Garfield Báo Thù Ký

Chương 84

Editor + Beta: Thất Tử - 14/04/23

Lý Trăn Nhược cứ như người mất hồn.

Cậu đứng ven đường cười khổ. Một chiếc taxi chưa có khách đi qua, cậu cũng quên cả việc đưa tay ra đón xe.

Kỳ thật, sự việc không giống như cậu tưởng tượng. Khi Tôn Hà quyết định đi tìm Lý Trăn Nhiên, có đi hay không đi, tìm được hay không tìm được, trên đường đi có xảy ra sự cố nào không, chẳng ai biết được.

Nếu Lý Trăn Nhược bình tĩnh hơn một chút, cậu sẽ sắp xếp lại các khả năng đó và loại trừ từng khả năng một.

Nhưng chỉ cần nhắc đến Lý Trăn Nhiên, cậu lại rối loạn, giống như người đàn ông trung niên vừa xem tấm hình. Tại sao tay cậu lại run? Vì cái gì mà run? Nhưng cậu đã đoán được được rồi, dù có run hay không cũng nên tiếp nhận sự thật này, không phải nên vậy sao? Khổ nỗi cậu không thể bình tĩnh được, giống như bản thân cậu của hiện tại, ngoại trừ xúc động muốn quay về chất vấn Lý Trăn Nhiên, cậu không thể nghĩ được gì khác nữa.

Lý Trăn Nhược ngồi xuống đài phun nước nhỏ của quảng trường. Cúi đầu nhìn bản thân trong nước, cậu sờ lên cái vòng trên cổ mình.

Vòng cổ có định vị, Lý Trăn Nhược biết nhưng không để tâm lắm. Hai người họ đi được đến bây giờ, cái vòng cổ này càng giống một món quà mà Lý Trăn Nhiên tặng hơn. Cậu đã sớm bỏ qua một ý nghĩa khác của nó.

Mà ngay lúc này đây, lòng cậu hơi loạn, muốn tháo cái vòng cổ này xuống.

Có nên hỏi Lý Trăn Nhiên, hay là tiếp tục điều tra, tự mình tìm ra chân tướng? Nhưng sự thật cậu tìm thấy liệu có phải là sự thật? Trong đó có bao nhiêu người nói thật, bao nhiêu người nói dối? Đến bây giờ vẫn khó phân biệt được.

Còn có, Lý Trăn Nhiên luôn luôn nhìn chằm chằm định vị của cậu? Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình bằng cặp mắt thất thần. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thầm mình đã chết một lần, có đả kích nào mà cậu chịu không nổi? Nếu sợ thật, Lý Trăn Thái đã chết rồi thì cũng nên buông chuyện này xuống. Nhưng cậu lại lựa chọn điều tra tiếp, nhất định phải biết được sự thật thật sự.

Cả nhà họ Lý đều đến dự tang lễ của Lý Trăn Thái. Căn nhà rộng lớn trống rỗng, dường như có thể nghe được tiếng vọng lại khi nói chuyện.

Lý Trăn Nhược dưới hình dạng một con mèo chui qua cửa vào nhà.

Bảo vệ nhìn thấy cái mông toàn lông bị kẹt ở cửa nửa ngày, có lòng tốt giúp cậu nhét nốt cái mông vào. Bị sờ mông, Lý Trăn Nhược hoảng sợ cụp đuôi, quay đầu nhìn bảo một cái, mấp máy miệng.

Cứ tưởng mình nói ‘cảm ơn’, nhưng vừa mở miệng cậu mới phát hiện mình chỉ có thể kêu mấy tiếng meo meo, cho nên không kêu thành tiếng.

Bữa tối là thức ăn cho mèo, Lý Trăn Nhược đã sớm về phòng ở tầng ba đợi người. Sau đó, cậu lục tung ngăn kéo, tủ trong phòng một lần, nhưng chẳng tìm được gì hữu ích.

Nghe được tiếng động của tầng dưới, chắc là bọn họ đã về sau khi tiễn khách dự tang lễ.

Lý Trăn Nhược ở trong phòng không ra ngoài, vào phòng tắm rửa mặt. Tiếng nước át đi tiếng mở cửa đi vào của Lý Trăn Nhiên. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Lý Trăn Nhiên đứng sau mình trong gương.

Đôi tay Lý Trăn Nhiên nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu.

Những giọt nước trên mặt Lý Trăn Nhược nhỏ xuống.

Nụ hôn của Lý Trăn Nhiên dần biến thành liếʍ mυ'ŧ, mυ'ŧ thành mấy cái dấu đo đỏ trên cổ cậu, anh ngẩng đầu nói bên tai cậu: “Hôm nay em đi đâu?”

Thanh âm trầm thấp, hơi nóng phả vào lỗ tai.

Lý Trăn Nhược không khỏi rụt cổ lại, nói: “Đi ra ngoài chơi.”

Lý Trăn Nhiên buông tay cậu ra, hỏi: “Tắm chung không?”

Lý Trăn Nhược đáp: “Em tắm xong rồi. Anh tắm đi.”

Lý Trăn Nhiên mở nước tắm. Lý Trăn Nhược đi ra ngoài, ngồi trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm.

Lý Trăn Nhiên tắm xong, đi ra thấy Lý Trăn Nhược nằm trên giường chơi điện thoại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Đang chơi gì vậy?”

Lý Trăn Nhược cất điện thoại đi, “Không có gì, em chỉ đang nghĩ sau này nên làm gì thôi.”

“Nên làm gì?” Lý Trăn Nhiên nói.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, “Em không thể bị anh nuôi như một con mèo cả đời được. Lý Trăn Thái chết rồi, em có nên bắt đầu cuộc sống của mình không?”

Lý Trăn Nhiên hỏi: “Em muốn cuộc sống như thế nào? Đi học?”’

“Đi học cái gì chứ!” Lý Trăn Nhược không cần nghĩ đã từ chối, “Em học nhiều năm rồi, không muốn học nữa!” Sau khi biến thành một con mèo, cậu tận sức tận lực cũng chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Chẳng có thời gian tìm sở thích mới.

Lý Trăn Nhiên nghe vậy nói: “Vậy quay lại Vân Lâm, làm việc cho anh.”

“A?” Lý Trăn Nhược có hơi kinh ngạc.

Lý Trăn Nhiên hỏi: “Em không muốn sao?”

Lý Trăn Nhược nghiêm túc nghĩ, “Thế cũng được. Gần đây anh bận rộn, em làm trợ lý cho anh.”

Lý Trăn Nhiên cười, “Được.”

Hoa Nghị Bang bảo bộ phận hậu cần mua một bộ bàn ghế mới vào phòng làm việc của Lý Trăn Nhiên.

Vốn dĩ Lý Trăn Nhiên yêu cầu đặt bàn mới vào văn phòng của anh nhưng Lý Trăn Nhược nói: “Anh đùa em à? Anh có muốn làm việc đàng hoàng không đấy?” Cậu yêu cầu đặt bàn làm việc trong văn phòng nhỏ bên ngoài, ngồi đối diện với Hoa Nghị Bang.

Hai người đều là trợ lý của Lý Trăn Nhiên. Trên danh nghĩa, một người là trợ lý công việc, một người là trợ lý sinh hoạt.

Lý Trăn Tự vào văn phòng, vừa mở cửa đã thấy Lý Trăn Nhược vắt chân lên bàn làm việc xem tài liệu. Hắn lắc đầu, “Anh hai sa đọa quá.”

Hoa Nghị Bang đứng lên, “Lý Tam tiên sinh.”

Lý Trăn Nhược liếc hắn một cái, “Không phải Tô Dao đẹp mắt hơn sao?”

Lý Trăn Tự nói: “Tô Dao và cậu sao giống nhau được.”

Lý Trăn Nhược cười, “Có bản lĩnh thì dỗ cô Dư về đi.”

Nháy mắt, sắc mặt Lý Trăn Tự thay đổi, ngón tay chỉ vào Lý Trăn Nhược, hỏi Hoa Nghị Bang: “Anh hai có ở đây không?”

Hoa Nghị Bang: “Có.”

Lý Trăn Tự không đợi anh ấy báo một tiếng, tự đẩy cửa văn phòng đi vào. Hắn nói: “Anh, em muốn bàn bạc với anh về dự án Kỳ Giang.”, rồi đưa tay đóng cửa lại luôn.

Hắn không thể ra ngoài trong chốc lát được, Lý Trăn Nhược kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoa Nghị Bang.

Hoa Nghị Bang không thể hiểu được, “Có chuyện gì sao?”

Tay Lý Trăn Nhược nâng lên khoác lên vai anh ấy, “Tiểu Hoa.”

Hoa Nghị Bang cúi đầu nhìn tay cậu, vẻ mặt trở nên cảnh giác, “Sao?”

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn bóng đèn huỳnh quang, “Tôi có một người mẹ.”

Hoa Nghị Bang im lặng một lúc mới đáp, “Tôi cũng có.”

Lý Trăn Nhược cười, nói: “Bà ấy mất rồi.”

Hoa Nghị Bang: “Xin lỗi.”

Lý Trăn Nhược vỗ vai anh ấy, “Không cần phải xin lỗi. Nhưng mà trước đây có một người đàn ông yêu thầm mẹ tôi, cầm ảnh chụp của bà ấy với bạn trai cũ đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh của bà.”

Hoa Nghị Bang ngẩn người, “Sao lại thế?”

Lý Trăn Nhược nói: “Anh biết Tôn Hà không?”

Khi hỏi câu này, đôi mắt nhìn Hoa Nghị Bang không chớp, muốn nhìn rõ vẻ mặt anh ấy để phán đoán anh ấy có biết hay không.

Kết quả là nét mặt Hoa Nghị Bang không thay đổi, chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung, nói: “Tôi không biết.”

Lý Trăn Nhược tiếp tục nói: “Tôi sợ ông ta đưa ảnh cho anh Nhiên xem, anh ấy sẽ hiểu lầm mẹ tôi mất.”

Hoa Nghị Bang nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, “Vậy cậu nên hỏi Trăn Nhiên ấy. Tôi tin cậu ấy sẽ không tùy tiện hiểu lầm từ vài lời người khác nói.”

Lý Trăn Nhược nói: “Cho nên anh không biết Tôn Hà?”

Hoa Nghị Bang lắc đầu, “Không biết.”

Lý Trăn Nhược phát hiện rất khó để phân biệt Hoa Nghị Bang đang nói thật hay nói dối. Cậu đang nghĩ, có lẽ Hoa Nghị Bang sẽ nói cho Lý Trăn Nhiên biết cậu hỏi về Tôn Hà với anh ấy.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Lý Trăn Nhiên? Hỏi anh Tôn Hà là ai, đã gặp bao giờ chưa? Hay là trực tiếp ngả bài với anh? Hoặc là nói với anh có ẩn tình khác?

Lý Trăn Nhược không muốn chất vấn Lý Trăn Nhiên nhưng lại mong đợi rằng anh sẽ chủ động thẳng thắn với mình.

Lý Trăn Tự mở cửa bước ra, Lý Trăn Nhược vẫn đang ôm vai bá cổ Hoa Nghị Bang.

“Em đang làm gì vậy?” Lý Trăn Nhiên đi ra từ phía sau Lý Trăn Tự hỏi.

Lý Trăn Nhược thờ ơ buông tay ra, nói: “Không làm gì hết.”

Lý Trăn Nhiên nói: “Chuyển bàn vào trong.”

“Hả?” Lý Trăn Tự sửng sốt, sau đó buồn cười liếc Lý Trăn Nhược một cái, vẫy vẫy tay nói: “Tôi đi trước.”

Bàn làm việc của Lý Trăn Nhược buộc phải chuyển vào văn phòng của Lý Trăn Nhiên.

Chỗ ngồi nghiêng nhưng đối diện với Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược không được tự nhiên nói: “Anh sẽ không có một chút xíu sự riêng tư nào đâu. Em có thể nghe được hết mọi việc của công ty, anh đã nghĩ đến chưa?”

Lý Trăn Nhiên thản nhiên đáp: “Chẳng sao cả. Anh không có gì giấu em.”

(Thực ra là có nên mèo của anh mới chạy mất đó.)

Lý Trăn Nhược ngả người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, cười một tiếng: “Thật không?”

Lý Trăn Nhiên trả lời: “Thật.”

Buổi chiều, Lý Trăn Nhiên nhận được một cuộc điện thoại mời anh đi ăn cơm.

Là đối tác làm ăn, đang ở thời điểm mấu chốt đối với nhà họ Lý, Lý Trăn Nhiên khó mà từ chối được nên đã đồng ý lời mời ăn bữa cơm.

Anh nói với Lý Trăn Nhược: “Em đi cùng anh.”

Lý Trăn Nhược đang vùi đầu vào đống tài liệu, không thèm liếc anh một cái, nói: “Em không đi. Anh đi cùng với Hoa Nghị Bang đi.”

Lý Trăn Nhiên đi đến sờ đầu cậu, “Em nghiêm túc?”

Lý Trăn Nhược cắn bút. “Xử lý xong tài liệu em bắt xe về.”

Lý Trăn Nhiên nói: “Em không muốn đi xã giao? Chỉ muốn làm trợ lý của anh như thế này?”

Lý Trăn Nhược cười kéo cà vạt của anh để anh cúi thấp người xuống một chút hôn lên mặt mình, “Em có đặc quyền mà.”

Lý Trăn Nhiên cũng cười, vuốt tóc cậu nói: “Làm xong thì gọi cho anh, anh bảo tài xế chở em về.”

“Được.” Lý Trăn Nhược đáp ứng.

Tiệc xã giao không thể đến muộn. Lý Trăn Nhiên và Hoa Nghị Bang đợi tài xế lấy xe, trên cánh tay còn vắt một cái áo gió, cùng Hoa Nghị Bang một trước một sau đi ra ngoài.

Lý Trăn Nhược thực sự cắm đầu xử lý tài liệu. Cơm tối là Lý Trăn Nhiên gọi cho cậu.

Sau khi sắp xếp xong tài liệu, Lý Trăn Nhược nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Cậu vươn vai, đứng dậy đi lại trong văn phòng một vòng. Sau đó, cậu ngồi trước bàn làm việc của anh, cẩn thận mở từng ngăn kéo ra xem bên trong.

Cậu hy vọng mình có thể tìm được chút gì đó. Nhưng cũng mong rằng mình chẳng tìm được gì cả.

Tìm đến cái ngăn kéo cuối cùng, đèn trong phòng thình lình tắt ngúm, đồng thời máy tính cũng tắt luôn. Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, không biết là mất điện hay là cầu dao tự ngắt.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Sau khi quen với bóng tối, Lý Trăn Nhược dần nhìn thấy rõ đồ đạc trong văn phòng, định lấy điện thoại gọi cho phòng bảo vệ hỏi. Chợt thấy cửa đã mở ra từ lúc nào, một người đứng cạnh cửa, dáng người cao lớn, đĩnh bạt.

Lý Trăn Nhược nói: “Lý Trăn Nhiên?” Cậu không thấy rõ mặt người kia nhưng nhìn dáng người, trực giác nói rằng, người đó là Lý Trăn Nhiên.

Quả nhiên, người đứng cạnh cửa mở miệng nói: “Em đang tìm cái gì?” Đúng là giọng của Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhược không trả lời anh.

Lý Trăn Nhiên nói thêm, “Em muốn tìm cái gì? Sao không hỏi anh? Chỉ cần em muốn, anh đều cho em.”

--------------------------------------

Định đăng từ thứ 4, nhưng hôm đó thầy bảo thứ 5 kiểm tra project. Vốn dĩ chẳng có đứa nào làm bài cả nên chiều hôm đó tui chạy deadline vội.

Dạo này lượt xem lèo tèo quá, tui buồn wa T^T