Lúc hai người đến nơi, thì cũng đúng vào lúc mặt trời lên cao nhất, khí lạnh trong không khí cũng đỡ đi hẳn.
- Được rồi, mọi người nhanh tay chút! Tranh thủ làm xong còn đi ăn cơm!
- Dạ, chủ nhân!
Lĩnh Bác Văn hô một nâng cao tinh thần của mọi người, sau đó liền bắt tay vào việc. Hai người cùng ba người hầu khác dọn dẹp xung quanh ngôi mộ, nhổ sạch cỏ, trồng thêm mấy chậu hoa, bày đồ cúng cùng hương hoa nữa.
Nhiều người thì nhanh tay, chẳng mấy chốc bọn họ đã làm xong. Thủ tục sau đó cũng rất đơn giản, khấn vái, cắm hương là xong. Giới thiệu này kia cũng không cần nốt, lúc hai người thành thân ngày đầu tiên, y đã dẫn hắn ra thăm mộ mẹ y rồi.
Tiếp theo Lĩnh Bác Văn cũng có thăm mộ ông bà tổ tiên của Lĩnh gia, thế nhưng đã có người khác nhanh hơn dọn dẹp mồ mả xong rồi. Vậy nên y cũng chỉ cắm hương rồi thôi.
Làm xong mọi việc, mới hết có một tuần hương (khoảng 45 phút). Về nhà ăn cơm chắc chắn không kịp, hai người liền dừng chân tại một quán trọ ăn cơm. Hai người thì chọn một bàn đơn ở bên cửa sổ ngồi xuống. Còn ba người hầu và người đánh xe thì ngồi bàn khác.
Lĩnh Bác Văn nhìn Hứa Kinh không được tập trung lắm, liền quan tâm hỏi:
- Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là thuê một phòng rồi lên đó nghỉ ngơi chút nhé!
Lúc này Hứa Kinh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn về phía Lĩnh Bác Văn:
- Không có gì, chỉ là ta vừa nghĩ tới một vài chuyện thôi!
Sau đó hắn lại nói:
- Bác Văn, huynh không định tách mẫu thân ra khỏi nhà họ Lĩnh tự mình thờ cúng sao?
Lĩnh Bác Văn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Kinh:
- Lúc trước ta cũng có nghĩ tới rồi, thế nhưng lại không biết nên chuyển mẫu thân tới đâu. Dù sao, việc chuyển mộ cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, bình thường mộ địa đều là theo dòng họ, có rất ít nơi cho người ngoài nhập vào cùng.
Hứa Kinh suy nghĩ một chút:
- Hừm, vậy cứ từ từ tìm cũng được. Thế nhưng nhất định phải tìm, không để mẫu thân ở đây một mình thì đáng thương lắm!
Lĩnh Bác Văn cũng đồng tình với hắn:
- Tất nhiên rồi! Mấy người kia cũng không chịu đến thắp cho mẫu thân ta nén hương, một đám người lòng lang dạ sói. Để mẫu thân lại đó thật ủy khuất cho nàng. Đợi tìm được vị trí phù hợp ta nhất định sẽ chuyển mẫu thân đi ngay!
Thời đại này, chia nhà tách ra khỏi cha mẹ mới khó, chứ mà tách ra rồi muốn tự lập môn hộ là rất dễ dàng. Bên trên hi vọng bọn họ bị đạo đức trói buộc, có gia đình phía sau sẽ không suy nghĩ những gây việc nguy hiểm cho triều đình. Có người nhà phải suy nghĩ trước sau, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước đã.
Thế nhưng triều đình cũng không muốn các mối quan hệ tông tộc quá bền vững, bởi vì người với người bao che nhau rất khó quản lý, thúc ép. Hơn nữa, còn dễ kết bè kết phái chống đối triều đình.
Bây giờ Lĩnh Bác Văn muốn di dời mộ mẹ mình ra khỏi mộ tổ nhà họ Lĩnh, chỉ cần xin một tiếng với trưởng tộc họ Lĩnh và có sự đồng ý của người quản lý nghĩa địa mà y muốn chuyển tới là được. Công việc vô cùng đơn giản chủ yếu là mất nhiều thời gian và tiền bạc thôi.
Thế nhưng chuyện này để suy nghĩ sau đi, hiện tại ăn cơm là quan trọng nhất. Bởi vì ngồi xe ngựa lâu nên hai người không có cảm giác thèm ăn lắm, chỉ gọi ba món một canh đơn giản ăn cho qua bữa mà thôi.
... ...
Ngày hôm sau, mùng 2 Tết. Từ sáng sớm Lĩnh Bác Văn đã dậy chuẩn bị rồi. Ngay cả người thích ngủ nướng như Hứa Kinh cũng dậy cùng y để làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo luôn. Mùng 2 Tết bọn họ sẽ đến nhà ngoại của Lĩnh Bác Văn, Khương gia.
Bởi vì Khương gia cách nhà bọn họ cả 3 canh giờ (khoảng 6 tiếng đồng hồ) đi ngựa. Vậy nên nếu không chuẩn bị sớm thì có khi không kịp thời gian xuất phát mất. Bọn họ đã định sẽ ăn trưa ở Khương gia.
Đầu giờ mão (khoảng 5 giờ sáng), phu phu hai người đã lên xe ngựa ra khỏi nhà. Trời lúc này còn chưa ưa sáng, sương mù cũng vào thời điểm dày đặc nhất, khí lạnh từ khắp nơi tràn đến làm người ta run cầp cập.
Không khí vừa buốt giá vừa ẩm thấp như hút hết nhiệt độ của cơ thể ra ngoài, chỉ còn lại cảm giác run rẩy cứng đờ ra vì mất nhiệt. Gió lạnh thổi qua một cái, trong đêm tối mờ mịt không thấy gì càng thêm phần khủng bố, làm người ta sợ hãi không thôi.
Lĩnh Bác Văn nhanh chóng che trở cho nam thê của mình chui vào xe ngựa, sau đó bản thân mình cũng chui vào theo. Y đã sắp xếp 2 người đánh xe ngựa thay phiên nhau rồi. Nếu mệt quá có thể đổi cho nhau chứ không cần phải cố sức làm gì.
Hơn nữa chỉ có bây giờ là lạnh nhất thôi, đợi mặt trời lên rồi là sẽ lập tức ấm áp lên ngay. Mặc dù đến lúc đó vẫn còn rất lạnh, thế nhưng cũng không còn khiến người ta khó có thể chịu đựng như vậy nữa.
- Được rồi, đi thôi!
Nghe được mệnh lệnh của Lĩnh Bác Văn, xe ngựa bắt đầu chuyển động, chầm chậm chạy về phía trước...
... ...
Trong khoang xe ngựa rất ấm áp, chăn nệm cũng chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ bớt xóc nảy đi rất nhiều, ngồi lâu cũng không khó chịu như trước nữa. Đây là Lĩnh Bác Văn cố ý dặn người chuẩn bị, mấy lần trước sự xóc nảy của xe ngựa đã để lại cho một vài ấn tượng khá là kém cỏi.
Nếu để lựa chọn, thì y còn thích ngồi trên thuyền hơn, mặc dù mới chỉ ngồi thuyền có hai hay ba lần gì đó, tất nhiên là vào lúc bản thân cực kỳ nhỏ. Thế nhưng trong trí nhớ của y, nó đỡ xóc nảy hơn xe ngựa nhiều. Ít nhất cũng không có cảm giác ruột gan lộn tùng phèo mỗi khi đi qua đường xấu.
Thế nhưng không còn cách nào khác, xe ngựa vẫn là phương tiện di chuyển nhanh và phổ biến nhất ở nơi này. Vậy nên Lĩnh Bác Văn chỉ có thể tự an ủi trong lòng, cứ nhắm mắt lại ngủ thì sẽ nhanh qua đi thôi.
Cũng may, trên đường không có thứ gì cản trở bọn họ. Đúng như kế hoạch, lúc Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh đặt chân vào trong nhà họ Khương, vừa đúng đến giờ ngọ (khoảng 11 giờ trưa).
Trong sân, Ninh di nương đã chờ từ lâu. Nàng mặc áo khoác lông chồn quý giá ngóng chông xe ngựa của cháu ngoại đi tới. Mặc dù đã có tuổi, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét thanh tú trên gương mặt nàng, cũng là một mĩ nhân theo kiểu truyền thống.
Ninh di nương có địa vị khá cao trong Khương gia. Bởi vì là em gái của Khương phu nhân, vậy nên lúc gả vào đã là tiểu thϊếp, cao hơn thϊếp thất bình thường một bậc.
Công việc hàng ngày là của nàng là giúp Khương phu nhân chăm lo nhà cửa, tính toán số sách và trông coi phường nhuộm của Khương gia. Vậy nên mọi người bình thường đều sẽ cung kính gọi nàng một tiếng Ninh phu nhân, còn Khương phu nhân thì là đại phu nhân.
Mẹ Lĩnh Bác Văn là con gái duy nhất của Ninh di nương, vậy nên trước khi gả đi cũng là nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Sau khi gả đi thì cũng được Lĩnh lão gia đối xử rất tốt. Chỉ là sau này mẹ Lĩnh Bác Văn chết, Lĩnh lão gia liền quay ngoắt thái độ không thèm quan tâm đến con trai nữa.
Ninh di nương biết chuyện thì rất phiền muộn, thế nhưng lúc con gái mình còn sống thì gã ta thực sự không có gì để chê cả. Bây giờ con gái chết rồi, con rể lấy vợ mới, mọi chuyện lại thay đổi một chút.