đã ăn xong mà hai người còn chưa dừng lại.

Nghiêm Chi nhìn bóng lưng của anh, hơi cau mày, "Tính cách của Tiểu Thiêm quá cứng nhắc, lúc nào con muốn xử lý thằng bé thì cứ xử lý, đừng khách khí." (CTH: Mẹ có phải mẹ ruột con không TT)

"Mẹ, con thật thích sự cứng nhắc của anh Thiêm Hành, chứng tỏ anh ấy rất tốt, không dối gian. Chứ có người miệng ngọt ngào nhưng trong lòng rất gian xảo."

"Cũng đúng nha"

Ăn cơm xong, Nghiêm Chi dọn bát, Khương Ninh muốn giúp đỡ nhưng một cái chén Nghiêm Chi cũng không cho cô chạm vào. Khương Ninh bất đắc dĩ liền đi vào phòng, không biết Cố Thiêm Hành đang làm cái gì.

Cô tò mò đẩy cửa ra một chút, kết quả nhìn thấy Cố Thiêm Hành đang ngồi trước cửa sổ may vá cái gì đấy..

Cô sợ hãi, Cố Thiêm Hành đang bị bệnh sao lại cầm kim may vá?

Cô rón rén đi vào, cố ý không phát ra tiếng, kết quả anh đã phát hiện ra cô, Khương Ninh chán nản ngồi trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi, "Anh đang may cái gì vậy? Vuông vức, có chút giống...qυầи ɭóŧ..?

Cố Thiêm Hành nhanh chóng cất đồ vật trong tay, "Không phải, em suy nghĩ nhiều rồi."

Khương Ninh nhìn về phía máy may nói, "Em dùng máy may làm giúp anh nhé, anh dùng tay may không được đâu."

"Không cần đâu" Cố Thiêm Hành đỏ mặt từ chối.

Khương Ninh mặc kệ, trực tiếp đoạt lấy miếng vải anh giấu trong ngực. Cố Thiêm Hành nhìn cô gái mạnh mẽ này, nghẹn không nói ra lời, "Loại chuyện này, anh tự mình có thể làm tốt."

"Tay anh bị thương, cầm kim chỉ làm gì. Dù cho hiện tại anh bị bệnh không thể lên chiến trường thì anh cũng không thể cầm kim chỉ nha." Khương Ninh nói xong, lập tức mở máy may ra.

Cô cho rằng cái này sử dụng rất đơn giản, cô rốt cuộc đã từng ở hiện đại, chơi qua điện thoại cảm ứng, còn có máy tính công nghệ cao. Kết quả bước đầu tiên đã làm khó cô, chỉ đều chưa xâu xong, đừng nói đến may qυầи ɭóŧ.

Khương Ninh xấu hổ gượng cười, "Em đang....nghiên cứu, nghiên cứu."

Khóe miệng Cố Thiêm Hành nhếch lên, kéo vải từ trong tay cô qua, "Em nghiên cứu đi, anh tự may."

"Anh xem thường em."

"Không có"

"Có"

"......"

Cố Thiêm Hành không để ý đến cô nữa, Khương Ninh không xấu hổ tiến lên ngồi xem anh may vá như thế nào.

Anh tay chân rất nhanh nhẹn, đường may cũng thẳng tắp, chỉ là có chút thiếu, "Anh Thiêm Hành, hình như anh may thiếu yếm nhỏ nha."

"Yếm Nhỏ là cái gì?"

"Đó chính là bọc...yếm nhỏ bọc cái kia đó." Khương Ninh khoa tay múa chân miêu tả, ánh mắt còn theo bản năng quét qua chỗ nào đó.

Tối qua căng to như vậy, anh ấy không may yếm nhỏ vào, không sợ chật chội sao?"

Cố Thiêm Hành lúc này mới phản ứng lại, suýt chút nữa bị sặc nước miếng, "Không... không cần.."

Chẳng lẽ qυầи ɭóŧ trước đây đều nhỏ sao?

Ai da, thời gian đã trôi qua lâu nên cô quên hết cách sử dụng rồi. Đời trước đều có sẵn, nhà máy sản xuất ra khẳng định vừa đẹp.

Trong phòng tản ra hơi thở xấu hổ, Khương Ninh vẫn quyết định nghiên cứu cách sử dụng máy may, làm cho anh một cái qυầи ɭóŧ có yếm nhỏ, như vậy sẽ không bị bó chặt.

Nói liền làm, cô cầm giấy vẽ, nhưng cô lại không biết kích cỡ của anh. Khương Ninh liếc nhìn Cố Thiêm Hành đang ngồi bên kia cặm cụi may vá, trong đầu lóe lên một cách, rón rén đi ra sau lưng anh muốn bất ngờ tập kích đo kích cỡ của anh.

Kết quả...

Cô mới duỗi tay liền bị Cố Thiêm Hành bắt được, thật không hổ là quân nhân, năng lực phản ứng rất ngưu bức.

Cô cứng đờ lấy tay chỉ thẳng vào chỗ nào đó, "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn..."

Cố Thiêm Hành nghiêm túc nhìn vào cô, ánh mắt rất cương nghị, làm cô không dám lỗ mãng, "Đồng chí Khương Ninh, anh mời em...nhớ kỹ lời anh nói tối hôm qua."

"Anh nghĩ nhiều rồi, chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

Chẳng lẽ anh nghĩ cô muốn đùa giỡn anh, sau đó muốn cùng anh làm chuyện gì đó?

Sao có thể! Cô già rồi, sẽ không hứng thú mấy loại chuyện này đâu.

Khương Ninh sứt đầu mẻ trán nói, "Anh thật sự hiểu lầm rồi, tuy sắc đẹp anh có thể thay cơm, nhưng mà...."

"Hồ nháo! em nói bậy nói bạ cái gì vậy"

"À, không phải sắc đẹp thay cơm mà là mạnh mẽ quyết đoán, em nói đúng chưa?"

Ừm, đàn ông mạnh mẽ thế này sao cô có thể miêu tả thành sắc đẹp thay cơm.

Cố Thiêm Hành lấy ngón tay chỉ vào trán cô, "Đồng chí Khương Ninh, em không có việc gì làm thì đến thư phòng đọc sách đi."

"Em có việc"

"Chuyện này sao?"

"Đúng vậy"

Khương Ninh không giấu, trực tiếp nói thẳng, "Em phải làm cho anh qυầи ɭóŧ có yếm nhỏ, vậy nên em phải biết kích cỡ của anh, anh đứng lên cho em đo một chút."

Cố Thiêm Hành nhìn quần trong tay, lại nhìn eo của mình, "Đồng chí Khương Ninh, em không bỏ qua được việc này sao?"