Editor + Beta: Thất Tử - 13/11/22
Ra khỏi phòng bệnh của Lý Giang Lâm, Lý Trăn Nhiên đi trước, Lý Trăn Nhược theo sau.
Vào thang máy, Lý Trăn Nhiên nói: “Ở trước mặt ông nội giả ngây thơ giỏi quá nhỉ?”
Lúc đầu Lý Trăn Nhược còn nghĩ ‘ông nội’ là chỉ mình, sau mới nhận ra là nói Lý Giang Lâm, không nhịn được nói: “Được rồi, không cẩn thận lỡ miệng thôi. Chẳng lẽ anh muốn tôi gọi anh là ‘bố’ thật à?”
Lý Trăn Nhiên cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu.
Để Lý Trăn Nhược tiện biến hình, thay quần áo nên Lý Trăn Nhiên tự mình lái xe.
Ngồi trong xe, cậu hỏi anh: “Có cần phải đánh tiếng với Lạc Phi trước không?”
Anh thản nhiên nói: “Bên Lạc Phi dễ nói chuyện lắm.”
Im lặng một lát, cậu lại hỏi: “Bố anh nằm viện bao lâu?”
Lý Trăn Nhiên: “Có lẽ không quá hai ngày đâu. Gần nửa tháng nữa anh cả kết hôn rồi.”
Lý Trăn Nhược nghe vậy, thầm tính toán thời gian. Vậy mà còn chưa đến hai tuần nữa Lý Trăn Thái và Ôn Thuần sẽ kết hôn. Trong lòng không khỏi xúc động, Lý Trăn Thái kết hôn, có lẽ chỉ chớp mắt cái là có con.
Anh em bọn họ đều trưởng thành, duy chỉ có cậu mãi mãi tuổi 23. (Tui lại nhớ đến bộ “Mãi mãi tuổi 18’.)
Nhận thấy con mèo của mình đột nhiên im lặng, Lý Trăn Nhiên đưa tay vò đầu cậu, “Sao thế?”
Lý Trăn Nhược lắc đầu.
Đúng như Lý Trăn Nhiên đoán, Lý Giang Lâm ở lại bệnh viện chưa đến một tuần đã đòi về nhà. Ông nói chỉ là mấy cái vấn đề tuổi già, sau này cẩn thận hơn thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Mà sau khi gặp Lý Giang Lâm, Lý Trăn Nhược đột nhiên có cảm giác có thể danh chính ngôn thuận ra vào văn phòng của Lý Trăn Nhiên. Thỉnh thoảng cậu đến công ty cùng Lý Trăn Nhiên nhưng phần lớn thời gian là ở nhà họ Lý.
Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, Lý Trăn Thái và Ôn Thuần thường xuyên ở nhà, cậu phải ở nhà để theo dõi bọn họ.
Có một hôm Lý Trăn Thái để quên điện thoại trên ghế sofa phòng khách, Lý Trăn Nhược thấy màn hình điện thoại lóe lên một cái thì bò đến xem. Là một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn: Tối gặp.
Tên người gửi chỉ có một chữ “Y”.
Y? Ai? Nhạc Tử Giai sao?
Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Thái đi xuống, chạy vội đi nằm dài trên tay ghế sofa.
Đến tối, Lý Trăn Thái không về nhà ăn cơm.
Ôn Thuần ở lại nhà họ Lý, Lý Trăn Nhiên hỏi cô: “Anh cả đi một mình sao?”
Cô cười đáp: “Phải, nói là có việc riêng, không biết đi đâu.”
Lý Trăn Nhược dùng lưỡi cuốn lấy hai viên thức ăn cho mèo vào trong miệng. Lòng thầm nói anh ta đi gặp tình nhân, hai người này cũng xem như xứng đôi vừa lứa, một đôi gian phu da^ʍ phụ.
Dẫu vậy, hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.
Bố mẹ Ôn Thuần là người truyền thống. Tất cả quá trình của hôn lễ đều theo đúng tập tục truyền thống. Đón dâu cũng phải mời thầy đến xem, chọn ra một cái giờ đẹp nhất.
Là một con mèo, Lý Trăn Nhược không thể tham dự hôn lễ. Nhưng là Lý Đoàn – trợ lý của Lý Trăn Nhiên thì có thể quang minh chính đại mà đến.
Vì Lý Trăn Nhiên phải đi đón dâu với Lý Trăn Thái nên mới sáng sớm cậu đã chui vào trong xe Lý Trăn Nhiên biến thành người, mặc quần áo đã chuẩn bị trước. Dù cậu có xuất quỷ nhập thần đến mấy thì hôm nay chẳng người nhà họ Lý nào để ý đến cậu. Bọn họ bận lo chuyện đám cưới hết rồi.
Ba anh em nhà họ Lý đi đón dâu, còn Chu Khải đến khách sạn với Lý Giang Lâm.
Phù rể là bạn của Lý Trăn Thái, cũng là thiếu gia của một xí nghiệp lớn. Cả một đoàn xe nối đuôi nhau đi đón dâu. Lý Trăn Nhiên cũng lái xe đi phía sau để hỗ trợ.
Lý Trăn Nhược ngồi ghế phó lại, cúi đầu xỏ tất. Xỏ tất xong thì đi giày vào, cậu mở miệng ngáp một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng rất náo nhiệt. Ôn Thuần có thật lòng muốn gả cho Lý Trăn Thái hay không cậu không rõ. Nhưng lúc được người bế lên trong bộ váy cưới, cậu có thấy được giọt nước mắt kích động trong mắt cô.
Lý Trăn Tự tham gia trò vui cùng mấy người trong lễ cưới rất vui vẻ, chẳng có gì là giả bộ cả.
Vạn Phúc Lai trang trí theo lối cổ kính xưa của Trung Quốc mà đám cưới của Lý Trăn Thái và Ôn Thuần lại theo kiểu Tây.
Lý Trăn Nhược thấy gai mắt. Nếu là cậu thì sẽ làm đám cưới kiểu trung luôn. Tân lang ngực đeo hoa đỏ, đứng trước cửa khách sạn, khách khứa đến thì ôm quyền hành lễ: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”
Cậu vừa đi về phía trước vừa nghĩ linh tinh, đột nhiên đυ.ng phải lưng Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên quay đầu liếc cậu một cái, Lý Trăn Nhược ai oán nói: “Sao tự nhiên dừng lại?”
Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, kéo cậu đi phía trước anh.
Lý Trăn Nhược nhỏ giọng: “Buông ra.” Cậu không muốn mặt bị sưng lên đâu, lát nữa mọi người lại nhìn thì chết dở.
Trong đám cưới, Lý Trăn Nhược gặp rất nhiều người quen. Phần lớn là bạn bè thân thích của nhà họ Lý, mà những người bạn của Lý Trăn Thái cậu đều quen cả.
Hôm nay Lý Giang Lâm mặc vest, đi giày da, tóc hoa râm cắt tỉa cẩn thận, tay chống gậy, mặt mang nụ cười. Ông đứng cạnh bố mẹ Ôn Thuần, những vị khách đến sau phải chào hỏi Lý Giang Lâm trước.
Chu Khải đứng sau Lý Giang Lâm không xa, lấm lét nhìn xung quanh. Đột nhiên, tầm mắt rơi trên người Lý Trăn Nhược đứng cạnh Lý Trăn Nhiên. Gã đi về phía này, cười hì hì: “Trăn Nhiên, không giới thiệu chút sao?”
Lý Trăn Nhiên giới thiệu: “Đây là trợ lý thực tập mới đến của tôi. Đây là cậu nhỏ của tôi, Chu Khải.”
Lý Trăn Nhược bắt tay với Chu Khải, “Cậu nhỏ trẻ thật nha.”
Chu Khải cười ha hả, chẳng biết có gì mà vui đến thế.
Mà Lý Trăn Nhược đã sớm quen, coi gã như người điên, chẳng thèm để vào mắt.
Lúc này, nhạc dần nhỏ đi, MC lễ cưới cầm microphone lên sân khấu. MC được mời đến là MC chương trình giải trí của đài truyền hình, rất hài hước.
MC nói mấy câu khuấy động bầu không khí, tuyên bố lễ cưới bắt đầu.
Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Nhược ngồi xuống bàn tiệc gần đó. Chu Khải ngồi cạnh cậu.
Đám cưới này chuẩn bị có hơi vội vàng nhưng nhà họ Lý đã chi rất nhiều tiền. Lý Trăn Thái là con trưởng, lại là người đầu tiên kết hôn, đối với nhà họ Lý đây là chuyện lớn. Hơn nữa, Lý Giang Lâm muốn cho bạn của mình đẹp mặt.
Điều kiện nhà Ôn Thuần cũng tốt nhưng vẫn chênh lệch với nhà họ Lý. Bố mẹ cô chú ý thể diện, Lý Giang Lâm bảo mấy thằng con nhà mình phải cho nhà họ Ôn giữ mặt mũi, để họ cảm thấy con gái mình gả vào đây là vẻ vang.
Vì thế, không chỉ hội trường đám cưới trang trí xa hoa mà việc cử hành hôn lễ cũng phiền phức.
Lý Trăn Nhược không thể ép mình cảm động vì Lý Trăn Thái. Lúc MC kéo Lý Trăn Thái lải nhải, cậu bắt đầu thất thần.
Chu Khải bỗng nhiên tiến đến nói nhỏ bên tai cậu một câu: “Đám cưới hôm nay đặc sắc lắm đấy. Cậu phải chú ý xem vào nha.”
Lý Trăn Nhược sững sờ, cảnh giác nhìn Chu Khải. Một ý nghĩ chạy qua, cậu ta nhận ra mình? Chu Khải nói xong câu đó thì quay đầu nhìn về phía trước. Cậu lúc này mới nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều chăng?
Nhưng lời đó của Chu Khải có ý gì?
Với sự hiểu biết về Chu Khải, nhìn vẻ mặt của gã, Lý Trăn Nhược cảm thấy Chu Khải đang mong đợi một cái gì đó. Đợi cái gì chứ? Từng bước thực hiện hôn lễ ai cũng biết, chẳng có gì đáng để mong đợi cả. Chẳng lẽ lén bày trò gì sao? Rồi phấn khích khoe khoang với người ta, nên mới nói câu này với người ngồi bên cạnh vừa hay là mình?
Gã sẽ làm gì?
Vào lúc đó, Lý Trăn Nhược chỉ nghĩ là trò đùa vặt vãnh gì đó thôi. Chu Khải chẳng mấy khi hứng thú với chuyện không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay mấy trò đùa vặt vãnh gì đó không thích hợp lắm đâu.
Vì một lời của gã, cậu bắt đầu khẩn trương.
Đám cưới được cử hành từng bước một. Ôn Thuần đeo khăn voan che mặt, được bố Ôn dẫn vào lễ đường, sau đó trao tay cô vào tay Lý Trăn Thái.
Ánh mắt Lý Trăn Nhược dõi theo từng bước chân của Ôn Thuần, ngẫu nhiên để ý đến Nhạc Tử Giai ngồi đối diện.
Nhạc Tử Giai mặc một bộ váy xinh đẹp, trang điểm khéo, nét mặt bình thản.
Cách đó không xa, Lý Trăn Tự dẫn theo Dư Băng Vi đến dự. Lúc cô dâu tiến vào lễ đường, Lý Trăn Tự nghiêng đầu nói nhỏ với cô, Dư Băng Vi nở một nụ cười dịu dàng.
Lý Trăn Nhược cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Đám cưới đã đến đoạn đặc sắc nhất. Màn hình lớn trên sân khấu chiếu ảnh chụp của Ôn Thuần và Lý Trăn Thái. Có ảnh áo cưới, có ảnh ngày thường, kèm theo đó là những dòng chữ kể từ ngày gặp gỡ cho đến hiểu nhau, mến nhau đến quen nhau. Trong đó có một tấm ảnh hồi hai người còn là đứa trẻ, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp mà. Một cặp đôi khiến người ta ghen tị.
Chu Khải chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ vuốt bờ môi.
Lý Trăn Nhược thấy gã căng thẳng, cậu cũng bắt đầu căng thẳng chú ý lên sân khấu.
Màn hình lớn mang nhiều màu sắc ấm áp đột nhiên tối đi. Để chiếu ảnh, đèn trong hội trường rất mờ. Bây giờ, màn hình tối sầm lại, mọi người ai cũng lấy làm lạ, cảm thấy kỳ quái và bắt đầu khó chịu.
Ngay sau đó, mọi người nhận ra bức ảnh được chỉnh tối màu đi và được phóng to lên. Vì thế nó mới mờ. Bức ảnh còn được chụp vào lúc tối, một người đàn ông mặc đồ ngủ ôm một người phụ nữ cũng mặc đồ ngủ.
Những bức ảnh giống thế cũng được chiếu lên. Vì chụp từ đằng sau nên nhiều người không thấy rõ, chỉ nghĩ rằng là ảnh chụp của Lý Trăn Thái và Ôn Thuần. Khách khứa cùng lắm cũng chỉ thắc mắc tại sao lại chọn mấy tấm ảnh mở thế này để chiếu thôi.
Nhưng với người nhà họ Lý, đặc biệt là những người trong cuộc lại nhìn rất rõ. Mấy bức ảnh tuy rất mờ nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt vẫn có thể nhận ra khung cảnh là phòng ăn nhà họ Lý. Hai người trong bức ảnh một là Ôn Thuần, người đàn ông dù chỉ thấy bóng lưng và đồ ngủ nhưng có thể nhận ra đó là Lý Trăn Tự.
Bức ảnh chỉ loáng hiện lên rồi biến mất nhanh chóng. Nhưng sắc mặt người nhà họ Lý đều thay đổi.
Lý Trăn Nhược phát hiện Lý Trăn Nhiên còn nhíu chặt mày, càng đừng nói đến Lý Trăn Thái và Ôn Thuần đứng trên sân khấu.
Chỉ có Chu Khải ngồi bên cạnh cậu là che miệng cười đến nghẹt thở, rồi buông tay làm vẻ nghiêm túc. Lý Trăn Nhiên liếc gã một cái rồi đứng lên đi về phía Lý Giang Lâm.
Lý Trăn Nhược ngơ ngác. Chuyện tối hôm đó cậu vẫn còn nhớ rõ. Chính mắt cậu thấy Lý Trăn Tự và Ôn Thuần ôm ấp ở phòng ăn, cũng nhớ khi đó Chu Khải đã phát hiện ra và chụp lại mấy bức ảnh.
Nhưng lâu quá rồi Chu Khải không vạch trần chuyện này. Cứ tưởng gã sẽ lén lút nói cho Lý Giang Lâm biết, ai ngờ gã sẽ làm chuyện này vào hôm nay, trong tình cảnh này chứ.
Cậu biết Chu Khải luôn sợ thiên hạ không loạn. Nhưng chuyện này gã làm quá trớn rồi, e rằng Lý Giang Lâm không để yên đâu.
Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn Lý Giang Lâm. Mặt ông vẫn không đổi sắc nhưng bàn tay dùng sức siết chặt gậy, thậm chí có hơi run rẩy.
Ông thì thầm hai câu với Lý Trăn Nhiên. Anh gật đầu quay người đi đến cạnh sân khấu.
Lý Trăn Thái cũng sắp không khống chế được nét mặt. Lý Trăn Nhược đoán rằng tâm tình anh ta không biết nên nói như thế nào. Anh ta hẳn là muốn tát cho Ôn Thuần một cái nhưng ngại mặt mũi nên không làm.
Lý Trăn Nhiên đến cạnh sân khấu, gọi Lý Trăn Thái qua đây một lát, rồi thì thầm bên tai anh ta hai câu. Lý Trăn Thái nghe vậy, mắt liếc nhìn Lý Giang Lâm, tay nắm chặt thành quyền. Lòng bàn tay gần như bị móng tay bấm ra máu, gật đầu.
MC không hiểu ra sao, đợi chú rể lên sân khấu hôn cô dâu mà cô dâu lại lặng thinh không nói lời nào. Cô hơi ngẩng đầu lên, lưng ưỡn thẳng.
Đợi Lý Trăn Thái trở lại sân khấu, dưới sự hướng dẫn của MC, ôm vai Ôn Thuần hôn lên má cô.
Ôn Thuần miễn cưỡng cong khóe môi, mà cố mãi cũng chẳng thể cười nổi.
Lúc này, sắc mặt của một vài người cũng khó coi. Lý Trăn Nhược nhìn về phía Lý Trăn Tự, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Mọi người đều nhận ra sự kỳ quái trên sân khấu, số người có thể nhận ra sự liên hệ giữa mấy bức ảnh vừa rồi không nhiều. Vài người nghĩ Lý Trăn Thái tức giận vì chiếu nhầm ảnh.
Bên cạnh Lý Trăn Tự có hai người quen hắn. Một là Tô Dao khẽ cau mày nhìn về phía Lý Trăn Tự, một người khác là Dư Băng Vi. Lý Trăn Nhược thấy cô cười khổ một tiếng, đứng lên muốn rời khỏi hội trường.
Lý Trăn Tự kéo tay cô lại: “Vi Vi?”
Dư Băng Vi cười với hắn: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Hắn nghe vậy mới buông tay cô ra.
Hôn lễ tiếp tục được cử hành.
Lý Trăn Nhiên quay lại chỗ ngồi, cơ thể hơi ngửa ra sau, nhấc một chân dài lên.
Lý Trăn Nhược nhỏ giọng hỏi anh: “Vừa nãy là Lý Trăn Tự sao? Anh cả anh thế nào rồi?”
Lý Trăn Nhiên bình thản đáp: “Bố nói, tiếp tục đám cưới.”
Lý Giang Lâm đã lên tiếng rồi, Lý Trăn Thái chắc chắn sẽ không làm trái ý ông. Biết mình bị cắm một cái sừng to đùng thế mà vẫn phải giả như không có gì xảy ra tiếp tục cử hành lễ cưới. Đúng là khó cho anh ta mà!
Chu Khải đang sung sướиɠ, thấy Lý Trăn Nhiên nhìn sang cũng chẳng bận tâm. Gã giơ ly rượu lên, nói: “Lễ cưới thật đặc sắc mà.”
Dù gã không thừa nhận, Lý Giang Lâm nhất định cũng sẽ cho người đi điều tra. Cuối cùng sẽ là sờ đến gáy gã.
Hôn lễ vừa kết thúc, Lý Trăn Nhiên đứng dậy đi sang phòng nghỉ bên cạnh, Lý Trăn Nhược vội đi theo anh. Cậu thấy Lý Trăn Tự đứng lên, đi về phía Lý Giang Lâm. Xem ra là đi tự thú trước để tranh thủ được khoan hồng.
Tiệc rượu đã bắt đầu. Ôn Thuần phải thay váy cưới để cùng Lý Trăn Thái đi chúc rượu khách. Nhưng từ khi vào phòng nghỉ, cô chỉ ngồi im.
Lý Trăn Thái đi vào, hùng hổ hất hết đồ trang điểm trên bàn xuống.
Phù dâu và người trang điểm đều sợ hết hồn. Lý Trăn Nhiên vội vào cùng, nói với phù dâu và nhân viên trang điểm: “Mời mọi người ra ngoài một chút.”
Anh cũng mời phù rể ra ngoài, kể cả trợ lý của Lý Trăn Thái – Cao Kỳ cũng phải đi ra.
Cao Kỳ không vui, thấy Lý Trăn Thái trầm mặc không lên tiếng cũng đành ra ngoài.
Lý Trăn Nhiên muốn theo vào, Lý Trăn Nhiên nói với cậu: “Ở ngoài đợi tôi một chút.”
Với Lý Trăn Thái và Ôn Thuần mà nói, cậu là người ngoài. Tình hình thế này mà ở bên trong không hợp lý lắm. Vì thế chỉ có thể nghe lời Lý Trăn Nhiên đứng chờ ở bên ngoài.
Phù dâu và phù rể xì xào không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đã đoán được đôi chút.
Lát sau, Lý Trăn Tự đỡ Lý Giang Lâm tới.
Lý Giang Lâm mở cửa phòng nghỉ, trước khi vào còn nói với Lý Trăn Tự: “Mày đừng vào.” Lúc này Lý Trăn Tự đi vào chỉ tổ chọc Lý Trăn Thái tức thêm. Tốt nhất là vẫn nên tránh đi.
Lý Trăn Tự gật đầu.
Lý Giang Lâm vào phòng, Lý Trăn Tự thấy một đám người vây quanh, cũng cảm thấy lúng túng. Hắn móc một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa lại hơi chần chừ. Cuối cùng hắn quay người đi ra ngoài.
Dù không nghe được bên trong nói cái gì nhưng Lý Trăn Nhược đoán Lý Giang Lâm nhất định sẽ khuyên hai người kia tiếp tục lễ cưới. Nhiều người ở đây như vậy, nhà họ Lý không thể vứt mặt mũi đi được.
#Lời editor:
3 chương nữa là bằng với nhà dịch cũ. Định tuần sau chạy nốt mà 2 ngày cuối tuần trường tui tổ chức 20/11 và 60 năm thành lập trường. Cắm trại đó mấy bồ 😇
P/s: Một câu chuyện hề hước quên mất k chia sẻ cho mấy bồ. Page này chất lượng lắm, cfs đủ loại cảm xúc luôn, đôi lúc còn thấy ngại cho chủ thớt ☺