Garfield Báo Thù Ký

Chương 77

Editor + Beta: Thất Tử - 30/03/23

Sáng sớm, Lý Trăn Nhược được Lý Trăn Nhiên đưa về nhà họ Lý. Đương nhiên là về với bộ dáng một con mèo chứ không phải một con người.

Dì Vương rất nhớ cậu, nhưng lúc này dì không có tâm tình ôm ấp cậu. Dì chỉ sờ đầu cậu một cái rồi vứt sang một bên.

Chu Khải cũng ở nhà. Buổi sáng, mấy người Lý Trăn Nhiên đến đón Lý Giang Lâm, gã chỉ nhìn không nói lời nào.

Mối quan hệ vừa phức tạp vừa không được hoàn hảo của Lý Giang Lâm và Chu Khải được chắp vá từ vài lời mà cậu nghe được vào tối hôm đó. Cậu có thể biết nhiều hơn nếu Chu Khải chịu mở miệng.

Lát sau, Lý Giang Lâm được đưa về. Lý Trăn Nhiên bế ông từ trên xe xuống và đưa về phòng. Bác sĩ và hộ lý cũng vào theo, bước chân dồn dập, Lý Trăn Nhược suýt nữa bị dẫm phải. Cả người dán vào bức tường, có hơi xù lông.

Theo sau đó, Lý Trăn Tự và Lý Trăn Thái cũng về.

Lý Trăn Thái không được phép vào phòng Lý Giang Lâm. Lý Trăn Nhược ngồi trong góc nhìn thấy Lý Trăn Thái quỳ xuống trước cửa phòng ông.

Không chỉ riêng Lý Trăn Nhược mà Lý Trăn Tự và Chu Khải cũng kinh ngạc.

Nếu không căm hận Lý Trăn Thái, chắc chắn Lý Trăn Nhược sẽ khen anh ta một câu co được duỗi được.

Không ai biết Lý Trăn Thái nghĩ cái gì, trước đây anh ta là người thiếu kiên nhẫn nhất. Đến bây giờ lại có thể vứt thể diện, bỏ tôn nghiêm để đổi lấy cái gật đầu tha thứ của Lý Giang Lâm.

Lý Trăn Tự chống nạng, ngồi xuống ghế sofa với sự giúp đỡ của dì Vương. Còn Chu Khải vắt một tay lên tay vịn sofa, không nói một lời nào nhìn Lý Trăn Thái.

Lý Trăn Nhiên ở trong phòng Lý Giang Lâm. Một lúc sau, anh đi ra từ trên cao nhìn xuống Lý Trăn Thái, nói: “Bố nói không muốn nhìn thấy anh.”

Lý Trăn Thái không nói gì, thậm chí không ngẩng đầu nhìn anh, cứ quỳ như vậy.

Lý Trăn Nhược ngồi cách anh ta không xa. Cậu biết đây là khổ nhục kế của Lý Trăn Thái, tất nhiên sẽ không cảm thấy anh ta đáng thương. Chính cậu còn cảm thấy tâm Lý Giang Lâm quá sắt đá, quả nhiên đều không phải con ruột, có thể vứt bỏ không chút lưu tình.

Năm đó, Lý Giang Lâm cũng dùng tâm tình này đuổi cậu ra khỏi nhà?

Trong lòng ông, bọn họ còn không bằng đứa con mà Chu Vận nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra.

Lý Trăn Nhiên nói xong thì rời khỏi tầm mặt Lý Trăn Thái. Anh đi đến góc tường bế Lý Trăn Nhược lên, ngồi xuống sofa nói với dì Vương, “Hôm nay dì nấu thêm cơm, bọn con ăn ở nhà.”

Căn nhà lạnh lẽo đã lâu, dì Vương chờ ngày này từng ngày một, chỉ là không ngờ đến Nhị thiếu, Tam thiếu về, Đại thiếu lại có chuyện. Tâm tình dì Vương phức tạp, gật đầu đi xuống phòng bếp.

Phòng khách chìm trong im lặng.

Lát sau, Lý Trăn Tự hỏi Lý Trăn Nhiên: “Anh hai, anh muốn chuyển về nhà sao?”

Lý Trăn Nhiên đáp: “Bố không được khỏe, có một vài chuyện chúng ta nói sau đi.”

Lời anh vừa dứt, điện thoại của Lý Trăn Thái, người đang quỳ trên mặt đất, bỗng kêu lên.

Tình huống này quả thực rất xấu hổ. Một phen hối lỗi chân thành của Lý Trăn Thái bị tiếng chuông điện thoại đánh tan tành. Anh ta lấy điện thoại, nhìn qua số điện thoại gọi đến và lựa chọn nghe máy.

Người bên kia nói cái gì không ai biết.

Lý Trăn Thái bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.” Nói xong, anh ta nhìn mấy người Lý Trăn Nhiên một cái rồi vội vàng đi ra ngoài.

Vào lúc này càng thêm kỳ quái, có chuyện gì còn quan trọng hơn sự tha thứ của Lý Giang Lâm?

Lý Trăn Nhược nhớ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Lý Trăn Nhiên, anh lại duỗi tay gãi cổ cậu. Vì thế, Lý Trăn Nhược mềm lòng, có chút không tình nguyện để lộ cái bụng của mình ra cho anh gãi.

Lý Trăn Thái đi không về.

Ăn cơm trưa xong, Lý Giang Lâm gọi Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự vào phòng. Lý Trăn Nhiên ôm cả mèo vào.

Lý Giang Lâm không quan tâm. Trạng thái tinh thần tốt hơn buổi sáng lúc về, nhưng nhìn ông vẫn yếu. Ông gọi cả hai đến ngồi cạnh giường.

Lý Trăn Nhiên đỡ Lý Trăn Tự ngồi xuống trước, sau đó ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường.

Lý Trăn Nhược nằm trong lòng anh, nhìn Lý Giang Lâm nằm trên giường, không biết tại sao cậu có cảm giác ông sẽ để lại lời trăn trối.

Lý Giang Lâm nói: “Chuyện của anh các con, các con đều đã biết. Bố dung túng nó đến bây giờ nhưng không nghĩ đến nó sẽ làm thật một số việc.”

Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự không nói chuyện.

“Con...” Lý Giang Lâm nhìn Lý Trăn Tự, “Nhìn lại con đi...”

Lý Trăn Tự cúi đầu không nói.

Lý Giang Lâm hít sâu một hơi, “Cái tính này của con mà không thu liễm lại, sớm muộn gì cũng tự hại chết mình. Vưu Ba không phải người khó đối phó, nếu đổi lại là người có quyền lực hơn, nhà chúng ta không thể hòa giải được thì lúc đấy con chỉ có thể chết chung với nhà họ Lý.”

Lý Trăn Tự nhẹ giọng nói: “Bố, con xin lỗi.”

Lý Giang Lâm thở dài, “Bố cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, những lời hôm nay cứ coi như là lời cuối cùng bố nói với các con.”

“Bố.” Lý Trăn Nhiên nói, “Đừng nói vậy, bố sẽ sớm khỏe lại và sống lâu trăm tuổi.”

Lý Giang Lâm không đáp lời anh, chỉ nói: “Có một chuyện bố vẫn phải nói thẳng, Lão Nhị, Vận Lâm sau này giao hết cho con.”

Vẻ mặt Lý Trăn Nhiên bình tĩnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Lý Trăn Nhược.

Lý Giang Lâm nói với Lý Trăn Tự: “Lão Tam, bố hy vọng con có thể giúp đỡ anh hai con. Đừng thấy nó phiền, Vận Lâm và Vận Nghệ vốn là một gia đình.”

Lý Trăn Tự: “Con hiểu.”

Lý Giang Lâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục nói: “Chỉ cần Lý Trăn Thái không mất hết cổ phần ở Vận Lâm, cả đời này nó vẫn có thể ăn sung mặc sướиɠ. Dù sao nó cũng là anh của mấy đứa, không cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”

Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự không đáp ứng ông.

“Còn Chu Khải,” Mặt Lý Giang Lâm hơi đờ đẫn, “Vận Lâm không liên quan đến nó, nhưng bố có để lại một phần tài sản cho nó.” Nói đến đây, Lý Giang Lâm tạm dừng một chút rồi nói, “Nếu không coi nó là anh thì không cần quản nó.”

Lý Trăn Tự nghe vậy hỏi một câu, “Có thể đuổi đi không?”

Lý Giang Lâm trừng hắn, “Con coi như bố chết rồi?”

Lý Trăn Tự vội vàng xin lỗi, “Không có, bố đừng hiểu lầm, con không có ý này.”

Lý Trăn Nhiên nói với Lý Giang Lâm, “Bố, đừng nghĩ quá nhiều. Bố sẽ sớm khỏe lại thôi.”

Mấy ngày trước, bệnh của Lý Giang Lâm có thể nói là nặng, không bằng nói là tâm bệnh ngày một nghiêm trọng. Ông giận Lý Trăn Thái đến nỗi cả ngày lẫn đêm ngủ không ngon, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn nhìn Lý Trăn Thái đi từng bước.

Ông có thể ra mặt ngăn nhưng không muốn làm vậy. Lý Trăn Thái là nhân tố khiến Vận Lâm bất ổn, Lý Giang Lâm nghĩ thầm nhân lúc mình còn sức phải chỉnh lại Lý Trăn Thái. Nếu không lúc Lý Trăn Thái đi rồi, cục diện rôi rắm này sẽ kéo sụp Vận Lâm. Và Vận Lâm sẽ thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu của mấy anh em.

Đứa con út là nạn nhân đầu tiên, ông đã đủ đau lòng rồi.

“Trăn Nhiên.” Lý Giang Lâm đột nhiên gọi tên anh, “Chuyện của con và cậu nhóc kia bố có thể không hỏi nhưng Vận Lâm nhất định phải có người thừa kế. Con tự xử lý tốt chuyện của mình đi.”

Ngón tay Lý Trăn Nhiên nhẹ nhàng gãi cổ Lý Trăn Nhược được bao phủ lớp lông mềm, “Con biết rồi.”

Quay về phòng, việc đầu tiên Lý Trăn Nhiên làm là mở cửa sổ cho thoáng khí.

Mấy ngày vừa rồi anh và Lý Trăn Nhược không về nhà. Tuy mỗi ngày đều có người quét dọn nhưng một thời không có người ở, luôn cảm thấy thiếu hơi người.

Lý Trăn Nhược nhảy lên bệ cửa sổ nằm xuống. Nhìn xuống dưới tầng, bể bơi sóng nước lấp lánh, mặt trước trong veo phản chiếu lại trời xanh mây trắng.

Cậu nâng chân lên muốn gãi tai, bỗng nhiên cảm thấy không chân thực lắm. Lý Trăn Thái cứ thế mà bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý, Lý Giang Lâm cũng chấp nhận quan hệ của cậu và Lý Trăn Nhiên. Sau đó thì sao?

Lý Trăn Nhiên đi ra khỏi phòng tắm, vừa tháo tay áo đã xắn lên vừa nói: “Sau đó, đánh rắn phải đánh rập đầu.”

Lý Trăn Nhược sửng sốt, vừa rồi có phải cậu độc thoại nội tâm(*) không? Chẳng lẽ cậu vừa nói ra hết rồi? Lý Trăn Nhiên nghe được rồi?

(*) Độc thoại nội tâm: bản gốc là OS = Overlapping Sound (một từ tiếng Anh viết tắt): tiếng nói trong lòng, độc thoại nội tâm.

Lý Trăn Nhiên đi đến bên cửa sổ, một tay nâng mặt tròn của cậu lên, “Cho đến bây giờ em vẫn không biết người động thủ với mình có phải Lý Trăn Thái hay không.”

Lý Trăn Nhược nhìn ra ngoài, lại nhìn cửa phòng có khóa kỹ hay không. Cậu nhảy lên giường biến thành người, ngồi khoanh chân, nói: “Anh có nghĩ là Lý Trăn Thái không?”

Lý Trăn Nhiên nói: “Anh nghĩ là...”

Lý Trăn Nhược không nói gì.

Lý Trăn Nhiên hỏi cậu: “Em đồng tình với anh ta?”

Lý Trăn Nhược lắc đầu. Cậu không đồng tình với Lý Trăn Thái nhưng cũng không hận anh ta.

Thời gian càng lâu, cậu cảm thấy mình dần như người ngoài cuộc. Dường như ân oán tình thù không còn liên quan đến cậu nữa.

Cậu rầu rĩ một chút, hỏi anh: “Ai gọi điện thoại cho Lý Trăn Thái?”

Lý Trăn Nhiên ngồi xuống cạnh cậu, “Sao mà anh biết được.”

Lý Trăn Nhược nhìn anh, “Có phải là bố mẹ của Lý Trăn Thái tìm đến?”

Lý Trăn Nhiên không trả lời.

Lý Trăn Nhược nghĩ nghĩ, “Nếu anh ta biết mình có bố mẹ ruột, cũng biết em không phải con ruột của Lý Giang Lâm, liệu anh ta có biết các anh đều không phải con ruột của Lý Giang Lâm không?”

Lý Trăn Nhiên vươn tay nhéo mũi cậu, “Anh ta không biết. Nếu anh ta biết thì chẳng từ bỏ dễ dàng như vậy.”

Lý Trăn Nhược có chút mờ mịt, “Vậy thì anh ta biết cái gì? Tính toán làm cái gì chứ?”

Buổi chiều, Lý Trăn Nhiên nhận điện thoại rồi ra ngoài. Không lâu sau, Lý Trăn Tự cũng bảo tài xế chở mình ra ngoài. Phỏng chừng là đi giải quyết đống lộn xộn mà Lý Trăn Thái để lại. Bữa tối hai anh em không về ăn cơm.

Đến bữa tối, Lý Trăn Nhược nằm im không động đậy trên ghế sofa nhìn chằm chằm Chu Khải.

Chu Khải ăn cơm xong thì dắt chó đi dạo. Không đi xa lắm nên để Nhị Hoàng ị trong sân, dù sao cũng có người dọn dẹp. Ngẫu nhiên quay đầu lại, gã thấy một đôi mắt sáng ngời nhìn mình từ cửa sổ. Nhìn kỹ lại thì là mèo của Lý Trăn Nhiên, nói tên là gì nhỉ? À, Đoàn Tử.

Dắt chó đi dạo xong, Chu Khải về phòng thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Gã cầm lên xem, mặt giấy chỉ viết: Chu Khải, làm bạn hơn 20 năm, vì sao lại cùng Lý Trăn Thái hại tôi?

Không có chữ ký nhưng Chu Khải có thể chắc chắn rằng đây là chữ viết tay của Chu Khải.

Gã quay đầu lại, căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình gã.

—-------------

Định để cuối tuần đăng 3 chương mà nhớ ra là quá 2 ngày k update chương mới đối với truyện dịch đăng trên 2 nền tảng thì người khác được phép đăng chương mới nên lại lóc cóc update TAT