Càn Long cứng ngắc quay sang, Vĩnh Cơ nằm trên giường, mép chăn kéo tận dưới mũi, chỉ để lộ đôi mắt trợn trừng lên án nhìn bọn họ, đầy vẻ khó hiểu lẫn oan ức. Càn Long chợt muốn kêu lên, không phải như vậy đâu nha nha. Hắn đã lên kế hoạch hết rồi, chờ Vĩnh Cơ tỉnh lại, hắn sẽ trịnh trọng đem chuyện này nói cho Vĩnh Cơ, giải thích dụng tâm lương khổ của hắn. Sau đó Vĩnh Cơ sẽ cảm kích sùng bái nhìn hắn, nước mắt lưng tròng nhào vào lòng hắn, chứ không phải thế này a! Bây giờ giống như hắn làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy!
Càn Long miễn cưỡng cười, “Vĩnh Cơ, ngươi tỉnh rồi?”
“Mấy người gạt con!”
Càn Long vuốt mũi không nói lời nào, hắn còn đang đắm chìm trong ‘bi thương’. Hắn không lên tiếng, Vĩnh Cơ đem tầm mắt dời lên người còn lại, “An Nhạc, không ngờ ngươi là đồng phạm với Hoàng a mã!
Biểu cảm phẳng lặng như mặt hồ của An Nhạc cũng có chút gợn sóng, hắn lập tức cúi đầu phục tùng, nhưng vẻ không chịu trách nhiệm mảy may, “…Nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Vĩnh Cơ nhìn Càn Long, hắn giận điên trừng An Nhạc, An Nhạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bất động như núi. Càn Long bó tay, trợn mắt một vòng mới nói với Vĩnh Cơ, “Vĩnh Cơ, tên thị vệ này có bí mật giấu ngươi!”
“Hoàng ngạch nương đang ở đâu? Nhi thần muốn gặp Hoàng ngạch nương.” Càn Long muốn kéo người làm đệm lưng, ai ngờ tính sai tâm tư lúc này của đứa nhỏ. Vĩnh Cơ mặc kệ bí mật của An Nhạc, hiện tại nó chỉ quan tâm Ô Lạp thị, nào để ý Càn Long nói gì. Nó ngồi dậy muốn xuống giường, Càn Long đã vội đè nó lại, “Đi đâu? Ngươi không được đi đâu hết
Vĩnh Cơ dẩu mỏ, bất mãn đẩy cái tay Càn Long đang đè nặng lên nó, hai cha con ngồi so cao thấp, An Nhạc đứng bên cạnh chắp tay, “Hoàng thượng, nô tài cáo lui.”
“Cáo cái gì lui?! Bảo trẫm ngươi muốn về? Ngươi còn muốn chuồn hả?!” Càn Long nói không kịp nghĩ, lấy chăn bọc Vĩnh Cơ lại, “Ngươi cái tên thích khách Hồng Hoa hội này!
“An Nhạc không phải thích khách, Hoàng a mã đừng lại đổ oan người ta!” Vĩnh Cơ bật dậy biện giải cho thị vệ nhà mình, khuôn mặt vì giận mà càng đỏ hơn, “An Nhạc rõ ràng là một thị vệ không ai cần mới đến A Ca Sở.”
Cái gì mà lại chứ, trẫm chẳng qua không nói chuyện của Hoàng hậu cho ngươi biết mà thôi, trong lòng ngươi trẫm thành ra khó coi như vậy? Hơn nữa trẫm không nói, cũng vì ngươi ngốc lắm, nếu lộ tẩy, đến lúc đó đừng nói Hoàng hậu, ngay cả Hoàng đế là trẫm đây cũng trốn không thoát, Thập Nhị a ca ngươi cũng bị kéo vào. Càn Long con tim tan nát nghĩ.
An Nhạc cũng buồn bực, mình quả thực bị các chủ tử đẩy tới đẩy lui mới đến A Ca Sở, nhưng không biết sao nghe từ miệng Vĩnh Cơ nói ra cứ thấy kỳ kỳ.
Càn Long hừ lạnh một tiếng, “Hắn mà là An Nhạc cái gì! Năm đó hắn là Nhị đương gia của Hồng Hoa hội, lẻn vào cung làm mật thám muốn ám sát tiên đế mà thôi.”
Vĩnh Cơ vươn tay kéo áo An Nhạc như muốn hỏi, An Nhạc trầm mặc gật đầu, không phủ nhận điều Càn Long vừa nói. Lần trước hắn ra tay lúc Hồng Hoa hội ám sát Càn Long, cũng nghĩ không thể tiếp tục giấu diếm nữa. Càn Long phái người tra xét hắn, hắn tự nhiên cũng phát hiện, nên lúc Càn Long đến tìm, hắn tuyệt không kinh ngạc.
“Năm đó hắn tài cao gan lớn lẻn vào cung, từ một thị vệ nhỏ nhoi đi lên, một đường trở thành thị vệ được tiên đế tín nhiệm nhất…”
Lúc An Nhạc tiến cung mới chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám mà thôi, cha hắn là Nhị đương gia của Hồng Hoa hội. Sau khi cha mất hắn mới kế thừa vị trí này. Hồng Hoa hội nhìn nghiêm chỉnh vinh quang, thực ra cũng chỉ là một tổ chức, ắt có tranh giành đấu đá bên trong. Hắn chỉ là thiếu niên vắt mũi chưa sạch, chưa nên công cán gì, làm sao trụ vững chân được.
Năm đó An Nhạc tuổi trẻ khí thịnh không chịu được vài câu khích tướng, trực tiếp vào cung làm mật thám. Ai ngờ hắn còn chưa tiếp cận được Hoàng thượng, Hoàng thượng đã phát hiện ra hắn trước. Bên ngoài đều thịnh truyền Ung Chính lạnh lùng tàn nhẫn, đặt chuyện hoàng gia hàng đầu, nhưng An Nhạc lại thấy Ung Chính lại là người khá kiên nhẫn, ông không gϊếŧ An Nhạc, ngược lại giữ hắn bên người.
Mặc kệ ý định ban đầu của Ung Chính là gì, An Nhạc mỗi ngày ở chung cũng dần bị ông thuyết phục, không còn tâm tư ám sát nữa, cam tâm tình nguyện làm một thị vệ. Chắng biết Ung Chính đề phòng hắn hay tin tưởng hắn, giao nhiệm vụ cho hắn khi trọng yếu khi râu ria, cấp bậc thị vệ của hắn cũng không cao. An Nhạc thấy chẳng hề gì, so ra lại an nhàn đấy chứ, cũng chuẩn bị làm sao sống hết quãng đời còn lại trong cung. Nhưng Ung Chính đế trước khi bệnh nặng đã đem lệnh bài của Niêm Can Xử giao cho hắn. An Nhạc biết nhân lực Niêm Can Xử không chỉ trải rộng khắp kinh thành, ngay trong Tử Cấm Thành này cũng là một phần dù nhỏ nhưng không thể thiếu. Chuyện lớn bé trong cung đều không qua mắt được bộ phận này. Khi Ung Chính giao lệnh bài cho hắn, ông cũng không nói gì cả, An Nhạc chỉ nhận lấy cất vào ngực áo.
Càn Long kế vị thì Niêm Can Xử yếu dần, Hoàng thượng không dùng bọn họ nữa, mấy năm nay chỉ nghe hạ cấp truyền tin đến, bọn họ xem như ngồi chơi xơi nước.
Sau khi Ung Chính đế băng hà, hắn từ một sủng thần được tiên đế tin tưởng mà nhiều người nịnh bợ, lại vì cấp bậc không cao, không giỏi giao thiệp, người cũ trong cung dần bị thay đi, hắn cũng bị người ta đùn qua đẩy lại. Lúc xuất cung có lần vô tình gặp được Thiện Bảo, mới nhận làm đồ đệ, tiếp tục cuộc sống của mình trong góc hoàng cung. Nhưng nào ngờ bị đưa tới A Ca Sở, gặp gỡ Thập Nhị a ca ngốc nghếch ngây thơ.
Sau đó càng thêm kịch tính, Hồng Hoa hội lại lần nữa xuất hiện, thân phận ẩn giấu bấy lâu của hắn bị đào ra. Hắn chung quy vẫn không đành lòng nhìn đứa con độc đinh của thúc bá duy nhất đối tốt với mình phải chết. Càn Long mới giao kèo với An Nhạc, hắn đáp ứng đưa Hoàng hậu xuất cung, chỉ có hai yêu cầu: không được đυ.ng tới thiếu chủ của Hồng Hoa hội, không được thương tổn Thập Nhị a ca.
“Hoàng ngạch nương là được An Nhạc hộ tống ra ngoài?” Vĩnh Cơ cảm kích nhìn An Nhạc trầm mặc đứng đó, “Hoàng ngạch nương bây giờ ổn chứ?
Trên mặt An Nhạc có chút ý cười thản nhiên, theo bản năng định đưa tay xoa đầu Vĩnh Cơ, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Càn Long lại phải thu tay về, “Hoàng hậu nương nương có tâm bệnh, nay khúc mắc đã giải, không còn trở ngại gì nữa.”
“An Nhạc thật lợi hại, cảm ơn ngươi!” Vĩnh Cơ cười đến mắt cũng híp lại như trăng khuyết. An Nhạc nghe xong cũng nhìn nó sủng nịch, “Vậy nô tài hôm nay cáo lui.”
Càn Long tức muốn lệch mũi, nhi tử ơi, ngươi rốt cuộc có bắt được trọng điểm không? Chuyện này do hắn tỉ mỉ thiết kế, cuối cùng mọi công lao dồn hết cho tên nô tài chỉ nghe lệnh làm việc là thế nào?! Mình thì trừ một cái bạt tai cái gì cũng không có! Càn Long hất mặt, “Hừ, ngược lại xem ra trẫm làm chuyện thừa.”
Vĩnh Cơ lúc này mới nhớ lại, hình như vừa nãy mình ra tay đánh Hoàng a mã, nó len lén liếc xem mặt hắn, không có vết gì, tốt rồi tốt rồi. Vĩnh Cơ vừa áy náy vừa sợ sệt, lí nhí hờn trách, “Hoàng a mã sao không nói cho nhi thần?”
Thấy Vĩnh Cơ thế này, Càn Long lại không đành lòng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, “Vĩnh Cơ, đây không phải chuyện nhỏ.”
Hắn không muốn thấy Vĩnh Cơ đau khổ, nhưng bệnh của Ô Lạp thị không kéo dài được, nếu cứ tiếp tục ở lại trong cung chỉ càng làm bệnh nặng thêm. Sơn trang có ôn tuyền kia mới có lợi cho thân thể nàng.
Hắn vừa hồi cung, tầm mắt mọi người đều dồn về hắn, Càn Long hành động không thuận tiện chút nào. Thập Nhị vừa hồi cung liền tìm Hoàng hậu, xét tính nó thì nhất định sau đó sẽ tìm hắn xin hắn đến gặp nàng. Càn Long cự tuyệt Vĩnh Cơ được một lần nhưng không từ chối được lần thứ hai. Lúc chuyện của Hoàng hậu lộ ra ngoài, khi mọi người chú ý đến lãnh cung thì đã quá muộn.
“Ngươi còn nhỏ lắm, không biết trong cung có bao nhiêu tai mắt ẩn mình. Nếu việc này lộ ra ngoài, trẫm thì không sao, kẻ có ác ý sẽ liên lụy đến ngươi. Chẳng thà xong chuyện rồi mới nói cho Vĩnh Cơ, hơn nữa biểu cảm của ngươi phải thực bi thương người khác mới tin được.” Những thế lực đã dây mơ rễ má quá rộng quá sâu, hắn có là Hoàng thượng cũng không giải quyết hết được, có một số việc chính hắn cũng đành bất lực thôi.
Hắn đương nhiên sẽ không nói, phần lớn nguyên nhân khác là do hắn thấy Vĩnh Cơ lo lắng Hoàng hậu nên mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ghen với Ô Lạp thị, cảm thấy nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Càng sẽ không nói, hắn cố ý tìm An Nhạc, ý đồ để hắn rời khỏi Vĩnh Cơ chạy việc ngoài cung.
Càn Long không nói cho Vĩnh Cơ chân tướng sự việc, dù sao trong lòng mình vẫn là có chút tư tâm, ăn dấm là một chuyện, còn muốn dẫn ra những lời Vĩnh Cơ chôn trong lòng không bao giờ nói. Giữa bọn họ không chỉ có Ô Lạp thị, mà còn những năm tháng thiếu vắng nhau, hắn hy vọng trái tim Vĩnh Cơ trao cho hắn là một trái tim toàn vẹn hoàn chỉnh.
“Hoàng a mã, nhi thần muốn gặp Hoàng ngạch nương.” Vĩnh Cơ thấy Càn Long ngữ điệu ôn hòa, không định truy cứu chuyện nó đánh hắn, gan cũng to lên, mềm mềm thủ thỉ năn nỉ Càn Long.
Càn Long trừng nó, “Trẫm đã hạ chỉ, Thập Nhị a ca bi thương quá độ sinh bệnh, tĩnh dưỡng tại Càn Thanh Cung. Trong khoảng thời gian này ngươi không được đi đâu hết, chờ tang lễ của Hoàng ngạch nương ngươi qua rồi, khi nào có dịp trẫm cho ngươi xuất cung.”
“Hoàng a mã sao lại muốn đưa Hoàng ngạch nương đi?” Vĩnh Cơ do dự một lúc vẫn hỏi ra. Nó không hiểu lắm những phức tạp lắt léo nơi hậu cung, nhưng vẫn biết Hoàng a mã không thích Hoàng ngạch nương. Hoàng a mã là đương kim thánh thượng, hắn không cần phải vì một phế hậu nơi lãnh cung mà làm nhiều như thế. Lấy tính tình trước đây của Hoàng a mã, hắn căn bản sẽ không quan tâm Hoàng ngạch nương sẽ bị cái gì.
Chợt trong đầu lại văng vẳng lời nói trước kia, “Vĩnh Cơ, trẫm sẽ chờ ngươi cả đời, trẫm chờ được.” Đôi má nó vô thức nóng lên, nó ấp úng nắm lấy ngón trỏ Càn Long, “Hoàng a mã, nhi thần không hiểu.”
Vĩnh Cơ vẫn còn ngây thơ lắm, Càn Long lại thấy nó vừa sợ vừa xấu hổ thế này rất thích mắt, nhìn mãi không rời, đến khi Vĩnh Cơ nắm chặt tay hắn mới bừng tỉnh. Càn Long cười ha ha, “Trẫm muốn Vĩnh Cơ vĩnh viễn luôn cười với trẫm. Bây giờ không hiểu cũng chẳng sao, trẫm nói rồi, trẫm chờ ngươi.”
Lại là mấy lời này, Vĩnh Cơ vội lấy chăn trùm luôn cả đầu, Càn Long thấy thế bật cười, vươn tay vỗ vỗ nó, “Vĩnh Cơ nghỉ ngơi cho tốt đi, trẫm sang thư phòng, để Tiểu Đức Tử ở ngoài đó, có việc cứ gọi y.”
Cục chăn ngọ nguậy rồi bất động, nhi tử ngượng kìa! Càn Long thầm đắc ý, tâm tình vui vẻ, Ngô Thư Lai lẳng lặng theo hắn sang thư phòng.
“Lệnh phi về chưa?”
Ngô Thư Lai xoay người đáp, “Lệnh phi hồi cung rồi ạ, tin Thập Nhị a ca bi thương quá độ phát sinh xung đột với Hoàng thượng, khiến ngài giận dữ đã lan khắp hậu cung.”
“Hừ,” Càn Long xoay người vào cửa, “Tin tức tản ra là tốt rồi.” Sẽ không ai hoài nghi cái gì nữa, cũng chẳng có người dám đến Càn Thanh Cung thăm dò hư thực, nhưng nữ nhân này…
Càn Long lạnh lùng nghĩ, không ngờ người đầu tiên đến Càn Thanh Cung lại là Lệnh phi. Sau hai thánh chỉ được ban, hắn biết hậu cung thể nào cũng có người rục rịch, ý thừa nước đυ.c thả câu của Lệnh phi rất rõ ràng.
“Hoàng thượng, có các đại thần cầu kiến ở Điện Thái Hòa.”
“Lại chuyện gì?”
“Là chuyện của Hoàng hậu nương nương, các vị đại nhân cảm thấy Hoàng thượng lấy lễ Hoàng quý phi an táng thì không hợp.”
“Không biết tốt xấu!” Trong quan tài chẳng qua là tử tù chốn thiên lao, làm sao xứng được yên nghỉ trong lăng mộ Đại Thanh, hưởng tế cúng bái từ đời đời con cháu Ái Tân Giác La chứ. Ngô Thư Lai ngó lơ, Hoàng thượng, ngài đừng để ý các vị đại nhân làm gì, còn chưa biết Thập Nhị a ca nghĩ thế nào đâu, trước sau gì cũng phải dỗ người ta thôi.