Garfield Báo Thù Ký

Chương 66

Editor + Beta: Thất Tử - 18/02/23

Thường xuyên đi cạnh bờ sông sao không ướt giày?(*)

Lý Trăn Tự sống buông thả, sinh hoạt phóng túng, cặp kè với phụ nữ có chồng cũng không phải lần đầu tiên, kiểu gì cũng có ngày ăn gậy. Khi nghe tin này, không riêng gì Lý Trăn Nhiên mà Lý Giang Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì lạ cả.

Chỉ là Lý Trăn Tự điều hành một công ty giải trí, ngoại hình lại đẹp mắt sớm đã bị truyền thông chú ý. Một khi sự việc bại lộ sẽ truyền đi khắp nơi, nằm lù lù ở trang nhất các trang báo bát quái.

Lý Trăn Nhiên lấy điện thoại ra xem tin tức, thấy được ảnh Lý Trăn Tự hôn môi một ngôi sao nữ bị chụp lén. Ngôi sao nữ kia cũng nổi tiếng, có tiếng hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa địa vị của chồng cô ta không thấp.

Đôi tay Lý Giang Lâm đặt trên bàn nắm chặt lại, nặng nề thở dài một hơi.

Bây giờ không ai rõ về tình hình của Lý Trăn Tự lắm, Lý Trăn Nhiên nói: “Lát nữa con gọi cho Lão Tam.”

Sắc mặt Lý Giang Lâm rất xấu, “Tự mình gây chuyện thì tự mình giải quyết.”

Đầu tiên là gian díu với chị dâu, sau lại cặp kè với ngôi sao nữ đã có chồng, Lý Giang Lâm có nhiều kiên nhẫn đến mấy cũng sắp chẳng còn tí nào với thằng con mất nết này.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn Lý Trăn Nhiên, rồi lại cúi đầu im lặng ăn cơm.

Cậu không biết có phải Lý Trăn Thái giở trò với Lý Trăn Tự không, nhưng nếu nhìn thấy hắn, cậu chắc chắn sẽ đưa cho hắn hai chữ: Đáng Đời!

Còn Lý Trăn Thái, động thái càng nhỏ càng khiến Lý Giang Lâm mất kiên nhẫn, để xem anh ta thể đắc ý được bao lâu!

Lý Giang Lâm ăn không được mấy miếng đã rời bàn ăn. Có vẻ như ông bị mấy đứa con chọc tức không nhẹ, vừa vào thư phòng đã đóng cửa lại.

Lý Trăn Nhược đi vòng ra sau nhà, nhảy lên cửa sổ, nhìn vào trong thư phòng qua kính cửa sổ. Lý Giang Lâm đang dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà, cái gì cũng không làm.

Trên tường treo ba, bốn bức ảnh. Tất cả ảnh đều là Chu Vận.

Mỗi ngày Lý Giang Lâm đều nhốt mình trong phòng. Không biết ông đang nghĩ cái gì hay lại nhớ đến ai.

Đột nhiên, Lý Trăn Nhược rất muốn biết chân tướng năm đó. Cậu tự hỏi, Lý Giang Lâm có quen biết Triệu Vũ Quỳnh hay Viên Đông trước không? Cho nên mới nhận cậu làm con, cũng chưa từng nghĩ đến việc nói cho cậu biết sự thật.

Viên Đông đã chết hay còn sống?

Nhưng tại sao lại đuổi cậu đi? Rõ ràng cậu không phải con của ông, ông cũng biết điều này.

Lý Trăn Nhược nhịn không được giơ chân đặt lên mặt kính. Từ góc độ này, chân cậu dường như đặt trên ngực Lý Giang Lâm.

Bỗng nhiên có một cánh tay nhấc cậu lên ôm lấy.

Lý Trăn Nhược hoảng sợ, quay đầu lại nhìn mới thấy là Lý Trăn Nhiên.

Lý Giang Lâm tựa hồ cũng bị thu hút lực chú ý, từ trong thư phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Trăn Nhiên chỉ vào con mèo trong lòng, rồi ôm Lý Trăn Nhược rời đi, nói: “Theo anh đi gặp Lão Tam.”

Ngồi trên xe, Lý Trăn Nhược biến thành người, nhưng vẫn rầu rĩ không muốn nói chuyện.

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái, hỏi: “Sao thế?”

Lý Trăn Nhược nói: “Tìm Lý Trăn Tự làm gì? Tự mình tạo nghiệt thì tự mình chịu.”

Lý Trăn Nhiên nghe vậy cười, “Giờ bố cũng mặc kệ Lão Tam, còn anh là đi nhìn một cái.”

Lý Trăn Nhược nhịn không được liếc anh một cái. Cậu so sánh với quá khứ, Lý Trăn Nhiên đối xử với Lý Trăn Tự rất tốt.

Nhưng mà không thể không nghĩ đến dự án phía Tây, Lý Trăn Nhiên giống như là đang mượn sức Lý Trăn Tự phục vụ cho mục đích của mình.

Thực tế, điều này hoàn toàn có thể lý giải được. So với cậu và Lý Trăn Thái, Lý Trăn Tự là người đáng để mượn sức. Một, hắn không có ý đồ với Vận Lâm; hai, hắn điều hành một công ty giải trí lớn như Vận Nghệ, lại có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, tài nguyên trong tay rất phong phú.

Những suy nghĩ này đột nhiên lóe lên khiến Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Nhiên đến phát ngốc luôn.

Lý Trăn Nhiên duỗi tay xoa đầu cậu, “Đang nhìn gì thế?”

Lý Trăn Nhược bắt lấy tay Lý Trăn Nhiên, đưa lên môi hôn một cái. Kể từ lần cậu bỏ nhà đi, Lý Trăn Nhiên đã dịu dàng với cậu rất nhiều. Đến bây giờ, thi thoảng nhớ lại những gì mà Lý Trăn Nhiên nói với cậu ở quán Starbucks, cậu cảm thấy anh chắc là bị dọa sợ rồi, sợ cậu lại chạy lần nữa.

Loại ôn nhu này luôn nhắc nhở cậu một điều, anh yêu cậu.

Đối với Lý Trăn Nhược mà nói, cái này rất có lợi, vì thế lại hôn lên tay Lý Trăn Nhiên một cái. Cậu thầm nghĩ, đã lâu rồi anh không có ném cậu xuống giường, nhưng Lý Trăn Nhiên của trước đây ném cậu xuống giường cũng yêu cậu.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.

Nhìn Lý Trăn Nhiên lái xe vững vàng, nhưng đường này không phải đường tới nhà Dư Băng Vi như cậu đã nghĩ. Lý Trăn Nhược cảm thấy lạ, hỏi anh: “Lý Trăn Tự ở đâu?”

Lý Trăn Nhiên đáp: “Ở khách sạn.”

Lý Trăn Nhược kỳ quái nói: “Không phải ở chung với cô Dư sao?”

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái, “Không phải em muốn gặp cô ấy chứ?”

Lý Trăn Nhược sửng sốt, không hiểu thế quái nào Lý Trăn Nhiên có thể ăn giấm được, “Em không có...”

“Thật sao?” Lý Trăn Nhiên nói, “Anh còn tưởng em muốn gặp cô ấy.”

Lý Trăn Nhược vẫn là nghĩ một chút, đã lâu rồi chưa gặp Dư Băng Vi nhưng cậu không muốn anh ghen với cô ấy, nói: “Em không có hứng thú với cô ấy.” Nói xong, một lát sau cậu lại bổ sung một câu, “Em không có hứng thú với phụ nữ.”

Lý Trăn Nhiên cái gì cũng không nói, chỉ liếc cậu một cái.

Cậu vội nói thêm: “Ai em cũng không có hứng thú, chỉ có hứng thú với anh.”

Câu này nói xong cũng không nhận được lời đáp từ Lý Trăn Nhiên.

Một lát sau, Lý Trăn Nhược như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nói với anh: “Em không có hứng thú với bất kỳ con mèo nào cả! Được chưa!?”

Lý Trăn Nhiên rốt cuộc cũng đáp lại: “Được rồi.”

Xe chạy đến gần khách sạn, Lý Trăn Nhiên phát hiện có paparazzi ngồi chực. Anh vừa gọi điện thoại cho Lý Trăn Tự vừa dẫn Lý Trăn Nhược vào thang máy.

Lúc đến phòng của Lý Trăn Tự, cửa mở từ bên trong.

Lý Trăn Tự nhìn bọn một cái, có chút không hài lòng khi thấy Lý Trăn Nhiên dẫn theo người tới nhưng vẫn nói: “Vào đi.”

Lý Trăn Nhược theo sau Lý Trăn Nhiên vào phòng. Cậu thuận tay đóng cửa lại, không khí trong phòng có chút ngột ngạt.

Lý Trăn Tự trông hơi tiều tuỵ. Mặc dù mới nửa ngày trôi qua từ khi bức ảnh chụp trộm được công khai nhưng áp lực trên vai hắn rất nặng.

Ngồi ở mép giường, Lý Trăn Tự lấy một điếu thuốc, hỏi anh: “Hút không?”

Lý Trăn Nhiên lắc đầu, “Không.”

Lý Trăn Nhược mở cửa sổ, muốn xua tan mùi thuốc lá trong phòng.

Lý Trăn Tự nhìn bóng lưng cậu, hỏi Lý Trăn Nhiên: “Anh còn dẫn theo thằng nhóc này? Không sợ bố tức điên sao?”

Lý Trăn Nhiên kéo ghế trong gầm bàn trang điểm ra ngồi xuống, nói với hắn: “Anh chịu được, nhưng mà nhìn em trông có vẻ không chịu được.”

“Mẹ kiếp!” Lý Trăn Tự không nhịn được chửi một câu, “Có người lừa em!”

Lý Trăn Nhiên không hỏi lý do. Lý Trăn Nhược đứng cạnh cửa sổ quay đầu nhìn hắn.

Lý Trăn Tự nói: “Chỗ này bí mật, em ra vào cũng rất cẩn thận. Những người đó thuê một phòng ở tòa nhà cao tầng đối diện, dùng máy ảnh chụp lén. Nếu không phải có người báo tin, em cũng tin là không có ai tìm được chỗ này.”

Lý Trăn Nhược nhịn không được nói: “Anh ngủ với vợ người ta.”

Lý Trăn Tự liếc cậu một cái, có vẻ không vui nhưng vẫn giải thích: “Chồng cô ấy không phải người tốt lành gì. Cậu tưởng rằng vợ chồng bọn họ thực sự hạnh phúc? Nếu mà hạnh phúc thì đã chẳng đi nɠɵạı ŧìиɧ.”

Lý Trăn Nhiên: “Chồng của Trương tiểu thư là Vưu Ba. Em có biết anh ta làm nghề gì không?”

Lý Trăn Tự bực bội rít một hơi thuốc, “Làm công tác xuất nhập khẩu.(*)”

Lý Trăn Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, “Không chỉ thế, lý lịch của anh ta không quá sạch sẽ. Anh sẽ cho người điều tra. Mấy ngày này em nhớ phải cẩn thận.”

Sắc mặt của Lý Trăn Tự càng kém.

Lý Trăn Nhiên: “Bị paparazzi tóm được ít nhiều gì cũng mất một lớp da. Em càng phải thận trọng xem Vưu Ba có động tĩnh gì không.”

Lý Trăn Tự dập điếu thuốc, ném xuống đất, lại chửi thêm một câu nữa, “Em nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu.”

Nói câu đó, hắn đột nhiên ngẩn người. Chắc là đang nghĩ lại xem mình gây thù chuốc oán với ai không, lại xuống tay với hắn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhược đứng bên cửa sổ, thấy hai anh em họ nhìn nhau một lát. Lý Trăn Nhược cảm thấy ai cũng giữ cái tên này trong miệng, có điều không ai nói ra mà thôi.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được chế nhạo Lý Trăn Tự, “Anh không ngủ với vợ người ta thì làm gì có ai bắt được anh.”

Lý Trăn Tự nghe thế ‘hừ’ lạnh một tiếng, “Cậu không quyến rũ anh hai tôi, bố sẽ giao việc của anh ấy cho anh cả chắc?”

Lý Trăn Nhược không tức giận mà chỉ cười nói: “Nếu không thì anh có thể thử thuyết phục tôi rời xa anh ấy.”

Lý Trăn Nhiên mở miệng: “Đừng cãi nhau nữa, vô nghĩa.” Nói xong, anh đưa tay về phía cậu. “Đến đây.”

Lý Trăn Nhược nhìn anh chốc lát, đi đến cầm tay anh, bị kéo ngồi lên đùi anh.

Lý Trăn Nhiên nhéo cằm Lý Trăn Nhược, nói bên tai cậu: “Đừng hòng rời xa anh.”

Lý Trăn Nhược ngửa đầu, nhìn về phía Lý Trăn Tự, thấy hắn chán ghét quay mặt đi.

Cậu không kiềm chế được nên hỏi: “Cô Dư đâu?”

Lý Trăn Nhiên dùng sức niết cằm cậu. Lý Trăn Nhược bị đau suýt kêu thành tiếng.

Lý Trăn Tự kỳ quái đáp: “Cậu nói Dư Băng Vi? Chúng tôi chia tay rồi.”

Lý Trăn Nhược nhìn cậu, nắm lấy tay Lý Trăn Nhiên, hỏi: “Chia tay rồi? Tại sao?”

Lý Trăn Tự buồn bã đáp: “Cô ấy chủ động chia tay.”

---------------

(*)Thường xuyên đi cạnh bờ sông sao không ướt giày?: ý nói người dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen, hay thói hư tật xấu của hoàn cảnh. Lúc đầu tui còn tưởng không có câu này cơ, đi tra câu khác có nghĩa tương đương thì thấy câu này.

(*) Công tác xuất nhập khẩu: ngành xuất nhập khẩu.