Lĩnh Bác Văn cẩn thận đỡ thê tử của mình xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nói:
- A Kinh, đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi!
Bởi vì Hứa Kinh không thích bị gọi là nương tử hay đại loại như vậy, thế nên hắn đã bảo y gọi thẳng tên của mình, còn bản thân cũng sẽ gọi y là A Văn. Mà Lĩnh Bác Văn cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nên cũng đồng ý với hắn luôn.
Hứa Kinh chính là nam thê Lĩnh Bác Văn mới cưới vào cửa, năm nay vừa tròn mười sáu. Thế nhưng cơ thể hắn không khoẻ, sắc mặt tái nhợt như người chết, đi lại cũng cần có người dìu.
Chẳng qua, vẻ ngoài của Hứa Kinh đẹp như từ trong tranh bước ra vậy, ít nhất, Lĩnh Bác Văn chưa từng thấy có ai đẹp như hắn. Vậy nên, cho dù cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, cũng tạo thành một loại khí chất mĩ nhân yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.
Mặc dù mới chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, thế nhưng Lĩnh Bác Văn đã có ấn tượng rất tốt về hắn. Những tin đồn ngoài kia, y một cái cũng không tin. Y chính là nông cạn như vậy, bị sắc đẹp của Hứa Kinh mê hoặc không biết trăng sao gì nữa.
Còn về Hứa Kinh, hắn lại không có cảm giác gì nhiều về người mình vừa mới gả cho. Dù sao đối với hắn, kết hôn với người trước mặt này cũng chỉ là dựng một tấm bình phong thôi. Đợi bên đó sóng yên biển lặng rồi, hắn sẽ không chút do dự quay trở về đó...
... ...
Hứa Kinh thực ra chính là đích thứ tử của đại tướng quân Hứa Đằng ở kinh thành. Từ nhỏ hắn đã vô cùng được người nhà yêu chiều, cho dù hắn thể hiện xu hướng thích nam nhân của mình từ nhỏ, người nhà cũng chẳng nói gì.
Thậm chí cha mẹ hắn còn tìm cho hắn một vị hôn phu môn đăng hộ đối, là thế tử của quận vương Kì Vĩnh. Chỉ là không nghĩ tới, mười năm sau, quận vương Kì Vĩnh bởi vì chọc phải đại hoạ, khiến long nhan giận dữ, từ đó nhanh chóng lụi bại.
Vị hôn phu vì muốn vực dậy phủ quận vương một lần nữa, liền bỏ thuốc Hứa Kinh đưa lên giường Lục hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất lúc bấy giờ. Mà Hứa Kinh, cũng đúng theo dự định của hắn ta thất thân cho Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử sau khi tỉnh dậy, thấy Hứa Kinh đã trao thân cho mình thì cũng nói sẽ chịu trách nhiệm. Mặc dù bởi vì chuyện hôm đó mà Hứa Kinh có chút kháng cự với Lục hoàng tử. Thế nhưng vì danh dự của bản thân và gia đình, cộng thêm ban hôn của thánh thượng, cuối cùng hắn vẫn đồng ý trở thành hoàng tử phi của Lục hoàng tử.
Cũng bởi vậy mà đẩy nhà họ Hứa đang đứng ở vị trí trung lập trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị bất đắc dĩ phải lên cùng thuyền với Lục hoàng tử. Cuối cùng, trả giá gần nửa người nhà họ Hứa và vô số tiền tài mới đẩy Lục hoàng tử lên vị trí thái tử.
Thế nhưng Hứa Kinh làm thái tử phi chưa được bao lâu thì đã bởi vì chẳng may rơi xuống hồ lúc nửa đêm, không kịp cứu chữa mà chết. Chẳng qua, đó cũng không thực sự là tai nạn.
Hứa Kinh chết, là bởi vì đã phát hiện ra âm mưu của vị phu quân đầu áp tay gối với mình bao lâu nay. Thì ra, ngay từ đầu Lục hoàng tử đã nhắm tới thế lực của nhà họ Hứa rồi. Thế nhưng, Hứa lão tướng quân vẫn luôn đứng ở phe trung lập sao có thể bị lung lay chỉ bởi mấy câu nói xuông của hắn ta chứ.
Vậy nên hắn ta đã nghĩ ra một cách để buộc nhà họ Hứa phải ủng hộ mình, đó chính là nên duyên với Hứa Kinh, đích tử Hứa gia. Còn thế tử quận vương Kì Vĩnh, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc đi theo ủng hộ Lục hoàng tử mà thôi.
Bọn họ cùng nhau hợp tác lừa Hứa Kinh cùng Hứa gia vào tròng, không cần bỏ ra bất cứ cái gì đã có thể có được một trợ lực tốt như Hứa gia. Mà sau khi xảy ra chuyện, Hứa gia cũng không thể không ủng hộ cho Lục hoàng tử.
Dù sao, con trai đều đã gả rồi, trong mắt mọi người, bọn họ đã là cùng hội cùng thuyền. Nếu cuối cùng Lục hoàng tử không phải người ngồi lên vị trí ấy, vậy thì Hứa gia cũng đừng mong sống yên ổn. Nhưng mà nếu Lục hoàng tử lòng lang dạ sói lên ngôi, thì kết cục của nhà họ Hứa cũng chắng tốt đẹp hơn là bao.
Hứa Kinh chính là trong lúc vô tình phát hiện ra sự thật này, vậy nên mới bị Lục hoàng tử dìm chết. Ôm theo phẫn hận và không cam tâm, hắn đã sống lại lúc vừa mới bị vị hôn phu cũ bỏ thuốc đưa lên giường Lục hoàng tử.
Thế nhưng lần này đã khác, hắn nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, trốn vào trong đầm nước bị bỏ hoang ở một góc ít người qua lại của phủ quận vương. Hứa Kinh lợi dụng vị trí khuất tầm mắt của đầm nước và dòng nước lạnh âm trầm để khiến cho bản thân mình không mất đi tỉnh táo. Sau đó đợi khi thuốc trong người hết tác dụng mới lê lết trở về nhà.
Mà lúc này, Lục hoàng tử và vị hôn phu cũ vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu phát tán tin đồn Hứa Kinh đã trao thân cho Lục hoàng tử ra bên ngoài.
Theo hiểu biết của bọn họ, với trình độ thương con của Hứa lão tướng quân. Đến lúc đó, dù biết Hứa Kinh không lên giường với Lục hoàng tử, nhưng vì thanh danh của con trai chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự này. Hơn nữa, dù sao Lục hoàng tử cũng là hoàng tử, Hứa Kinh gả cho hắn cũng không thiệt.
Đáng tiếc, mưu kế của bọn họ đã định là chắc chắn không thành công, bởi vì Hứa Kinh đã sống lại sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Sau khi về nhà, hắn lập tức kể chuyện mình bị vị hôn phu cũ bỏ thuốc với phụ thân, còn nói dối bản thân đã lén nghe được âm mưu của Lục hoàng tử. Vậy hắn nên mới không tiếc mọi giá để đám người đó không được như ý.
Hứa lão tướng quân nghe xong, vô cùng tức giận, không thèm suy nghĩ liền giật phăng suy nghĩ đồng ý hôn sự của Hứa Kinh và Lục hoàng tử. Không phải ông mù quáng tin con trai, mà là làm quan lâu rồi, ông vẫn có thể nhìn ra được bẫy rập của Lục hoàng tử theo lời con trai có phải là thật hay không.
Quá đáng hơn là, Lục hoàng tử phát tán tin đồn xong còn muốn chạy vào cung xin ban hôn như lần trước. Thế nhưng Hứa Kinh cho dù chết cũng không muốn hắn được như ý. Vậy nên hắn bỏ qua lời khuyên ngăn của phụ thân, nhất quyết muốn đến điền trang ở nơi khác để tránh bị ban hôn.
Mặc dù hận không thể ăn thịt uống máu Lục hoàng tử, thế nhưng Hứa Kinh vẫn tự hiểu lấy mình. Cho dù hắn có sống lại một đời, thì chẳng qua vẫn là con cờ trên bàn để đám người kia đoạt qua đoạt lại mà thôi. Dù sao, hắn là sống lại chứ không phải uống tiên dược để người ta nhanh chóng thông minh lên.
Điều duy nhất hiện tại hắn có thể giúp đỡ gia đình, chính là tìm một góc giấu bản thân đi, để cha cùng các anh trai mình có thể thoải mái đối phó Lục hoàng tử...
Mà lần này hắn cũng muốn xem xem, Lục hoàng tử chỉ là con của một phi tần cấp thấp, không có bên ngoại duy trì, cũng không có sự giúp đỡ của nhà họ Hứa thì chuyển mình hoá thành rồng kiểu gì.
Cho dù là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất hiện tại thì sao chứ, thánh tâm khó dò, cũng không biết niềm yêu thích này có thể duy trì bao lâu. Mà sự yêu thích đó cũng là do bệ hạ cố ý thể hiện ra, ai biết suy nghĩ thực sự của vị đó như thế nào...
Lục hoàng tử sao, lần này đã định là vô duyên với vị trí đó!!!
... ...