Garfield Báo Thù Ký

Chương 50

Editor + Beta: Thất Tử - 11/01/23

Nhưng mà hình như Lý Trăn Nhược hiểu lầm Lý Trăn Nhiên rồi.

Lúc cậu rơi xuống, anh nhanh tay túm lấy cậu, chỉ là túm gì không túm lại túm phải đuôi của cậu thôi. Đêm khuya tĩnh mịch, con mèo Lý Trăn Nhược ré lên một tiếng thảm thiết.

Lý Trăn Nhiên vội kéo cậu lên, đặt lên bệ cửa sổ.

Lý Trăn Nhược vẫn chưa hết sợ. Đuôi bị kéo đau nên chỉ lo liếʍ đuôi, không để ý gì đến anh.

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái, ngồi lên bệ cửa sổ, hai chân dài đung đưa ngoài cửa sổ. Một tay đưa điếu thuốc vào miệng, tay còn lại lấy bật lửa châm thuốc.

Lý Trăn Nhược ngửi thấy mùi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn anh. Hình như cậu chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ. Hiện tại thấy anh hút thuốc, trạng thái như tỉnh như mê ngồi trên cửa sổ nhìn về phía xa khiến lòng cậu hơi khó chịu.

Nếu nhất định phải nói rõ cảm giác này thì có lẽ là đau lòng đi?

Cảm giác đau ở đuôi cũng không rõ lắm, Lý Trăn Nhược do dự một hồi, quyết định đưa vuốt mèo ra, thấp thỏm chạm vào đùi anh.

Đáng ra cậu phải biến thành người, ngồi nói chuyện đàng hoàng với Lý Trăn Nhiên. Nhưng cậu thấy sợ. Nếu cứ thế này thì sẽ không cần phải nói gì cả, cậu cũng không cần phải đối mặt với sự chất vấn của anh.

Lý Trăn Nhiên không để ý đến cậu, co chân trái lên đặt trên bệ cửa sổ, tay trái để lên đầu gối, ngón tay kẹp điếu thuốc.

Lý Trăn Nhược nhìn sườn mặt anh tuấn của anh mà ngẩn người.

Bỗng, Lý Trăn Nhiên mở miệng hỏi: “Hơn nửa đêm cậu trèo lên phòng tôi làm gì?”

Đâu ra hơn nửa đêm? Lý Trăn Nhược thầm oán, nhưng nghe anh nói thế, cậu có thể yên tâm một chút, chắc là anh không giận lắm đâu.

Lý Trăn Nhược cẩn thận từng chút một giơ chân lên rồi đặt bàn chân măng cụt lên eo anh đẩy nhẹ một cái.

Lý Trăn Nhiên không để ý đến cậu.

Cậu đẩy thêm cái nữa.

Anh nhìn cậu, nói: “Tôi ném cậu xuống bây giờ.”

Cậu vội rụt móng vuốt về.

Lý Trăn Nhược hơi chần chừ, cuối cùng đành duỗi bốn chân biến thành người ngồi cạnh anh. Hai người đàn ông ngồi chen chúc trên bệ cửa sổ, cơ thể trần trụi của cậu kề sát người Lý Trăn Nhiên, cảm nhận được thân nhiệt của anh cách một lớp quần áo.

Lý Trăn Nhược nói: “Tôi không thể nói tôi đến nhà họ Lý và ở cạnh anh là không có mục đích. Nhưng chuyện này không liên quan đến tình cảm tôi dành cho anh.”

Lý Trăn Nhiên rít một hơi thuốc lá, phun hết khói thuốc lên mặt cậu, hỏi: “Tình cảm của cậu đối với tôi là gì?”

Lý Trăn Nhược rụt cổ lại, nhìn anh, nghĩ một hồi rồi đáp: “Không phải là chủ nhân sao...”

Lý Trăn Nhiên không đáp, hít tiếp một hơi thuốc rồi phả vào mặt cậu.

“Thế là gì?” Lý Trăn Nhược phẩy khói thuốc trước mặt mình đi.

“Sao tôi biết được.” Lý Trăn Nhiên lạnh lùng nói. “Cậu tự nghĩ đi. Nghĩ xong rồi thì nói với tôi.”

Nói xong, anh quay người xuống khỏi cửa sổ, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ngủ, Lý Trăn Nhược vẫn không biết nên trả lời Lý Trăn Nhiên như thế nào. Anh lạnh nhạt với cậu nhưng không tức giận như lúc cậu thừa nhận thân phận với anh.

Có lẽ sau khi nghĩ kỹ, anh đã tha thứ cho cậu. Không tính đến mục đích ban đầu tiếp cận anh, bây giờ cậu là một con mèo luôn hướng về chủ nhân.

Lý Trăn Nhược nằm bên gối Lý Trăn Nhiên. Nhưng thế nào anh cũng không chịu đưa tay ôm cậu. Có hơi mất ngủ, mãi cũng không ngủ được, mà người bên cạnh lại không có động tĩnh. Lăn qua lộn lại nhiều quá sợ sẽ đánh thức anh, anh sẽ ném cậu xuống giường mất.

Nằm sấp một lúc, Lý Trăn Nhược biến thành mèo, lặng yên nằm lên gối, cuộn thành một cục tròn vo nhìn chằm chằm Lý Trăn Nhiên. Cậu nhìn hơn mười phút thì buồn ngủ, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, Lý Trăn Nhiên dậy cũng không nói gì với Lý Trăn Nhược. Anh vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống ăn sáng.

Lý Trăn Nhược thất vọng, dùng chân rửa mặt, sau đó theo anh xuống ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay chỉ có Lý Trăn Nhiên và Ôn Thuần, hai người không ai nói lời nào. Căn biệt thự của nhà họ Lý vốn quạnh quẽ giờ lại đặc biệt quạnh quẽ. Trong nhà trước cũng chẳng có mấy người, chẳng qua là có Lý Trăn Tự và Chu Khải ở nhà nên mới rộn ràng, náo nhiệt; Lý Trăn Thái ôn hoà, cũng thích nói đùa mấy câu với em trai và cậu nhỏ.

Tâm tình của dì Vương cũng xuống, ăn sáng xong rồi ra phòng khách mở TV.

Lý Trăn Nhược không ăn được mấy viên thức ăn cho mèo, chợt nghe Lý Trăn Nhiên nói: “Chị cứ từ từ ăn, em đi làm trước.” Lập tức quay đầu lại nhìn, Lý Trăn Nhiên cầm cái áo khoác vắt trên ghế đi ra khỏi cửa.

Cậu chẳng thèm quan tâm đến bữa sáng chưa ăn xong, vội vàng muốn đi chung. Kết quả, cậu đi ra đến nơi, Lý Trăn Nhiên vừa lên xe đã đóng cửa lại.

Lý Trăn Nhược định nhảy qua cửa sổ xe nhưng cửa sổ không mở.

Dì Vương thấy vậy ôm lấy cậu, lùi lại hai bước: “Cẩn thận, bọn họ phải đi rồi.”

Lý Trăn Nhiên không thèm nhìn cậu một cái, bảo tài xế lái xe đi.

Lý Trăn Nhược thẫn thờ nhìn chiếc xe rời đi, ủ rũ dựa vào ngực dì Vương.

Cả ngày hôm nay mặt ủ mày chau, cậu nằm trên ghế sofa đợi Lý Trăn Nhiên về. Đồng thời cũng rất rối rắm, không biết nên nói gì khi anh về.

Buổi sáng, dì Vương vào bếp giúp người làm một tay, Ôn Thuần xuống tầng một ra ngoài sân nghe điện thoại.

Lý Trăn Nhược nhìn bóng lưng thon thả của cô, thấy cũng hơi đáng thương. Nhưng nghĩ đến quan hệ của cô với Lý Trăn Tự, xem như là gieo gió gặt bão.

Lý Giang Lâm đi bộ về, lấy một quyển sách và ngồi trên ghế ở sân đọc.

Lý Trăn Nhược đắn đo một hồi, đứng dậy đi ra ngoài, ngồi thẳng người dựa vào ghế. Lý Giang Lâm thấy vậy, ông cúi xuống bế cậu lên, đặt lên chân mình.

Đợi cậu năm xuống, lòng bàn tay thô ráp của ông xoa đầu và gãi lưng cho cậu.

Lý Trăn Nhược vốn oan ức, được Lý Giang Lâm đối xử dịu dàng khiến nỗi oan ức càng lớn hơn. Mắt mèo khẽ nhắm lại.

Đợi đến chiều, Lý Trăn Nhược nằm trên cầu thang ngủ trưa bị tiếng bước chân của dì Vương đi qua đánh thức. Cậu thấy dì vội vã đi lên tầng, cậu đuổi theo nhưng tiếc là không thể hỏi dì có chuyện gì được.

Cậu thấy dì vào phòng Lý Trăn Nhiên, mở tủ quần áo và dọn đồ để vào vali.

Lý Trăn Nhược vừa thấy sợ vừa thấy lạ, bám lấy chân dì Vương không tha, bắt đầu kêu “meo, meo”.

Dì bị cậu làm cho phiền, đưa tay bế cậu lên nói: “Chủ nhân của con phải đi công tác. Dì phải chuẩn bị đồ thay nó, đừng nháo.”

Lý Trăn Nhiên phải đi công tác? Sao lại đột ngột thế? Còn không báo với cậu một tiếng nào? Lý Trăn Nhược bàng hoàng.

Một lát sau, dì Vương đã chuẩn bị xong đồ cho Lý Trăn Nhiên, kéo vali ra ngoài.

Lý Trăn Nhược muốn cản nhưng cản không được. Cậu chỉ có thể nằm trên vali.

Dì Vương kéo vali đến cầu thang, đuổi cậu xuống nhưng không đuổi được. Dì để vali xuống, gọi người khác đến giúp.

Người làm vườn là một ông chú hơn bốn mươi tuổi. Chẳng để ý có mèo trên vali hay không, ông chú cứ thế ôm cả vali lẫn mèo xuống dưới tầng. Lý Trăn Nhược thiếu chút nữa thì rơi xuống, may mà móng vuốt bám chặt vào vali.

Dì Vương bảo người làm đặt vali ở phòng khách, cũng không quản mèo có nằm ở đó hay không, đi làm việc của mình.

Nửa tiếng sau, Hoa Nghị Bang lái xe đến.

Dì Vương đưa vali cho anh ấy. Hoa Nghị Bang đứng trước cửa phòng khách, nhìn con mèo nằm trên vali, hơi bất ngờ.

Dì Vương hỏi: “Trăn Nhiên có muốn mang mèo theo không?”

Hoa Nghị Bang không chắc chắn lắc đầu.

Dì lại hỏi: “Con đi cùng nó hả? Hai đứa đi mấy ngày?”

Hoa Nghị Bang trả lời: “Chắc tầm nửa tháng ạ.”

“Lâu thế à?” Dì hơi ngạc nhiên. “Thế con phải tự chăm sóc bản thân đấy, tiện trông chừng Trăn Nhiên luôn.”

“Con biết rồi mẹ.” Hoa Nghị Bang gật đầu.

“Nó không mang mèo theo?” Dì cảm thấy hơi kỳ quái, “Đi lâu thế mà không mang theo mèo?”

Hoa Nghị Bang “vâng” một tiếng.

“Nửa tháng không thấy chủ chắc con mèo này sẽ phát điên mất.” Dì Vương nói.

Lý Trăn Nhược cảm thấy không cần nửa tháng đâu. Hiện tại cậu cũng sắp phát điên rồi.

Hiển nhiên Hoa Nghị Bang không thể quan tâm đến mèo của Lý Trăn Nhiên một cách chu đáo như chủ của nó được. Anh ấy nói với dì Vương: “Mẹ, con phải đi rồi. Nếu không sẽ trễ chuyến bay mất.”

Dì Vương: “Ừ, đi đi.”

Hoa Nghị Bang chỉ Lý Trăn Nhược: “Mẹ, mèo.”

Dì Vương hiểu ý, cầm lấy hai chân trước của Lý Trăn Nhược, ôm xuống. Lý Trăn Nhược đang víu lấy vali, sống chết không chịu buông. Móng chân bấu đến nỗi muốn đâm thủng vali nhưng sức lực không bằng người, bị dì Vương kéo xuống.

Hoa Nghị Bang nhấc vali lên xe.

Lý Trăn Nhược chưa từ bỏ ý định, quơ quơ mấy cái chân ngắn: “Meo. Meo...”

Nhưng Hoa Nghị Bang đã lên xe, nghe cậu kêu thảm, cũng chỉ nhìn một cái rồi khởi động xe.

Dì Vương ôm chặt mèo, nói với Hoa Nghị Bang: “Đi đường cẩn thận.”

Hoa Nghị Bang: “Mẹ phải giữ sức khỏe đấy.”

Nói xong, anh ấy lái xe đi.

Dì Vương nhìn xe con trai mình đi xa mới ôm mèo vào nhà.

Sau khi được đặt xuống đất, Lý Trăn Nhược lập tức chạy vọt ra ngoài. Nhưng chạy ra khỏi cửa, bước chân dừng lại.

Cậu vốn nghĩ mình ra khỏi nhà họ Lý sẽ biến thành người đuổi theo anh. Nhưng nghĩ lại thì Lý Trăn Nhiên đi công tác ở chỗ khác, chứng minh nhân dân của cậu bị anh cất ở chỗ nào đó, không mua vé máy bay thì không đuổi theo được. Hơn nữa, nếu anh muốn tránh cậu, cậu đuổi tới rồi thì sao? Lý Trăn Nhiên hỏi hai câu, cậu cứng họng không trả lời được. Và kết quả có lẽ cũng chẳng khác gì hiện giờ.

Trong lòng nguội lạnh, Lý Trăn Nhược nằm bẹp xuống sân luôn.

Dì Vương tưởng cậu muốn chạy, giật mình đuổi theo lại thấy cậu nằm xuống trước cửa. Dì vẫn còn hơi sợ, dùng chân đi dép đá nhẹ vào mông cậu, mắng: “Nghịch ngợm!”

Lý Trăn Nhược bị đá, lấy chân che mặt.

Chuyến công tác này của Lý Trăn Nhiên... đi hết nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, một cuộc điện thoại cũng không về. Không đúng, có lẽ anh gọi cho Lý Giang Lâm, chỉ là không gọi cho cậu thôi.

Nghĩ lại thì Lý Trăn Nhiên cũng không thể bảo cho mèo nghe điện thoại, con muốn nói chuyện với mèo được.

Cả ngày Lý Trăn Nhược đều bơ phờ, nằm trên ghế sofa không nhúc nhích. Tối chạy lên tầng ba ngủ, có lúc thất thần, đi tới phòng Lý Trăn Nhiên mới giật mình nhận ra. Sau đấy thì nằm xuống cạnh cửa, gối đầu lên chân.

Lý Trăn Nhược nghĩ, tâm trạng của mình hiện tại cứ như là thất tình vậy. Sáng, mở mắt ra là nhớ đến Lý Trăn Nhiên, sau đó lại buồn bã. Đến tối mãi không ngủ được, trong đầu vẫn nghĩ đến Lý Trăn Nhiên. Rồi lại nghĩ đến phận mèo cơ khổ, trong lòng chua xót một hồi.

Một buổi tối, lúc ăn cơm, Lý Trăn Nhược không chú ý ăn thức ăn cho mèo. Nhai được một miếng thì ngơ ngẩn mất mười giây.

Lý Giang Lâm nhìn cậu, hỏi dì Vương: “Nó làm sao thế?”

Dì Vương đáp: “Chắc là chủ đi lâu quá nên nhớ.”

Lý Giang Lâm thở dài, “Mèo thông minh thế, lần đầu tôi thấy đấy.”

Dì Vương cũng nói: “Con mèo này rất thông minh, như một đứa trẻ vậy.”

Lý Trăn Nhược hoang mang ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy thức ăn cho mèo chẳng có vị gì.

Ngay lúc này, Lý Giang Lâm quay sang nhìn Ôn Thuần đang yên lặng ăn cơm, nói: “Ngày 7 tháng sau bố tổ chức mừng thọ, định mở tiệc tại nhà. Lúc đấy con mời bố mẹ con đến đây đi.”

Ôn Thuần nghe thế, ngạc nhiên: “Không phải bố định không ăn mừng mà.”

Nửa tháng trước, Lý Trăn Nhiên có hỏi qua ý kiến của ông về việc này. Ông nói không cần, người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi. Nhưng nghe giọng điệu này của ông chắc là muốn làm lớn, mời khách đến.

Lý Giang Lâm: “Chỉ mời mấy người bạn cũ và vài người họ hàng, gộp lại cũng được 2, 3 bàn cơm. Không cần phải ra ngoài đặt bàn, ăn ở nhà là được.”

Dì Vương ngồi ăn cùng bàn, nghe thế cười: “Được đấy, được đấy. Lát nữa tôi dặn nhà bếp lên thực đơn cho ông xem trước. Náo nhiệt một chút.”

Căn nhà này quạnh quẽ lâu rồi. Đến cả dì Vương cũng mong mọi người có thể tụ tập với nhau.

Lý Giang Lâm tổ chức mừng thọ. Lý Trăn Thái và Lý Trăn Tự có mâu thuẫn cũng không thể không về. Đến lúc đó, trong nhà có thêm khách, hai người đó cũng không thể xị mặt với nhau. Xem ra ông không nhịn được muốn tìm cơ hội phá giải cục diện của mấy đứa con mình.

Lý Trăn Nhược ngậm một hạt thức ăn cho mèo, mãi không nuốt xuống được.

Lý Giang Lâm gật đầu, “Lát con gọi cho Trăn Thái, bảo nó về. Trăn Nhiên đi công tác, chuyện này đành giao cho nó vậy.”

Ôn Thuần dịu dàng đáp: “Vâng ạ.”

Tối đó, Lý Trăn Thái về nhà, vào thư phòng nói chuyện với Lý Giang Lâm.

Lý Trăn Nhược không có tâm tình nghe lén, ăn cơm xong dắt Nhị Hoàng đi dạo trong sân một lát, đi dạo xong lại nhảy vào trong nhà từ cửa sổ phòng khách. Chân còn chưa kịp đặt xuống sàn nhà đã bị dì Vương tùm lấy vào phòng vệ sinh rửa chân, lau khô rồi mới thả cậu xuống.

Lúc đi ra, Lý Trăn Nhược đυ.ng mặt Lý Trăn Thái cũng đi ra khỏi thư phòng của Lý Giang Lâm. Anh ta không rời đi mà lên phòng của mình ở tầng hai.

Lý Trăn Nhược đi theo sau, đến tầng hai thì thò đầu vào nhìn, Lý Trăn Thái đóng cửa lại.

Lý Trăn Thái ở nhà qua đêm, những ngày sau đó đều về nhà ngủ.

Lý Trăn Tự cũng về nhưng chỉ góp mặt ban ngày, lúc ấy Lý Trăn Thái không ở nhà. Ôn Thuần thấy Lý Trăn Tự cũng không thèm chào hỏi mà về phòng. Chắc là cô muốn tránh hiềm nghi.

Lý Giang Lâm bảo Lý Trăn Tự vào thư phòng. Hai bố con nói chuyện tầm một tiếng đồng hồ, Lý Trăn Nhược cũng không nghe lén. Gần đây cậu không có hứng thú làm gì cả, nhưng cậu nghĩ Lý Giang Lâm nhất định sẽ để Lý Trăn Tự xin lỗi Lý Trăn Thái.

Nếu không phải thì Lý Giang Lâm cũng không khuyên Lý Trăn Thái không nên tính toán. Ông cũng biết, nếu Lý Trăn Thái không tính toán thật thì chuyện kia chẳng thể nào giải quyết được. E rằng là sẽ đeo bám họ cả đời.

Lý Trăn Nhược đột nhiên cảm thấy, nếu cậu là Lý Giang Lâm thì sẽ để Lý Trăn Thái và Ôn Thuần ly hôn. Hà tất phải làm như ông?

Tuy Lý Trăn Nhiên không ở nhà, nhưng để chuẩn bị tiệc mừng thọ của Lý Giang Lâm, trong nhà náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là dì Vương. Hai ngày nay dì chỉ huy người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, dựng thang lau hết cửa sổ ở các phòng.

Dì cũng lên thực đơn cho các món ăn trong bữa tiệc, để nhà bếp đưa cho Lý Trăn Thái xem. Anh ta không hài lòng với thực đơn của dì lắm nên bảo trợ lý Cao Kỳ đặt vài món ở nhà hàng, hẹn mang đến vào ngày đó.

Người giúp việc dọn dẹp nhà chê con mèo Lý Trăn Nhược vướng víu không dưới một lần. Cậu hơi tức giận, nghĩ thầm mình chưa bao giờ đuổi theo máy hút bụi, cũng không nghịch giẻ lau. Mắc gì bảo cậu gây phiền phức?

Tức quá, Lý Trăn Nhược ra sân, tìm đến ổ chó của Nhị Hoàng nằm ké.

Một chó một mèo cùng đợi chủ nhân về.

Những ngày không có chủ nhân trôi qua rất chậm. Nhưng dù chậm đi nữa, kim giây vẫn lặng lẽ nhích từng tí một. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua.

Tiệc mừng thọ của Lý Giang Lâm đến rồi mà Lý Trăn Nhiên vẫn chưa về.

Tối hôm đó, Lý Trăn Nhược nghe Lý Giang Lâm nói với dì Vương, trước bữa cơm trưa ngày mai anh sẽ về.

Dì Vương nghe thế đáp lại: “Thế thì tốt quá.”

Lý Giang Lâm: “Bà cũng bảo Nghị Bang ở lại ăn cơm đi.”

“Được.” Dì Vương cười một tiếng.

Lý Trăn Nhược nghe hai người nói chuyện, bỗng chốc thấy ngon miệng hẳn. Không phải cậu giả vờ đáng thương nhưng tối qua soi gương trong phòng vệ sinh, cậu thấy mình hình như gầy đi.

Cậu không chắc chắn lắm, xoay mấy vòng trước gương mới lấy chân vén lông dưới cằm lên, khẳng định một cách chắc chắn: Mình gầy thật rồi.

Sáng hôm sau, Lý Trăn Nhược vừa tỉnh giấc lập tức chui ra khỏi ổ, nhảy lên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Mặc dù còn sớm, nhưng có thể chắc chắn một điều, hôm nay trời đẹp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lý Trăn Nhược tự nói với mình.

Dì Vương cũng dậy sớm, ăn sáng xong thì bận rộn luôn chân luôn tay. Ôn Thuần không ở trong phòng, cô mặc một bộ váy đẹp, trang điểm xinh đẹp, lấy phong thái của nữ chủ nhân nhà họ Lý chỉ huy người làm giúp dì Vương.

Lý Trăn Thái hiếm khi không ra khỏi nhà. Anh ta dậy được một lúc mới gọi điện thoại cho Cao Kỳ, bảo đến nhà hàng để xác nhận đơn đặt hàng hôm nay.

Lý Trăn Nhược rất có tinh thần đi xuống phòng khách, đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài, đợi Lý Trăn Nhiên về.

Đợi tới trưa, khách tới gần đủ, bàn tiệc đặt trong sân, tổng cộng có ba bàn.

Lý Trăn Tự đã về. Lý Trăn Thái không nói gì với hắn nhưng khách khứa đang ở đây, không tiện tỏ sắc mặt với hắn.

Bố mẹ Ôn Thuần cũng đến. Lý Trăn Thái ôm eo Ôn Thuần trước mặt bố mẹ Ôn, như thể tình cảm của hai người tốt lắm không bằng ấy.

Nhưng... Lý Trăn Nhiên đâu?

Lý Trăn Thái và Lý Giang Lâm đang chào hỏi khách khứa, mời họ ngồi vào bàn. Lý Trăn Nhược thấy một chiếc xe ô tô màu đen đi vào cổng. Không cần nhìn kỹ cậu cũng biết đó là xe của Lý Trăn Nhiên.

Chiếc xe đi đến gần nơi bày bàn tiệc mới dừng lại. Hoa Nghị Bang xuống xe từ ghế phụ lái. Cửa sau cũng mở ra, Lý Trăn Nhiên nước một chân dài xuống, đi ra.

Lý Trăn Nhược có hơi kích động, tiến lên hai bước. Cậu đang nghĩ mình có nên nhào lên ôm anh không? Đang nghĩ, thấy Hoa Nghị Bang vòng ra cửa sau bên kia, mở cửa xe ra. Một cô gái tóc dài, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp bước xuống.

#Lời editor:

Tui định để Tết đăng nhưng không nỡ phá không khí ngày Tết của mấy bồ với mấy chương kiểu này nên đăng luôn. Hơn hết là tui chạy được một nửa bộ rồi ○( ^皿^)っ Hehehe…

Tuần sau Tết rùi mà tui chưa sắm gì cả Đúng kiểu hết năm hết tiền /_