Editor + Beta: Thất Tử - 02/02/23
Lý Trăn Nhược ôm mèo xuất hiện trước mặt Hạ Hoằng Thâm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn bày ra khuôn mặt lạnh tanh.
Hạ Hoằng Thâm ngồi trước máy tính, hỏi: “Cậu nghĩ chỗ này là trạm cứu hộ động vật à?”
Nhị Hoàng hưng phấn chạy vòng quanh Lý Trăn Nhược, cái đầu cọ lên chân cậu.
Lý Trăn Nhược cúi đầu nhìn mèo trong lòng mình, nói: “Chủ nhân của nó là một tên điên. Anh xem, trên người nó toàn là vết thương đều do chủ nhân cũ của nó gây ra đấy.”
Hạ Hoằng Thâm vỗ bàn một cái rõ mạnh, lạnh lùng hỏi: “Là tên khốn nào làm?”
Tịch An Linh ngồi bên cạnh bị Hạ Hoằng Thâm làm cho giật mình, cũng đứng dậy theo.
Tống Quân vỗ vai Hạ Hoằng Thâm, “Đàn anh, bình tĩnh chút đi.”
Lý Trăn Nhược: “Thế nên tôi mới đưa nó về đây, rồi tìm một cho nó một người chủ thật tốt.”
Hạ Hoằng Thâm nhìn cậu gật đầu, “Cũng được, lần này không so đo với cậu nữa.”
Lý Trăn Nhược lau mồ hôi lạnh, “Cảm ơn thầy.”
Lúc này, Long Tĩnh mới lên tiếng: “Nữ đồng nghiệp của tôi muốn nuôi một con mèo. Hay là tôi hỏi thử cô ấy xem sao?”
Lý Trăn Nhược lập tức hỏi: “Có đáng tin không?”
Long Tĩnh nghĩ nghĩ, “Chắc là có. Tính tình cô ấy rất dịu dàng.”
Lý Trăn Nhược gật đầu, “Vậy thì làm phiền anh hỏi cô ấy giúp tôi rồi. Cảm ơn.”
Đêm đã khuya, mọi người về phòng mình. Lý Trăn Nhược ngồi một mình ở hành lang, lưng dựa vào tường. Bên cạnh có mèo con vùi mặt vào bát cơm.
Cậu duỗi tay vuốt lưng nó, sau đó dựa đầu vào tường ngồi thất thần.
Một lúc sau, có người đi đến ngồi xuống bên còn lại. Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn sang, là Tống Quân.
Tống Quân hỏi: “Cậu không nghỉ ngơi sao?”
Lý Trăn Nhược ngây người một chút, đáp: “Tôi không biết nên làm thế nào mới ổn.”
Một tay Tống Quân chống lên má, “Sao lại không biết làm thế nào mới ổn?”
Lý Trăn Nhược: “Lúc trước, tôi quá ỷ lại anh ấy. Vừa rời khỏi anh ấy, cái gì tôi cũng không làm được. Ngay cả việc hoá hình cũng không dễ dàng. Muốn báo thù mà một xu không dính túi, anh nói xem, tôi báo thù kiểu gì giờ.”
Tống Quân: “Không phải đàn anh đã nhận cậu làm học trò rồi sao? Sao một chút tin tưởng vào tương lai cũng không có thế?”
Lý Trăn Nhược thở dài một hơi, “Hai ngày nay tôi cố gắng hấp thu linh khí bên ngoài nhưng hiệu quả quá chậm. Nếu một ngày nào đó tôi có thể báo được thù, sợ rằng kẻ thù đã chẳng còn sống.”
Tống Quân im lặng một lát, nói: “Báo thù quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn việc bản thân sống một đời hạnh phúc?”
Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn cậu ta, “Nếu không thì vì sao ông trời cho tôi sống thêm một lần nữa? Từ nhỏ đã không có mẹ, sau lại mất đi người thân, mất đi tiền đồ, mất đi gia đình. Cái gì tôi cũng không có, nếu không báo thù thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa.”
Tống Quân nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, “Còn chủ nhân của cậu thì sao, mèo nhỏ?”
Lý Trăn Nhược không có tâm tình bảo cậu ta đừng gọi mình là “mèo nhỏ”. Cậu hít sâu một hơi, nói: “Anh ấy biết thân phận của tôi rồi. Tôi nghĩ, anh ấy không thể chấp nhận được tôi.”
Tống Quân hơi khó hiểu, hỏi: “Ý cậu là cậu là con út của Lý Giang Lâm?”
Lý Trăn Nhược gật đầu, “Ừm.”
Tống Quân kỳ quái hỏi: “Anh ta để ý điều đó?”
Lý Trăn Nhược đưa tay che mặt lại, “Tôi chắc chắn anh ấy để ý.”
Tống Quân: “Cậu đã nói chuyện với anh ấy chưa?”
Lý Trăn Nhược lắc đầu, “Có lẽ là không cần. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Chủ nhân thật sự của cơ thể này đã xuất hiện rồi, tôi phải nhanh lên. Nếu có thể báo thù thành công, tôi nghĩ mình nên trả lại cơ thể này cho người ta.”
“Trả lại?” Tống Quân sửng sốt, “Cậu thật sự nghĩ như thế sao?”
Lý Trăn Nhược nhìn cậu ta, miễn cưỡng rộ lên một nụ cười, “Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy.”
Tống Quân im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói: “Nếu không thì chúng tôi giúp cậu?”
“Hả?” Lý Trăn Nhược ngạc nhiên.
Tống Quân: “Tôi, Tiểu Phượng, còn có Long Tĩnh, ba người chúng tôi có thể giúp cậu. Muốn tìm ai, muốn điều tra cái gì đều có thể bảo chúng tôi làm.”
“Không được.” Tiếng nói truyền từ trên xuống. Cả hai ngẩng đầu lên mới thấy Hạ Hoằng Thâm mở cửa thò đầu ra ngoài, nói: “Can thiệp vào việc này quá nhiều sẽ bị Thiên Đình trừ điểm. Sớm muộn gì tôi cũng thu các cậu về để làm công.”
Lý Trăn Nhược vội vàng nói: “Không cần, không cần giúp đâu. Tự tôi làm, tự tôi làm được.”
Tống Quân có hơi hụt hẫng, “Chuyện đơn giản thì có thể làm được. Cậu không cần để ý quá nhiều, xe đến chân núi ắt có đường.Tương lai như thế nào không ai có thể đoán trước được.”
Lý Trăn Nhược dùng sức gật đầu, “Ừm, cảm ơn.”
Tối hôm đó, Lý Trăn Nhược vẫn chen chúc một giường với Phượng Tuấn Nguyên. Nhị Hoàng nằm cạnh chân giường, trong phòng còn có thêm một con mèo nữa.
Lý Trăn Nhược không ngủ được, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Phượng Tuấn Nguyên nên không nằm im không động.
Đột nhiên, Phượng Tuấn Nguyên nói: “Ở đây rất náo nhiệt.”
Lý Trăn Nhược nghe vậy, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với y, “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Phượng Tuấn Nguyên: “Không sao đâu. Nhưng mà cậu rất đáng yêu đấy.” Nói xong, y vươn tay sờ đầu Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược có chút hậm hực, tất cả mọi người ở đây đều coi cậu là một con mèo. Bị đối xử như mèo cũng không có vấn đề gì, chỉ là không thể chấp nhận được ánh mắt tràn đầy yêu thương này. Vì thế, cậu vội nhắm mắt lại.
Trường học yên tĩnh, thời tiết dần chuyển lạnh. Tuy ngủ chung một giường với Phượng Tuấn Nguyên có chút chật, nhưng không gian xung quanh rất thoải mái. Bất tri bất giác, Lý Trăn Nhược chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến sáng, Lý Trăn Nhược còn đang mơ màng, xoay người ôm lấy eo người bên cạnh, muốn vùi mặt vào l*иg ngực người ngủ tiếp nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Phượng Tuấn Nguyên cũng chưa tỉnh, trán chạm trán với Lý Trăn Nhược, ôm lấy cậu.
Có thể là do nghe thấy tiếng thở, Lý Trăn Nhược cảm thấy có gì đó không ổn, mở bừng mắt ra. Bỗng, giường hơi chùng xuống, hình như là có thêm một người nữa. Cậu chợt nhận ra mình đang ở chỗ nào, nháy mắt bị doạ tỉnh luôn. Xoay người một vòng nhìn bên ngoài giường, đúng là có người ngồi ở đó thật. Người đàn ông cao lớn ngồi ở mép giường.
Lý Trăn Nhược dùng sức đẩy Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên mơ hồ kêu “ưm” một tiếng, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Sau đó, Lý Trăn Nhược mới thấy rõ người ngồi ở mép giường là ai.
Lạc Phi mặc vest, dáng ngồi tao nhã, thấy hai người nằm trên giường đang nhìn mình thì nở một nụ cười dịu dàng, hỏi: “Ngủ ngon không?”
Lý Trăn Nhược sững người một lúc. Lạc Phi rõ ràng đang cười nhưng cậu lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận ấy. Còn có, tối hôm qua về phòng, cậu nhớ là đã khoá cửa cẩn thận rồi. Sao Lạc Phi có thể vào đây được mà không có tí tiếng động nào? Lẽ nào Lạc Phi có chìa khoá sao?
Không hiểu sao khi nhìn Lạc Phi, Lý Trăn Nhược do dự không biết mình có nên rời giường trước không. Tuy cậu không ngủ khoả thân nhưng mà chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ, lại còn có chút xíu động chạm cơ thể với Phượng Tuấn Nguyên nữa. Khi chạm chân với Phượng Tuấn Nguyên, cậu có thể cảm nhận được làn da mềm mại, bóng loáng. Cậu cúi đầu nhìn xuống giường. Một chó một mèo vẫn nằm đấy, nhưng chẳng con nào kêu cả, im lặng nhìn Lạc Phi.
Lúc này, người bên ngoài gõ cửa, “Tiểu Phượng, mèo nhỏ, hai người dậy chưa?”
Phượng Tuấn Nguyên dụi mắt, vội vàng “a” một tiếng.
Lạc Phi đứng dậy mở cửa. Long Tĩnh đứng ngay ở bên ngoài.
Long Tĩnh rất ngạc nhiên, “Ông chủ Lạc? Anh đến hi nào thế?”
Lạc Phi cười, “Tôi đến thăm Tiểu Phượng, định dẫn em ấy ra ngoài chơi.”
Long Tĩnh “à” một tiếng, nói với Lý Trăn Nhược: “Tôi đến đưa mèo đi.”
Lý Trăn Nhược sửng sốt, “Nhanh thế sao?”
Long Tĩnh chần chừ nói: “Nếu không thì giữ nó lại thêm hai ngày nữa? Tôi đã gửi ảnh chụp của nó cho đồng nghiệp rồi. Cô ấy bảo muốn nuôi.”
Mục đích ban đầu của Lý Trăn Nhược là tìm được một người chủ tốt cho mèo con. Cơ hội này khó có được, tất nhiên cậu không muốn bỏ lỡ, nhưng mà thấy hơi không nỡ với mèo con.
Mặc dù mới gặp nó hôm qua, nhưng vì đã cứu nó nên cậu phải có trách nhiệm.
Lý Trăn Nhược vén chăn, xuống giường. Mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ trên người, nhưng đều là đàn ông với nhau cả, thấy thì cũng chẳng làm sao. Cậu lấy quần vắt trên ghế mặc vào.
Nhị Hoàng và mèo con quấn quanh chân cậu, khiến cậu có cảm giác được hoan nghênh.
Vội vàng mặc quần áo, Lý Trăn Nhược ngồi xổm xuống, ôm lấy mèo con, lại hôn lên trán nó: “Hy vọng người chủ mới của mày sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nhất định phải sống tốt đấy.”
Mèo con không biết nghe có hiểu không, nhô đầu ra từ trong ngực cậu, môi nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái, coi như một cái hôn.
Lý Trăn Nhược thở dài, đưa mèo con cho Long Tĩnh.
Mèo con không biết chuyện gì đang xảy ra, có hơi hoảng loạn, chân quơ quơ muốn bắt lấy tay cậu nhưng không thành công.
Long Tĩnh ôm nó, an ủi chút rồi nói với cậu: “Cậu yên tâm đi. Tôi đảm bảo cô ấy là một người tốt.”
Lý Trăn Nhược gật đầu, “Cảm ơn.”
Chia tay đột ngột có chút buồn, Lý Trăn Nhược đứng nhìn Long Tĩnh ôm mèo con đi, cho đến khi bóng dáng biến mất ở ngã rẽ cầu thang mới ủ rũ thở dài.
Khi quay người lại, Lý Trăn Nhược thấy Lạc Phi ngồi bên giường đang khoác áo cho Phượng Tuấn Nguyên, “Hôm nay được nghỉ?”
Phượng Tuấn Nguyên hỏi: “Sao anh biết?”
Ngay tức khắc, Lý Trăn Nhược nhận ra mình là một cái bóng đèn, không biết nên đi vào hay đi ra.
Đúng lúc này, Lạc Phi quay đầu nhìn cậu, “Mèo nhỏ.”
Lý Trăn Nhược tức giận. Cậu đang trong hình dáng một con người thế mà lại gọi cậu là mèo con? Cố nén lại tức giận, cậu nói: “Tôi có tên.”
Lạc Phi: “Tên? À, cậu tên là Lý Đoàn Tử. Lý Trăn Nhiên đã nói cho tôi biết rồi.”
Bỗng nhiên nghe được tên Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược hơi nôn nao, sau đó lập tức bình tĩnh lại, “Sao cũng được, cứ gọi tôi là mèo nhỏ đi...”
Lạc Phi cười hỏi: “Hôm nay cậu rảnh không? Cùng nhau ra ngoài chơi nhé?”
Trước khi Lý Trăn Nhược hỏi đi đâu chơi, Hạ Hoằng Thâm từ đâu chui ra đã thò đầu vào, “Đi đâu?”
Lạc Phi vẫn ngồi ở mép giường, một tay đặt trên tay Phượng Tuấn Nguyên, “Khó lắm Tiểu Phượng mới được nghỉ, tôi muốn mời mọi người một bữa. Không được sao?”
“?” Hạ Hoằng Thâm không có hứng thú lắm, “Long Tĩnh phải đi làm, An Linh có hẹn.”
Lạc Phi: “Không sao. Nếu anh và Tống Quân đều rảnh thì có thể đi cùng, thêm mèo nhỏ nữa.”
Lý Trăn Nhược nghe vậy, vội nói: “Tôi có việc rồi, các anh cứ chơi đi.”
Hôm nay, cậu định đi tìm Chu Khải. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Chu Khải làm mấy trong này có ý gì cậu cũng không hiểu. Nhưng muốn tìm được gã không khó, chỉ cần không rời khỏi thành phố thì nhất định có thể tìm được.
Đáng tiếc, hiện tại cậu không có tiền, càng đừng nói đến việc tìm Chu Khải.
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên đặt tay lên đầu cậu, “Học trò à.”
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, “Dạ, thầy?”
Hạ Hoằng Thâm: “Đi.”
Lý Trăn Nhược mất mấy giây mới phản ứng với lời của Hạ Hoằng Thâm, “Thầy muốn con đi cùng?”
Hạ Hoằng Thâm “ừ” một tiếng.
Thầy có lệnh, học trò không dám trái. Lý Trăn Nhược khó hiểu nhưng mà thầy Hạ đã mở miệng rồi, cậu không thể từ chối, đành nói: “Vâng.”
Trước khi đi, Hạ Hoằng Thâm thấp giọng hỏi Lạc Phi: “Cậu dụ dỗ học trò của tôi ra ngoài làm gì?”
Lạc Phi mỉm cười, “Yên tâm đi, tôi không hại học trò nhỏ của anh đâu.”
Khi du học, Lý Trăn Nhược cũng thường xuyên cùng một đám bạn ra ngoài ăn chơi rượu chè, nhảy nhót, ôm người đẹp. Bây giờ nghĩ lại quá khứ ấy có vẻ như đã rất xa xôi rồi.
Cậu ngồi hàng cuối cùng của xe, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Não như bị chia thành hai, một nửa nghĩ đến lý do Chu Khải làm chuyện này, nửa còn lại nghĩ đến Lý Trăn Nhiên.
Thành phố vẫn phồn hoa như trước. Đôi lúc, cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Cậu thích hợp làm một con mèo hơn, ở một nơi yên tĩnh và an toàn, sống một cuộc đời của chính mình.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nơi này đã không còn sức hấp dẫn với cậu nữa? Cậu mới chỉ 23 tuổi thôi mà.
Tống Quân và Phượng Tuấn Nguyên ngồi bên cạnh. Phượng Tuấn Nguyên duỗi tay sờ đầu cậu, Tống Quân hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”
Lý Trăn Nhược nhìn bọn họ hai cái, thấy hai người cũng đang nhìn mình, bỗng có cảm giác như mình là thú cưng vậy. Cậu lắc đầu, “Không có gì, đang nghĩ xem tôi có thể tu luyện thành tiên không.”
Phượng Tuấn Nguyên nghe vậy nghiêm túc nói: “Không dễ đâu.”
Tống Quân: “Làm miêu yêu vẫn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Khoảng thời gian này chuyên tâm tu luyện, có thể sống thêm một, hai trăm nữa thì có thể làm được rất nhiều việc.”
Lý Trăn Nhược chỉ có thể nói: “Ừm, cảm ơn đã an ủi.”
Lạc Phi lái xe nhìn bọn qua gương chiếu hậu, cười nhưng không nói gì.
Điểm đến là trung tâm thương mại mới được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Hôm nay bắt đầu triển lãm Doraemon, nghe nói có rất nhiều Doraemon.
Lý Trăn Nhược không có hứng thú với đồ chơi dành cho trẻ con. Còn Hạ Hoằng Thâm thì ngược lại, rất hứng thú. Cậu nghĩ có thể là chủ để triển lãm là một con mèo màu xanh béo tròn.
Hạ Hoằng Thâm hào hứng, Tống Quân và Phượng Tuấn Nguyên không cảm thấy mệt, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây. Lạc Phi vừa đi vừa để ý Phượng Tuấn Nguyên. Chỉ có Lý Trăn Nhược đi sau cùng.
Đột nhiên, Lạc Phi quay đầu lại nói với cậu, “Nếu cậu mệt có thể đến Starbucks(*) bên kia đợi.”
(*)Starbucks: một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ;
Lý Trăn Nhược đồng ý, một mình đi về quán Starbucks gần đó.
Cậu đứng ở quầy, nhìn menu một lát, bỗng nghe được một âm thanh từ bên cạnh, “Cho cậu ấy một cốc Mocha.”
Giọng nói quen thuộc đến nỗi Lý Trăn Nhược muốn xoay người bỏ chạy.
Người kia hiển nhiên đã nhìn ra ý đồ của cậu, hỏi: “Cậu định đi? Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta không có quan hệ gì cả đời? Lý Trăn Nhược.”
Lý Trăn Nhược nhịn xuống suy nghĩ muốn chạy đi, quay đầu lại nhìn Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên nói với cậu: “Tôi tìm thấy Chu Khải rồi.”
Lý Trăn Nhược kinh ngạc hỏi: “Ở đâu?”
Lý Trăn Nhiên không trả lời mà nói với nhân viên bán hàng, “Cho tôi một cốc Mocha, cảm ơn.”
Sau khi thanh toán xong, Lý Trăn Nhiên cầm lấy hai cốc cà phê, quay đầu nhìn Lý Trăn Nhược, “Cậu muốn cùng tôi uống hết cốc cà phê này không?”
Lý Trăn Nhược gật đầu, theo anh đi đến góc quán.
Chỗ này rất yên tĩnh, thích hợp để hai người ngồi xuống nói chuyện.
Mặt đối mặt với Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược không dám ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng cùng với hương thơm êm dịu trôi xuống cổ họng.
Lý Trăn Nhiên không động đến cà phê, cơ thể hơi ngả ra sau, hỏi: “Không muốn nhìn thấy tôi vì sợ tôi hay là không muốn gặp tôi?”
Lý Trăn Nhược không nói gì.
Lý Trăn Nhiên khoanh tay trước ngực, “Lão Tứ, ở nhà họ Lý lâu như thế, có phải cảm thấy ai cũng ngốc, rất dễ lừa? Không đúng, người bị xoay như chong chóng chỉ có mình tôi.”
Lý Trăn Nhược lắc đầu, cũng chịu mở miệng, “Tôi không có đùa giỡn anh. Kẻ ngu chỉ có một mình tôi, chết cũng không biết là ai gϊếŧ mình.”
Lý Trăn Nhiên: “Cho nên, đây là lý do cậu lừa gạt và lợi dụng tôi?”
Lý Trăn Nhược nhìn anh, có chút không kìm chế được cảm xúc cá nhân, “Không phải là anh cho rằng mối quan hệ của chúng ta là lợi dụng và lừa gạt chứ? Chúng ta ở bên nhau lâu như thế, tình cảm của tôi như thế nào anh cũng không nhìn ra?”
Một tia sáng lướt qua đôi mắt Lý Trăn Nhiên, chậm rãi nói: “Không sao, cậu về đi.”
Lý Trăn Nhược sửng sốt.
Giọng điệu của Lý Trăn Nhiên bình tĩnh không một gợn sóng như đang nói chuyện không liên quan đến mình, “Ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi với mục đích gì không quan trọng, tôi chỉ muốn cậu về với tôi.”
Lý Trăn Nhược ngơ ngác nhìn anh.
Lý Trăn Nhiên: “Nói cho tôi biết tại sao lại rời đi?”
Suy nghĩ của Lý Trăn Nhược rối thành một mớ, nhất thời không biết nói gì. Bởi vì phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu nói: “Hôm đó, cô gái kia...”
Lý Trăn Nhiên: “Ngày nào? Cô gái nào?”
Lý Trăn Nhược cúi đầu nhìn cà phê sóng sánh trong cốc, “Cô gái mà anh dẫn về trong hôm mừng thọ bố.”
Lý Trăn Nhiên: “Là con gái của một người bạn cũ của bố. Hôm đó, cô ấy bay đến, bố bảo tôi đón cô ấy. Còn cô ấy mang quà mừng thọ đến hộ bố mình. Sau khi ăn xong, bạn trai đã đến đón cô ấy đi du lịch rồi. Cậu còn muốn biết gì nữa?”
“Tôi...” Lý Trăn Nhược không biết nên nói gì nữa, lúc sau mới hỏi: “Vậy tại sao hôm đó ở trường đại học anh không nói gì?”
Anh lạnh lùng nói: “Tôi tức giận. Cậu ôm một người đàn ông khác. Cho dù là hiểu lầm, tôi cũng không thể bình tĩnh nổi.”
Lý Trăn Nhược không ngờ anh sẽ nói ra lời này. Vẻ mặt trở nên hơi sững sờ, sau đó hơi hoảng loạn nói: “Anh không phải đã biết rồi sao? Tôi là Lý Trăn Nhược đấy.”
Lý Trăn Nhiên im lặng, nhìn cậu không nói gì. Một lúc lâu sau mới nói: “Không phải ngày đầu tiên tôi biết cậu là Lý Trăn Nhược. Tôi đang đợi khi nào cậu thú nhận.”
Hai tay Lý Trăn Nhược đặt trên bàn nằm chặt lại. Trong lòng hỗn loạn, một bên cảm thấy có lỗi với anh, một bên lại thấy thái độ của anh quá đáng, khiến cậu không thoải mái.
Lý Trăn Nhiên đột nhiên vươn tay ra, đặt lên trên tay cậu, hơi dùng sức, hỏi: “Vậy giờ cậu nói cho tôi biết, tại sao lại rời đi?”
Lý Trăn Nhược nói: “Anh ném tôi ở nhà một tháng không thèm quan tâm. Vừa về đã dẫn theo một cô gái xinh đẹp.”
“Được.” Lý Trăn Nhiên gật đầu một cái, “Nghiêm Tu Kiệt đưa cậu về, vì sao lại chạy nữa?”
Lần này, cậu nhìn anh, “Bởi vì anh nói, tôi là Lý Trăn Nhược.”
Kỳ lạ, cậu thản nhiên ở bên cạnh anh. Khi anh phát hiện cậu là Lý Trăn Nhược, cậu không nhịn được muốn lùi bước.
Bề ngoài Lý Trăn Nhiên tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu cảm thấy hai người khó mà vượt qua được cửa ải này một cách dễ dàng.
Lý Trăn Nhiên nhìn ra Lý Trăn Nhược đang rối rắm vấn đề nào đó, anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói: “Qua đây.”
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một chút. Người trong quán không nhiều, nhưng cũng là nơi công cộng. Hai người ngồi ở ghế sofa, bị anh gọi, cậu bỗng thấy hơi lo lắng. Do dự một hồi, cậu lắc đầu, “Có gì thì nói.”
Lý Trăn Nhiên rút tay về, dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn cậu một hồi lâu mới nói: “Chuyện cậu là Lý Trăn Nhược, tôi không thể chấp nhận được hay là cậu không thể?”
Lý Trăn Nhược sửng sốt.
Lý Trăn Nhược lấy hộp thuốc là và bật lửa ra khỏi túi áo. Cầm bật lửa trong tay, anh chợt nhớ ra ở đây cấm hút thuốc nên cất đi, “Bỏ đi. Không sao, chỉ cần cậu nguyện ý quay về, tôi cái gì cũng có thể làm. Chúng ta coi như chuyện này chưa xảy ra. Cậu chỉ là một con mèo, muốn tìm ai, điều tra chuyện gì tôi đều có thể giúp. Hoặc là tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậu thấy sao?”
Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, xoa dịu tâm trạng chua xót, hỏi anh: “Tại sao?”
Âm thanh của cậu có chút nhỏ. Anh không nghe rõ lắm, hơi nghiêng người về phía trước, tay chống lên mặt bàn thuỷ tinh, tiến gần cậu một chút, “Cái gì?”
Cậu lặp lại một lần nữa, “Tại sao lại làm thế với tôi?”
Lý Trăn Nhiên nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động, bình tĩnh nói: “Bởi vì anh yêu em.”
Trong nháy mắt, Lý Trăn Nhược có cảm giác như mình sắp chết đuối đến nơi rồi. Cơ thể bị sóng nước bao trùm, mọi giác quan bị bịt kín, ngay cả thở cũng khó khăn. Cậu phải hé miệng để thở. Xung quanh trở nên mơ hồ, thứ hiện ra rõ nhất trước mắt cậu chỉ có Lý Trăn Nhiên.
‘Anh yêu em’, ba chữ này được Lý Trăn Nhiên nói ra một cách đơn giản đến nỗi khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy, “Anh lừa tôi.”
Lý Trăn Nhiên cười giận, “Anh lừa em?” Anh nhìn thoáng qua cửa kính sát đất của quán Starbucks, sau đó ánh mắt lại nhìn cậu, “Từ nhỏ đến lớn, anh lừa em khi nào?”
Lý Trăn Nhược hồi tưởng lại quá khứ, nhận ra rằng Lý Trăn Nhiên chưa từng lừa cậu. Bởi vì bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Cậu không nhịn được muốn phủ nhận, cũng không muốn biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ có thể nói: “Anh biết không, tôi là Lý Trăn Nhược.”
Anh nói: “Bây giờ em mới biết mình là Lý Trăn Nhược sao? Chúng ta lăn giường nhiều lần rồi, tại sao lúc đó em không nghĩ đến mình là Lý Trăn Nhược?”
Cậu không biết phải trả lời như thế nào, chống hai tay lên bàn che kín mặt mình lại.
Lý Trăn Nhiên chậm rãi nói: “Có lẽ với em thì không sao cả. Nhưng anh thì khác, anh chỉ làm với người anh thích.”
Lý Trăn Nhược không tự chủ được siết chặt ngón tay.
Lý Trăn Nhiên đột nhiên đứng lên, “Xin lỗi, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Đừng chạy nữa.”
Lý Trăn Nhược nghe vậy, theo bản năng sờ lên cổ mình. Có lẽ từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ thực sự muốn chạy trốn. Nếu muốn rời xa anh thì cái vòng cổ này cậu nên tháo nó xuống ngay từ đầu rồi.
Lý Trăn Nhiên nói xong câu đó thì rời khỏi quán cà phê. Anh đi vòng sang bên đường, châm một điếu thuốc.
Lý Trăn Nhược nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ thầm Lý Trăn Nhiên không nghiện thuốc lá. Khả năng duy nhất là những ngày cậu rời đi anh đã hút rất nhiều nên nghiện. Có lẽ không chỉ những ngày này, cái ngày mà hai người chiến tranh lạnh, sau đó anh đi công tác thì bắt đầu hút thuốc.
Dáng người Lý Trăn Nhiên vẫn thon dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng, anh quay đầu lại lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Lý Trăn Nhược để ý thấy anh hơi cau mày, nét mặt mệt mỏi. Nhưng khi ở trước mặt cậu, anh không để lộ nó ra ngoài.
Cậu chôn mặt trong lòng bàn tay, yên lặng vài giây rồi đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Cậu nghĩ, bất kể lý do là gì, nếu anh quan tâm đến cậu, vậy tại sao lại liên tục nhượng bộ?
Cậu đã trưởng thành rồi. Có rất nhiều cảm xúc không thể coi như nó không tồn tại, mặc dù đã cố gắng phủ nhận hoặc cố tình tránh đi.
Tương lai ra sao, cậu không biết được. Nhưng ngay lúc này đây, cậu không muốn thấy Lý Trăn Nhiên đau lòng.
Lý Trăn Nhiên nghe được tiếng bước chân, muốn quay đầu lại. Nhưng mà Lý Trăn Nhược nhanh hơn, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, thở dốc.
“Lý Trăn Nhiên.” Lý Trăn Nhược nghẹn ngào gọi.
Anh bị cậu va phải, tiến lên một bước nhỏ mới ổn định lại được cơ thể. Khi anh quay đầu lại như không thể nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể đáp: “Gì?”
Lý Trăn Nhược nói: “Trước khi anh đi, có thể hỏi em trước không? Hỏi rằng tình cảm của em đối với anh là gì?”
Lý Trăn Nhiên nghe những lời này, hỏi: “Em muốn trả lời sao?”
Lý Trăn Nhược nhẹ nhàng nói: “Không phải anh trai, cũng không phải chủ nhân. Không phải, có lẽ không chỉ là chủ nhân và thú cưng, mà còn nhiều thứ phức tạp hơn.”
Cậu không giống anh, không thể nào bình thản mà nói rõ ràng ba chữ ‘em yêu anh’ được. Từ nhỏ đến lớn, bố và các anh chưa từng nói lời yêu thương gì với cậu. Lý Trăn Nhiên là người đầu tiên. Cậu vẫn luôn cảm thấy tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, không thể nói ra một cách dễ dàng như thế được. Nhưng cậu không thể nói với anh rằng cậu thích anh. Vì loại quan hệ này quá mức tầm thường, cậu đã thích nhiều người. Mà anh lại không giống những người đó.
Có quá nhiều thứ phức tạp, cậu ở chung với anh lâu như thế nên nghĩ rằng anh hiểu cảm giác của cậu.
Lý Trăn Nhiên nắm lấy tay Lý Trăn Nhược, “Không sao, chỉ cần em về với anh là được.”
#Lời editor:
Xưng hô đổi vậy là ổn đúng không? Tại tui hơi đầu gỗ tí 😅
Méo hiểu sao nghĩ chương này ngắn 😂