Thụ Thụ Tương Thân Tương Ái

Thế Giới 1 -Chương 11

Cho dù sau đó Lĩnh lão gia đối xử với Lĩnh Bác Văn ra sao, thì đó cũng là chuyện nhà người ta, Ninh di nương không thể xen vào được.

Đặc biệt nàng chỉ là một thϊếp thất của người ta, bình thường còn chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cổng lớn, chứ nói gì đến việc chạy tới nơi xa như nhà họ Lĩnh để đòi lại công bằng cho cháu ngoại. Đây cũng là cái khó của nữ nhân thời đại này.

- Bác Văn con à!

- Bà ngoại nhỏ!

- Lại cao hơn rồi! Tốt, tốt lắm!

- Còn bà vẫn xinh đẹp như ngày nào đó ạ! Con nhìn bà chẳng thay đổi chút nào cả!

- Haha, tên nhóc dẻo miệng này!

Lĩnh Bác Văn vừa gặp Ninh di nương là ngay lập tức tay bắt mặt mừng. Hai người mặc dù rất ít khi gặp nhau, thế nhưng tình cảm lại vô cùng nhiều. Ninh di nương cẩn thận ngắm nhìn cháu mình xong liền ngó sang Hứa Kinh đang đứng gần đó, không đợi Lĩnh Bác Văn giới thiệu thì nàng đã nói trước:

- Đây là Tiểu Kinh đúng không?! Thật là tuấn tú lịch sự, vừa nhìn đã biết là người có học. Bác Văn tên nhóc này phiền con chăm sóc rồi...

- Dạ, không đâu ạ! Là huynh ấy vẫn luôn chăm sóc con ấy đấy ạ!

- Hai đứa có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau là bà vui rồi!

- Đúng rồi! Mau vào trong ngồi đi, ở bên ngoài này lạnh lắm! Mau vào, mau vào!! Hai đứa mau đi theo bà nào!

- Vâng, bà ngoại nhỏ!

Hai người đi theo Ninh di nương đi vào trong nội viện Khương phủ. Khương phủ mặc dù không tráng lệ như Hứa phủ ở kinh thành, thế nhưng nó lại rộng hơn khá nhiều. Chủ yếu là người nhà họ Khương rất đông, còn tụ tập hết vào ở trong này.

Kiến trúc của Khương phủ mang đậm phong cách vùng này. Mái nhà là dùng ngói đen để lợp, còn tường bao là gạch đỏ tổ ong để xây. Tất cả đều toát lên một phong vị rất riêng, thế nhưng cũng rất đẹp. Loại kiến trúc này ở nơi khác rất khó thấy được.

Tiệc rượu đầu năm của Khương gia kéo dài một tuần từ trước Tết đến sau Tết. Mỗi bữa tiệc hầu hết đều có ý nghĩa riêng. Cho khách hàng lớn của Khương gia, cho bạn bè thân hữu và các đối tác làm ăn, cho những nhà thông gia với Khương phủ và cho người thân trong gia đình nữa.

Mà buổi tiệc trưa nay, là buổi tiệc cho người thân trong nhà, cũng là buổi tụ họp của gia đình. Nơi tổ chức tiệc là sảnh đường lớn nhất trong phủ. Ở giữa là nơi biểu diễn ca múa, chính diện là chỗ ngồi của Khương lão gia và phu nhân, đằng sau là các vị phu nhân. Hai bên là rất nhiều bàn tiệc ngồi kín người.

Bên trong tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn đều là những món ăn sang quý được bài trí tinh tế mà người bình thường chẳng bao giờ có thể thưởng thức. Rượu và thức uống cũng là từ tửu lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành đưa đến, chuyên để dùng vào những dịp quan trọng như thế này.

Ở đây mọi người không phân chia bàn của nam nhân và bàn của gia quyến, không ngại ngại việc nam nữ ngồi chung. Thế nhưng vẫn sẽ chia ra theo bối phận trong gia đình, trưởng bối ngồi với trưởng bối, hậu bối ngồi với hậu bối.

Sau khi vào trong sảnh thì hai người cùng Ninh di nương tách ra. Ninh di nương thì trở về vị trí của mình, còn hai người thì đi theo người hầu đã được chuẩn bị sẵn.

Khu vực mà phu phu hai người được dẫn đến đều có bối phận ngang bằng với Lĩnh Bác Văn. Sau khi chào hỏi đơn giản mấy tiếng "biểu ca, biểu đệ" xong thì bọn họ cũng ngồi vào chỗ của mình.

Lúc này, người đã đến gần đủ rồi. Khương lão gia đợi thêm chút nữa không thấy ai đến liền đứng dậy bắt đầu buổi tụ họp của gia đình. Không khí náo nhiệt bao trùm cả sảnh đường.

- Được rồi, bắt đầu buổi tiệc đi! Đều là người trong nhà cả, cứ thoải mái đi thôi! Hahaha...

- Dạ! Thưa lão gia/phụ thân/gia gia!!!

Mọi người đều ngươi đến ta đi nói chuyện rôm rả vô cùng, cho dù là trước đó có hiềm khích thì lúc này cũng để hết sang một bên, bầu không khí rất là hoà thuận. Lại thêm có ca múa trợ hứng, mọi người lại càng tận hứng tận hưởng hơn.

Ngay cả Lĩnh Bác Văn cùng Hứa Kinh cũng uống không ít rượu. Biểu ca, biểu đệ, tỷ phu, muội phu, thúc thúc, thẩm thẩm người này nối tiếp người kia đến mời rượu hai người, thực sự là không thể từ chối được.

....

- A, đây không phải là biểu đệ Bác Văn sao?! Nghe nói đệ mới thành thân hả?! Nào nào, để huynh mời đệ một ly, chúc mừng đệ thành thân, sang năm sớm sinh quý tử ha!!

- Cái đó, biểu ca! Vừa nãy đệ đã uống hơi nhiều rồi, bây giờ....

- Cái gì! Không uống được?! Không phải chứ, biểu đệ?! Đệ như vậy là không được rồi! Biểu ca nói cho đệ, nam nhân là phải biết uống rượu! Hay là đệ không nể mặt ta....

*Thở dài, uống cạn ly rượu trong tay*

- Đúng!! Phải vậy chứ! Nam nhân là phải uống cạn cả ly như thế!! Hahahah, sảng khoái!!! Nào, thêm một ly nữa....

Đoạn đối thoại này, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần...

Cứ thế, uống uống rồi dừng lại nghỉ ngơi ăn chút gì rồi lại uống tiếp, cho đến tận tối vẫn chưa xong. Cũng may, rượu ở đây đều là rượu nhẹ, chủ yếu là các loại rượu trái cây nên độ cồn không cao. Nếu không, cho dù phu phu hai người có tửu lượng cao ngất trời cũng không chống đỡ được mấy lượt rượu.

Thế nhưng cho dù là vậy, hai người bọn họ vẫn là có chút ngây ngất. Rượu đến cuối cùng vẫn là rượu, cho dù chất lượng không đủ thì vẫn có số lượng bù vào, không say là điều không thể.

Đến tận qua giờ dậu (hơn 5 giờ chiều) hai người mới trở về phòng nghỉ cho khách mà Ninh di nương đã chuẩn bị từ trước.

Căn phòng rộng rãi lại tinh xảo, vừa nhìn qua là biết Ninh di nương đã phí rất nhiều tâm tư cho căn phòng này. Thế nhưng lúc này phu phu hai người chẳng còn tinh thần để ngắm nhìn nơi này nữa.

Tất nhiên là, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, nó sẽ còn kéo dài thêm hai người nữa. Chỉ là hai người đã quá mệt mỏi nên mới muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Từ giờ ngọ đến giờ dậu, gần 3 canh giờ (6 tiếng đồng hồ), bọn họ chỉ ngồi suốt trên bàn tiệc. Lại thêm hôm nay hai người dậy từ sớm rồi còn ngồi xe ngựa mấy canh giờ nữa, cho dù cơ thể có được làm bằng sắt cũng có chút ăn không tiêu.

Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh lảo đả trở về phòng. Vừa thấy ấm trà trên bàn, Lĩnh Bác Văn liền rốt cho bản thân và Hứa Kinh một ly uống cho giải rượu. Hai người chỉ định rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ luôn thôi.

Dù sao, uống rượu nhiều như vậy còn đi tắm, hơn nữa còn là trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này, là sợ bản thân sống quá lâu, muốn tìm cách trúng gió mà chết sao.

Dặn người hầu đang đứng chờ ở ngoài mang nước rửa mặt vào, hai người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi nhảy tót lên giường. Cơ thể Lĩnh Bác Văn ấm áp như cái lò sưởi vậy, khiến cho Hứa Kinh dựa gần vào cảm thấy vô cùng ấm áp.

Không thể không nói, hai người chui trong ổ chăn dựa sát vào nhau thế này thực sự rất có cảm giác. Đáng tiếc, cả hai người hiện tại đều không được tỉnh táo cho lắm, vậy nên không thể cảm thụ được không khí lãng mạn thế này.

... ...

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Kinh đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng nhức mỏi như vừa bị nghiền ép qua. Cả người run rẩy như bị bệnh sốt rét vậy.Thế nhưng, đáng sợ nhất, chính là hắn đang không mảnh vải che thân dựa vào l*иg ngực trần chụi của nam nhân.

Rốt cuộc, đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy...

(Tiểu Lộc: chương sau tui sẽ set vip, vip mầm non thôi, chắc là 50-100 vàng gì đó và tui sẽ hủy vip sau khi hoàn thành 5 thế giới sau đó)