Garfield Báo Thù Ký

Chương 76

Editor + Beta: Thất Tử - 26/03/23

Từ khi mặt bị thương, Vưu Ba không bước ra khỏi nhà một bước. Vết thương không nghiêm trọng nhưng mà bị thương không đúng chỗ. Ai nhìn thấy cũng sẽ hỏi một câu rằng bị phụ nữ cào hả? Vưu Ba cũng không bận tâm lắm.

Anh ấy tìm mấy cô gái ở nhà với mình, mọi công việc được giải quyết tại thư phòng ở nhà. Hôm nay thấy gái bỗng nảy sinh chút chán ghét, Vưu Ba đột nhiên nhớ đến cậu thanh niên bên cạnh Lý Trăn Nhiên mình thấy mấy ngày trước. Tên của Lý Trăn Nhược anh ấy còn chẳng biết nên đã gọi người tìm cho mình một cậu nhóc xinh xắn.

Diện mạo của Vưu Ba khá hung dữ. Trên mặt có thêm vết sẹo, thoạt nhìn càng hung ác hơn.

Cậu nhóc nằm trên giường không nói lời nào, đôi mắt nhắm chặt.

Vưu Ba không hài lòng nên tát cậu nhóc một cái. Đôi mắt cậu nhóc mở to, chỉ cần cậu nhóc chớp mắt một cái cũng bị ăn một bạt tai.

Giải tỏa xong nỗi niềm, Vưu Ba rời khỏi người cậu nhóc. Mới nằm xuống được một lát đã ngủ.

Vưu Ba cũng không biết mình ngủ bao lâu, gặp hết ác mộng này đến ác mộng khác, giống như có một tảng đá lớn đè lên ngực. Hô hấp cũng khó khăn. Anh ấy giãy giụa tỉnh dậy. Trong bóng đêm, có cái gì đó đang ngồi xổm trên ngực mình, hai mắt phát sáng nhìn anh ấy.

Anh ấy kinh ngạc mở to mắt, khi nhận ra là một con mèo không khỏi sợ hãi hét lên.

Vưu Ba chưa tỉnh táo hoàn toàn. Vung tay hất con mèo trên ngực mình xuống nhưng cánh tay rơi vào khoảng không, cái gì cũng không có.

Cẩn thận nhìn lại, con mèo trên ngực không thấy đâu, chỉ có cảm giác đè nén nhắc nhở Vưu Ba. Vừa rồi hình như có thứ gì đó ngồi ở đó thật.

Vưu Ba cảm thấy mình có một nỗi sợ với mèo, thậm chí không dám đứng dậy đi tìm con mèo kia. Anh ấy chỉ la lên gọi đàn em vào, nói: “Các cậu tìm kỹ cho tôi xem trong phòng có mèo hay không?!”

Mấy tên đàn em hai mặt nhìn nhau, cho rằng đầu Vưu Ba có vấn đề. Có người nói: “Sao lại có mèo trong phòng được? Đại ca, anh gặp ác mộng sao?”

Vưu Ba tức giận ném gối xuống đất, “Tao bảo tìm thì chúng mày tìm! Nói lắm thế!”

Mấy người bật đèn lên lục tung mọi ngóc ngách trong phòng Vưu Ba để tìm con mèo kia. Nhưng bọn họ chẳng tìm được cái gì cả.

Một tên đàn em đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, thấy cửa sổ có một khe hở bèn hỏi: “Đại ca, buổi tối anh có mở cửa sổ không? Hay là nó chạy ra ngoài bằng cửa sổ rồi?”

Vưu Ba cũng không rõ lắm. Anh ấy bóp trán mình, cảm thấy con mèo kia rất kỳ lạ. Vừa nãy mặc dù tối nên không thấy rõ nhưng trong lòng cảm thấy đó chính là con mèo cào mặt mình lần trước. Không thể hiểu được mà, lai vô ảnh, khứ vô hình(*).

(*) Lai vô ảnh, khứ vô hình: Đến không thấy bóng, đi không thấy hình.

Vưu Ba rùng mình một cái, “Tao muốn đổi phòng.”

Tuy đổi phòng nhưng đêm đó Vưu Ba vẫn không thể ngủ ngon được, liên tiếp gặp ác mộng. Đáng sợ nhất là mơ thấy một con mèo ngồi trên bệ cửa sổ nhìn anh ấy. Anh ấy ngồi dậy, con mèo nhảy lên mặt anh ấy. Chỉ vậy thôi đã dọa Vưu Ba tỉnh cả ngủ.

Mấy ngày sau, Vưu Ba nhận được điện thoại của Lý Trăn Nhiên, mời anh ấy ra ngoài nói chuyện.

Lúc bắt đầu Vưu Ba không để tâm, định từ chối anh. Sau đó, Lý Trăn Nhiên nói: “Anh có muốn một tuyến đường buôn lậu ô tô ở Nam Hải không?”

Vưu Ba sửng sốt, “Cậu nói cái gì?”

Lý Trăn Nhiên cười một tiếng, “Vưu tổng, ra ngoài nói chuyện.”

Bệnh của Lý Giang Lâm không đỡ hơn mà ngày càng thêm nặng.

Lý Trăn Thái ngồi ở mép giường đọc cho ông nghe các đề xuất thu mua bốn nhà máy sản xuất đồ nội thất mà Vưu Ba đưa cho anh ta.

Lý Giang Lâm nằm trên giường nhắm mặt lại, đôi môi khô khốc vì sốt, sắc mặt đỏ bừng bất thường, không biết có nghe được những gì Lý Trăn Thái nói không.

Sau khi đọc xong, Lý Trăn Thái đặt bản kế hoạch sang một bên, nói với Lý Giang Lâm: “Bố, con thấy dự án hợp tác này rất có giá trị. Bố thấy thế nào?”

Lý Giang Lâm suy yếu mở mắt nhìn anh ta. Lý Trăn Thái đưa bản hợp đồng đến trước mặt ông cùng một cái bút, “Bố, đây là hợp đồng bảo lãnh, bố ký trước đi.”

Cầm bút trong tay, Lý Giang Lâm chậm chạp không hạ bút. Lý Trăn Thái ngồi bên giường bỏ ống hút vào cốc nước, đưa cho ông uống một ngụm.

Lý Trăn Thái: “Đây là đầu tư, đồng thời cũng giải quyết xong vấn đề của Lão Tam. Lần hợp tác này mà thành công, Lão Tam cũng không cần trốn đông trốn tây ở bên ngoài nữa, nó có thể về thăm bố. Con cũng sẽ bảo Lão Nhị về, bố đừng giận nữa, được không?”

Lý Giang Lâm chớp mắt, tựa hồ không thấy rõ nội dung của bản hợp đồng.

Lý Trăn Thái ân cần nói: “Con đọc cho bố nghe.”

Có lẽ Lý Giang Lâm không muốn nghe, ông lắc đầu. Tay nắm chặt cái bút có hơi run ký tên vào cuối bản hợp đồng. Sau đó, ông nhắm mắt lại, nằm ngửa ra. Cái bút cũng rơi xuống đất.

Lý Trăn Thái vừa lòng nhìn bản hợp đồng đã ký, nói: “Bố nghỉ ngơi cho tốt, con bảo bác sĩ Lưu kê cho bố thuốc hạ sốt.”

Nói xong, Lý Trăn Thái cầm bản hợp đồng đi ra ngoài.

Anh ta bước ra khỏi phòng, vừa bảo bác sĩ và hộ lý đi vào chăm sóc Lý Giang Lâm vừa để ý đến Chu Khải ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại.

Thấy anh ta đã đi ra, Chu Khải ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy trên tay Lý Trăn Thái cầm một bản hợp đồng, nói: “Lừa được bố rồi? Chúc mừng.”

Lý Trăn Thái cũng không giấu diếm, cười cười đi đến trước mặt Chu Khải, “Không phải cậu hận ông ta à? Tôi thế này coi như là trả thù cho cậu.”

Chu Khải khó hiểu nhìn anh ta, “Ai nói tôi hận ông ấy?”

Lý Trăn Thái: “Nếu không hận thì tại sao lại lấy mẫu cho tôi để tôi làm xét nghiệm ADN của ông ta và Lão Tứ? Cậu biết rõ kết quả của điều này sẽ là một đả kích với ông ta.”

Chu Khải: “Tôi không muốn ông ấy dễ chịu nhưng không có nghĩa là tôi hận ông ấy. Nhưng là anh, bên cạnh ông ấy hiện tại chỉ có một mình anh, Vận Lâm cũng đã giao cho anh, anh vậy mà còn lừa ông ấy. Anh nói thử xem đầu anh có vấn đề không?”

Vẻ mặt Lý Trăn Thái có hơi tức giận, “Một ngày ông ta chưa lập di chúc, Vận Lâm sẽ rơi vào tay ai? Ông ta sẽ đưa Vận Lâm cho tôi, cậu chắc chắn? Hay là ông ta đang chờ Lão Nhị quay đầu?”

Lý Giang Lâm nắm cổ phần lớn nhất của Vận Lâm, tổng cổ phần của ba anh em họ còn không bằng ông. Nếu di chúc của Lý Giang Lâm chuyển tất cả cổ phần cho Lý Trăn Nhiên, vậy thì đây là khoảng thời gian cuối cùng Lý Trăn Thái nắm giữ Vận Lâm.

Đột nhiên Chu Khải co cả hai chân lên ghế sofa, ôm đầu gối hỏi Lý Trăn Thái: “Ông ấy... sắp chết sao?”

Lý Trăn Thái nghê vậy sắc mặt dịu đi phần nào, nói: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Bố sẽ sống lâu trăm tuổi.” Nói xong, anh ta cầm lấy áo khoác treo sau cửa, “Tôi phải về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày mai.”

Chu Khải ngồi ôm đầu gối không nhúc nhích. Sau khi Lý Trăn Thái mở cửa ra ngoài, anh ta thấy dì Vương đứng ở nhà ăn.

Dì Vương nhìn bọn họ chằm chằm, nước mắt sắp chảy ra. Cuối cùng dì vội vàng đi đến cạnh sofa, nhấc điện thoại gọi cho Lý Trăn Nhiên.

Tiếc là điện thoại không liên lạc được, dì bấm một dãy số khác, gọi cho con mình.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, dì lẩm bẩm mãi, “Các con sao có thể như vậy chứ?” Dì vừa nói, Chu Khải thấy nước mắt của dì rơi xuống.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Vận Lâm.

Lý Trăn Thái phấn chấn đứng trước tấm gương to trong phòng nghỉ sửa lại cà vạt.

Trợ lý Cao Kỳ giúp anh ta sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ở bên ngoài.

Cái gọi là công ty của Vưu Ba thực chất là một công ty vỏ bọc mà Lý Trăn Thái nhờ Nhạc Tử Giai đứng tên hợp tác với Vưu Ba, tính toán mượn sự bảo lãnh của Vận Lâm để bòn rút tiền. Nếu có đủ thời gian, Lý Trăn Thái còn muốn đào rỗng Vận Lâm để bỏ vào công ty của mình.

Cho đến bây giờ, anh ta vẫn tin vào tất cả của Vận Lâm. Lý Giang Lâm sẽ không để lại Vận Lâm cho anh ta, thay vì chờ đợi phán quyết trong thấp thỏm bất an, anh ta nên vì bản thân mình mà đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

Nhưng mọi thứ lại quá dễ dàng hơn anh ta tưởng. Không nghĩ đến Lý Giang Lâm sẽ bệnh mãi như thế, kế hoạch hoàn hảo ban đầu cũng lược đi một vài bước.

Lý Trăn Thái hít sâu một hơi, nói với Cao Kỳ: “Chuẩn bị họp.” Sau đó, anh ta dẫn đầu đi vào phòng họp.

Nếu bây giờ anh ta đã là Chủ tịch của công ty thì người đến cuối cùng tất nhiên là anh ta. Thư ký ban giám đốc mở cửa phòng giúp anh ta, Lý Trăn Thái ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Lý Trăn Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu.

Bước chân Lý Trăn Thái hơi chững lại, “Lão Nhị?” Nói xong, anh ta thấy cả người ngồi bên cạnh Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự cười, “Anh cả.”

Lý Trăn Thái cố gắng bình tĩnh đánh giá hai người, “Hai đứa về lúc nào?”

Lý Trăn Nhiên đợi Lý Trăn Thái ngồi xuống ghế Chủ tịch mới nói: “Họp Hội đồng quản trị, với tư cách là Giám đốc và cổ đông, bọn em không thể có mặt sao?”

Đôi tay Lý Trăn Thái đặt trên mặt bàn, các ngón tay đan vào nhau, “Bố biết không?”

Lý Trăn Nhiên nghe vậy cười một tiếng, “Bố đương nhiên biết. Anh cho rằng công ty có chuyện gì mà bố không biết không?”

Tức khắc sắc mặt Lý Trăn Thái hơi thay đổi.

Lúc này, Cao Kỳ cũng đi vào, đặt tài liệu trước mặt Lý Trăn Thái, trầm giọng nói: “Cuộc họp bắt đầu.”

Trong lòng Lý Trăn Thái đột nhiên có hơi hoảng loạn. Anh ta mở tài liệu trước mặt ra, nhìn nửa ngày cũng không xem vào một chữ, cứ cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào đó, nếu không Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự chẳng xuất hiện ở đây.

Mặc dù là nghị quyết của Hội đồng quản trị nhưng Lý Giang Lâm là người nắm nhiều cổ phần của Vận Lâm nhất. Nói trắng ra là Lý Giang Lâm mới là người định đoạt các vấn đề của Vận Lâm. Cho dù là quyết định của Hội đồng quản trị cũng phải cần có chữ ký của ông mới có thể thi hành. Bây giờ trong tay anh ta đang cầm hợp đồng bảo lãnh có chữ ký của Lý Giang Lâm, dù bọn Lý Trăn Nhiên phản đối cũng vô ích.

Nghĩ đến đây, Lý Trăn Thái an tâm hơn một chút.

Lý Trăn Nhiên ngồi bên cạnh đột nhiên nhắc nhở: “Anh, anh muốn tuyên bố cuộc họp bắt đầu không?”

Lý Trăn Thái lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: “Cuộc họp Hội đồng quản trị chính thức bắt đầu.”

Cuộc họp tiến hành theo chương trình ban đầu, Lý Trăn Thái luôn không tập trung. Dáng vẻ tự mãn lúc đầu đã tiêu tán bảy, tám phần, ngược lại anh ta có chút đứng ngồi không yên. Ly nước đặt bên cạnh bị uống sạch sẽ, sau đó vô duyên cắt ngang cuộc họp chỉ để bảo người thêm nước cho anh ta.

Nói đến hạng mục cuối cùng, Lý Trăn Thái công bố kế hoạch đầu tư được đảm bảo bởi Vận Lâm.

Lý Trăn Nhiên không nghe anh ta nói xong đã chất vấn: “Tại sao không thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị?”

Lý Trăn Thái: “Đây là kế hoạch của bố, bố giao cho tôi làm. Lão Tam hẳn là biết.”

Lý Trăn Tự cụp mắt xuống, không nói chuyện.

Lý Trăn Nhiên nghe vậy, rất đỗi bình tĩnh nói: “Thật sao? Vẫn là hỏi lại bố thì hơn.”

Lời của anh vừa dứt, cửa phòng họp mở ra, Hoa Nghị Bang đẩy Lý Giang Lâm ngồi xe lăn chậm rãi đi vào.

Lý Trăn Thái tức khắc ngẩn ngơ, chậm rãi đứng lên gọi: “Bố?”

Sắc mặt Lý Giang Lâm vẫn tái nhợt như cũ, không khỏe lên một tí nào. Nhưng có thể thấy được tinh thần ông rất tỉnh táo, mặt không cảm xúc liếc Lý Trăn Thái một cái, cũng không đáp lại anh ta.

Hoa Nghị Bang đẩy Lý Giang Lâm đến cạnh ghế Chủ tịch, đồng thời có người chuyển ghế của Lý Trăn Thái về chỗ mà anh ta nên ngồi.

Lý Trăn Thái nhìn chằm chằm Lý Giang Lâm, hô hấp dồn dập.

Lý Giang Lâm dường như không có sức nói nhiều, nói với Lý Trăn Nhiên: “Con nói đi.”

Lý Trăn Nhiên đứng lên, nhận lấy một tập tài liệu từ tay Tô Dao, người đi vào sau Hoa Nghị Bang. Mở tập tài liệu ra, anh rút một phần tài liệu ném lên bàn họp, nói: “Lý Trăn Thái khiến Chủ tịch ký tên vào hợp đồng bảo lãnh cho vay công ty Tân Thắng, công ty này có cổ đông là Nhạc Tử Giai và Vưu Ba. Trong đó, Nhạc Tử Giai là tình nhân của Lý Trăn Thái.”

Nói xong, Lý Trăn Nhiên rút hai tấm ảnh ném lên mặt bàn. Là Lý Trăn Thái và Nhạc Tử Giai thân mật bị người ta chụp lén.

Còn các tài liệu kia là thông tin của công ty Tân Thắng.

Lý Trăn Nhiên: “Hiện tại Tân Thắng vẫn là công ty vỏ bọc, Vận Lâm đảm bảo cho vay sẽ thành quỹ đầu tư đầu tiên của nó. Tôi đã hỏi Vưu Ba về chi tiết kế hoạch, quỹ này sẽ dùng một ít để thu mua những nhà xưởng sản xuất nội thất. Không ngoài dự đoán, Lý Trăn Thái muốn bán mấy nhà xưởng này cho Vận Lâm với giá cao để thực hiện hành vi chuyển tiền.”

Lý Trăn Thái lập tức đứng lên, “Ngậm máu phun người!”

Lý Trăn Nhiên cầm một cái bút ghi âm đặt trước mặt Lý Trăn Thái, “Tôi có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Vưu Ba, muốn nghe không?”

Mặt Lý Trăn Thái trắng bệch.

Lý Trăn Nhiên nói: “Hay là tôi đưa ra thêm bằng chứng về mối quan hệ của anh và cô Nhạc?” Nói đến đây, anh đột nhiên thì thầm vào tai Lý Trăn Thái, “Có thể quay mấy đoạn giường chiếu cũng nên.”

Lý Trăn Thái nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc anh ta mở mắt ra, mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình. Những người này họ Lý mà không phải họ Lý, bọn họ đều là tầng quyền lợi của Vận Lâm. Bọn họ không vui sướиɠ khi người gặp họa, anh ta có thể nhìn ra sự đồng cảm trong mắt một vài người.

Cuối cùng, anh ta quay sang Lý Giang Lâm.

Lý Giang Lâm giao quyền lên tiếng cho Lý Trăn Nhiên, ông vẫn luôn im lặng. Lúc này Lý Trăn Thái nhìn ông, ông mới chậm rãi nói: “Từ hôm nay, cách chức Lý Trăn Thái ở Vận Lâm.”

“Bố!” Lý Trăn Thái hô lên.

Anh ta hoảng loạn, vươn tay cầm lấy tài liệu trên bàn, nói với ông: “Hợp đồng này là tự tay bố ký tên. Con không có cưỡng ép bố!”

Anh ta biết mình đã không còn đường lui nữa, dứt khoát túm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không tiếc trở mặt với Lý Giang Lâm.

Lý Trăn Nhiên đứng cạnh Lý Trăn Thái, một tay đặt lên vai anh ta, “Anh, anh nhìn lại đi.”

Lý Trăn Thái hoảng hốt, cúi đầu mở tài liệu ra nhưng không thấy bản hợp đồng kia đâu. Anh ta vội vàng lật tìm. Tài liệu rơi đầy đất, cuối cùng anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Kỳ.

Cao Kỳ lặng lẽ quay đầu đi.

Lý Trăn Thái ném tài liệu trong tay xuống, quay đầu nhìn Lý Trăn Nhiên, “Bọn mày đã lên kế hoạch từ lâu rồi chỉ đợi mỗi ngày hôm nay thôi, đúng không?”

Lý Trăn Nhiên nhẹ giọng nói: “Không chỉ có một mình tôi nhìn anh mà bố cũng đang nhìn anh. Anh có biết Lão Tử(*) từng nói: ‘Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi.’(*) Bố đọc nhiều sách như vậy, tất nhiên biết rõ. Còn với anh, tôi không muốn nó phức tạp hơn.” Nói xong, Lý Trăn Nhiên nhẹ nhàng vỗ vào áo Lý Trăn Thái, quay lại chỗ của mình ngồi xuống.

Cuối cùng, Lý Giang Lâm nhẹ giọng tuyên bố kết thúc cuộc họp, bảo Hoa Nghị Bang đẩy mình đi.

Lý Trăn Thái đứng sững tại chỗ một hồi lâu, lúc này đuổi theo, “Bố, con sai rồi!”

Lý Giang Lâm không để ý đến anh ta. Cơ thể ông không được thoải mái nên có người đưa ông về nhà họ Lý.

-

(*) Lão Tử (571 TCN - 471 TCN) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ VI TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ IV TCN, thời Bách gia chư tử, khoảng giữa thời kỳ Xuân Thu và đầu thời kỳ Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo đức kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖), là một trong ba tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa trung hoa, hay còn gọi là Tam giáo.

(*) Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi: nằm trong chương 36 của ‘Đạo đức kinh’.Câu này có nghĩa là muốn làm cho cái gì thu lại thì phải mở rộng nó ra, còn muốn làm cho cái gì suy yếu thì phải để cho nó mạnh lên.

--------------------

Dạo này t hơi lười, tuần sau sẽ cố gắng để 3 chương/ tuần với cái lịch học kín tuần