Editor + Beta: Thất Tử - 30/04/23
Lý Trăn Nhược muốn chuyển đi, cậu chẳng có đồ gì để thu dọn cả, ngay cả quần áo cũng không có. Cậu chuyển vào ký túc xá với hai tay không.
Cái gọi là ký túc xá nhân viên thực ra là phòng Lạc Phi chuẩn bị để cậu không phải ngủ chung với Phượng Tuấn Nguyên nữa. Khoảng cách đến công ty rất gần, không gian xung quanh cũng không tệ.
Đồ đạc trong phòng đầy đủ, chỉ là thiếu một vài đồ dùng sinh hoạt. Lạc Phi là một ông chủ rất chu đáo, yêu cầu công ty đưa trước cho cậu một tháng lương, để cậu tự mua thêm đồ dùng khi chuyển nhà.
Lý Trăn Nhược đi siêu thị, quyết định mua một cái ổ mèo để không phải mua một bộ chăn ga gối đệm. Mà ngủ trong ổ mèo cậu cũng không cảm thấy không quen.
Buổi tối, Lý Trăn Nhược ở một mình trong phòng đọc sách. Cậu nhờ Tống Quân đến thư viện trường mượn giúp cậu vài quyển sách liên quan đến lĩnh vực hậu cần. Hiện tại cậu cái gì cũng không biết nên chỉ có thể đọc sách để học thêm.
Đọc sách mệt rồi, Lý Trăn Nhược đi tắm, lau khô tóc rồi biến thành một con mèo chui vào ổ mèo ngủ.
Nói chung, Lạc Phi là một ông chủ tốt. Lý Trăn Nhược không phải trợ lý duy nhất, công việc hiện tại của cậu coi như nhẹ nhàng.
Lý Trăn Nhược tò mò về thân phận của Lạc Phi. Ban đầu, chứng minh nhân dân cậu có được cũng là Lý Trăn Nhiên thông qua mối quan hệ của Lạc Phi.
Không phải Lý Trăn Nhược thiếu hiểu biết, nếu muốn lấy được chứng minh nhân dân dễ dàng như thế, lại còn trong một đoạn thời gian ngắn như vậy chứng tỏ rằng thế lực sau lưng Lạc Phi rất lớn. Nếu không thì Lạc Phi không phải con người.
Nhưng mà là cái gì mới được chứ? Chẳng lẽ là giống thầy cậu, một con đại yêu(*)?
(*) Đại yêu: yêu quái mạnh
Về vấn đề này, Lý Trăn Nhược tò mò hỏi Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên ‘a’ một tiếng, nói: “Tôi không thể nói cho cậu được.”
Lý Trăn Nhược kỳ lạ hỏi: “Sao lại không nói được?”
Phượng Tuấn Nguyên chém đinh chặt sắt nói: “Không thể nói.” Mặc kệ Lý Trăn Nhược dùng phương pháp gì cũng không thể cạy miệng y ra được.
Chiều hôm đó, Lạc Phi dẫn một trợ lý Từ Thăng Văn ra ngoài làm việc, Lý Trăn Nhược ở lại công ty.
Lý Trăn Nhược ở công ty lật xem tài liệu. Không lâu sau cậu nhận được điện thoại của Từ Thăng Văn, bảo cậu mang tài liệu ở trên bàn làm việc của Lạc Phi đến.
Cúp điện thoại, Lý Trăn Nhược làm theo lời Từ Thăng Văn tìm được túi giấy kraft(*) trên bàn của Lạc Phi.
Cậu cầm tài liệu, nhờ tài xế của công ty chở đến địa chỉ mà Từ Thăng Văn cho. Điểm đến là câu lạc bộ thương mại, ở trong có phòng tắm hơi. Lạc Phi ra ngoài vào buổi trưa, nói là bàn chuyện làm ăn. Còn giờ, Lý Trăn Nhược chửi thầm ông chủ nhà mình, vụ làm ăn này đúng là nhàn nhã.
Tài xế chở cậu đến nơi. Sau khi xuống xe, cậu vừa đi vào vừa gọi điện thoại cho Từ Thăng Văn.
Từ Thăng Văn đang đợi cậu ở cửa phòng riêng. Thấy cậu tới, anh ta nói: “Jason, cậu đưa tài liệu cho sếp đi.”
Lý Trăn Nhược vốn định đưa tài liệu cho Từ Thăng Văn, lúc này đành thu tay lại, hỏi thêm một lần nữa: “Tôi á?” Cậu không hiểu tại sao Từ Thăng Văn không đi mà lại để cho cậu đi. Nhưng Từ Thăng Văn là tiền bối, cậu vẫn còn đang thực tập nên sẽ nghe lời.
Từ Thăng Văn nghe vậy chỉ cười, vỗ vai cậu, nói: “Đi đi.”
Lý Trăn Nhược cầm tài liệu muốn đi vào trong, nhưng bị người phục vụ ở cửa ngăn lại, lịch sự nói: “Tiên sinh, mời thay quần áo trước.”
“Thay quần áo?” Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn lên trên cùng của cảnh cửa phòng, không có bất kỳ một dấu hiệu nào rõ ràng. Nhưng cậu vẫn nghe theo yêu cầu của nhân viên phục vụ, đi thay quần áo dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Quay đầu nhìn Từ Thăng Văn một cái, chỉ thấy đối phương cười ôn hòa, không hiểu có ý gì.
Lý Trăn Nhược được đưa đến phòng thay đồ, thay một cái áo choàng tắm dài. Những đồ quan trọng khác cất trong tủ của phòng thay đồ. Cậu bọc tài liệu trong một cái túi chống nước, xỏ dép lê đi vào phòng riêng.
Cửa phòng riêng vừa được mở ra, hơi nước tràn ngập phòng cùng với mùi hương quen thuộc.
Lý Trăn Nhược khịt mũi, cậu ngửi thấy mùi thuộc về Lý Trăn Nhiên.
Trong phòng riêng có bể tắm, phòng bên cạnh là phòng tắm hơi.
Trong phòng có ba người, Lạc Phi nằm trên giường massage, trên người chỉ đắp một cái khăn tắm; người đàn ông trẻ bóp vai cho hắn. Mà trong bể tắm có một người ngồi đưa lưng về phía Lạc Phi, không cần nhìn Lý Trăn Nhược cũng biết đó là Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhược nhìn thoáng qua Lý Trăn Nhiên, rồi đi về phía Lạc Phi, nói: “Ông chủ, tôi mang tài liệu đến rồi.”
Lạc Phi ngẩng đầu liếc cậu một cái, chỉ ‘ừm’ một tiếng, không tỏ vẻ gì khác.
Lý Trăn Nhược nhìn khuôn mặt thanh tú của thanh niên đang massage cho Lạc Phi, lòng cực kỳ hối hận vì để điện thoại trong tủ phòng thay quần áo. Nếu không cậu nhất định sẽ chụp lại cảnh này rồi đưa cho Phượng Tuấn Nguyên xem.
Lạc Phi không có yêu cầu gì, Lý Trăn Nhược đứng cạnh không nhúc nhích.
Lúc này, bể tắm truyền đến tiếng nước. Lý Trăn Nhược theo bản năng quay đầu nhìn, thấy Lý Trăn Nhiên chuẩn bị đứng dậy từ trong nước.
Lý Trăn Nhược vô thức liếc thanh niên bên cạnh, lại nhìn Lý Trăn Nhiên. Anh đứng dậy, không có đi ra khỏi bể tắm ngay mà cầm lấy áo choàng tắm dài mặc vào rồi mới bước ra khỏi bể tắm.
Lý Trăn Nhiên hình như gầy đi rồi.
Ngắn ngủn một tháng kể từ lần gặp cuối cùng đó, Lý Trăn Nhược cảm thấy Lý Trăn Nhiên đã gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào xương đòn(*) hiện rõ và đường cong hàm sắc bén của anh.
(*) Xương đòn = xương quai xanh
Đến khi Lý Trăn Nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ánh mắt Lý Trăn Nhược mới rời đi.
“Tiểu Đoàn.” Đột nhiên Lạc Phi cất tiếng, “Đọc tài liệu cho Lý tiên sinh nghe.”
Lý Trăn Nhược gật đầu, đi đến bên cạnh Lý Trăn Nhược mở túi chống nước lấy tài liệu ra. Lý Trăn Nhiên vươn tay về phía cậu, “Tôi tự xem.”
Không có sự đồng ý của Lạc Phi, Lý Trăn Nhược không đưa tài liệu cho anh mà nhìn về phía ông chủ của mình.
Lạc Phi nói: “Đưa cho Lý tiên sinh đi. Những gì chúng ta vừa nói đều có trong tài liệu, chính sách thay đổi, giá cả đổi là đương nhiên. Cậu không cần vội, đợi đến khi nào có thông báo chính thức rồi hẵng xem xét có hối hận không.”
Câu này là nói với Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên nhận tài liệu, không mở ra xem vội mà nhìn Lý Trăn Nhược, nói: “Tôi nhớ cậu tên là Thẩm Lộ Minh?”
Lý Trăn Nhược nói với anh, “Bây giờ tôi là Lý Đoàn.”
Lý Trăn Nhiên gật đầu, “Cậu có thể ngồi đợi tôi một lát được không?”
“Có thể.” Lý Trăn Nhược ngồi xuống cạnh anh.
Lý Trăn Nhiên mở tài liệu, lại hỏi cậu: “Không đi học tiếp sao?”
Lý Trăn Nhược đáp: “Bây giờ tôi không thể tiếp tục học.”
Lý Trăn Nhiên: “Bạn gái thì sao?”
Lý Trăn Nhược: “Tôi đợi cô ấy tốt nghiệp.”
Sau đó hai người im lặng trong một đoạn thời gian ngắn.
Lý Trăn Nhiên lật xem tài liệu, Lý Trăn Nhược thấy hơi chán nên đứng dậy kéo vạt áo.
“Làm việc với Lạc Phi quen chưa?” Trong phòng yên tĩnh, Lý Trăn Nhiên bỗng nhiên mở miệng.
Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn anh, không nói gì.
Lý Trăn Nhiên ngẩng đầu lên, đợi đáp án từ cậu.
Một lần nữa, Lý Trăn Nhược chú ý đến xương đòn nhô ra của anh. Cậu quay đầu nhìn thẳng về phía trước, “Không có gì không quen. Tập dần thành quen, ai cũng vậy cả thôi.”
Lý Trăn Nhiên nói: “Nhưng tôi vẫn chưa quen.”
Lý Trăn Nhược không tiếp lời.
Lý Trăn Nhiên tự nói với bản thân: “Giống như sinh mệnh bị thiếu mất một cái gì đó, dù dùng cách nào cũng không thể quen nổi.”
Lý Trăn Nhược: “Sẽ quen dần thôi, hoặc là tìm được cái gì khác lấp đầy nó.”
Thanh niên chuyên tâm massage cho Lạc Phi nghe thế nhịn không được ngẩng đầu liếc hai người một cái.
Lúc này, Lạc Phi đang cúi đầu nói: “Tôi không bảo cậu đến đây ve vãn tán tỉnh khách của tôi.”
Lý Trăn Nhược nói: “Tôi ve vãn tán tỉnh khách của anh bao giờ? Lại nói, anh nói đây là khách của anh, tôi giúp ông chủ tiếp khách, anh có nên thưởng thêm cho tôi không?”
Lạc Phi cười một tiếng: “Nói chuyện với ông chủ của cậu như thế à? Cậu cho rằng tôi là ông chủ cũ của cậu đấy à?”
Lý Trăn Nhược đáp: “Xin lỗi, anh là ông chủ đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng làm việc cho người khác.”
Lý Trăn Nhiên đã xem xong tài liệu, anh đưa nó cho Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược nhận lấy, bỏ nó vào túi chống nước.
Lạc Phi hỏi Lý Trăn Nhiên: “Thế nào?”
Lý Trăn Nhiên đáp: “Đề nghị vừa rồi của cậu tôi sẽ xem xét.”
Lý Trăn Nhược sắp xếp lại tài liệu xong, hỏi Lạc Phi: “Ông chủ, còn chuyện gì nữa không?”
Lạc Phi: “Đợi một chút.”
Lý Trăn Nhược chỉ có thể im lặng đứng chờ.
Lạc Phi nói với thanh niên bên cạnh mới: “Gọi người tới bóp vai giúp Lý tiên sinh.”
Thanh niên đáp: “Vâng.”, từ bên người Lạc Phi đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, cậu ta nhớ ra trong phòng còn một người nữa, quay đầu hỏi lại: “Chỉ cần một người thôi ạ?”
Lạc Phi hỏi Lý Trăn Nhược: “Cần không?”
Lý Trăn Nhược trả lời: “Không cần.”
Lạc Phi nói với thanh niên: “Một người là được rồi.” Sau đó, hắn nói với Lý Trăn Nhược, “Cậu không cần đi vội, cứ ngồi xuống trước đã.”
Bên cạnh có cái bàn nhỏ, đĩa trái cây và đồ uống đặt trên đó.
Lý Trăn Nhược không hề khách sáo bước qua đó ngồi xuống ăn mấy quả nho.
Rất nhanh đã có thêm một người thanh niên trẻ nữa đi vào. Tóc nhuộm vàng, lớn lên cũng đẹp, mặt tươi cười nói: “Xin chào, tôi là Sammy. Xin hỏi tiên sinh nào muốn massage?”
Lạc Phi chỉ Lý Trăn Nhiên.
Sammy đi đến cái bàn massage trống không, nói: “Tiên sinh, mời ngài nằm lên đây.”
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Nhiên.
Kết quả Lý Trăn Nhiên nói: “Không cần, ngồi massage là được rồi.”
Sammy có hơi kinh ngạc, “Ngồi massage không thoải mái, nằm xuống là thoải mái nhất.”
Lúc này, thanh niên massage cho Lạc Phi xen miệng vào: “Nghe lời khách đi.”
“Ò.” Vì thế, Sammy đi đến phía sau Lý Trăn Nhiên, đôi tay đặt trên vai anh, bắt đầu massage.
Sammy nói: “Tiên sinh, vai anh cứng quá. Gần đây không vận động sao?”
Lý Trăn Nhiên không lên tiếng.
Lạc Phi lại nói: “Hỏi nhiều thế làm gì?
Lý Trăn Nhược có chút nhàm chán. Cậu giơ hai tay duỗi người, áo choàng tắm dài rơi xuống lộ ra nửa bên vai và ngực.
Lý Trăn Nhiên thình lình đứng lên, đến trước mặt cậu kéo áo choàng tắm dài lên hộ cậu.
“Làm gì?” Lý Trăn Nhược giật mình với hành động của anh.
Lý Trăn Nhiên ngồi xổm trước mặt cậu, giúp cậu chỉnh lại áo choàng tắm, còn buộc lại dây lưng.
Lý Trăn Nhược cúi đầu nhìn đỉnh đầu Lý Trăn Nhiên. Thấy anh ngẩng đầu lên, nói: “Cơ thể của người tôi yêu nhất, đừng có mà tùy tiện phơi ra trước mặt người khác.”
Lý Trăn Nhược ngẩn ra, “Đã không còn có quan hệ với anh nữa.”
Lý Trăn Nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, “Cậu có thể nói cho tôi biết không? Em ấy đã nói gì với cậu?”
Lý Trăn Nhược hỏi: “Anh muốn biết sao?”
Lý Trăn Nhiên trả lời: “Tôi muốn biết.”
Vì vậy, Lý Trăn Nhược nói: “Cậu ấy nói cậu ấy yêu anh nhưng sợ anh lừa.”
Lý Trăn Nhiên: “Tôi sẽ không nói dối em ấy nữa.”
Lý Trăn Nhược lắc đầu, “Cậu ấy làm sao mà biết được những lời này của anh có lừa cậu ấy không?”
-
(*) Túi giấy kraft đựng tài liệu:
------------------------------------------
Giải cứu cái lưng của t