Editor + Beta: Thất Tử - 06/09/22
Không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được Nhạc Tử Giai, phản ứng đầu tiên của Lý Trăn Nhược là mời cô ấy vào nói mấy câu. Nhưng Lý Trăn Nhiên không có ý định này.
Hơn nữa Nhạc Tử Giai rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Cô ấy chỉ đứng ngoài cửa nói: “Trùng hợp ghê. Trăn Nhiên, anh cũng ăn cơm ở đây sao?”
Lý Trăn Nhiên cũng cười với cô ấy, “Trùng hợp quá.”
Nhạc Tử Giai ở trong cái vòng này lâu rồi nên có chút dáng vẻ của gái lầu xanh. Cô ấy biết rất nhiều người, thậm chí còn biết nhiều hơn mấy người Lý Trăn Nhiên. Liếc mắt một cái đã biết Nhạc Tử Giai cô không biết cậu thanh niên ngồi đối diện Lý Trăn Nhiên. Cậu thanh niên ấy rất trẻ, trông cứ như sinh viên đại học, hẳn không phải là đối tác làm ăn. Trong đầu cô ấy nảy sinh một ý nghĩ.
Lý Trăn Nhược ăn mặc thoải mái, vòng cổ rất dễ thấy. Cái vòng này tuy nhỏ nhưng đeo trên người rất dễ gây chú ý nên Nhạc Tử Giai nhìn cậu nói: “Không quấy rầy hai người nữa. Tôi về đây.”
Lý Trăn Nhiên khách khí đáp lại: “Ừm, lần sau cùng ăn cơm.”
Anh thuận miệng nói, Nhạc Tử Giai nghe cho có.
Cửa phòng đóng lại, Lý Trăn Nhược hỏi: “Cô ấy là tình nhân của em ba anh à?”
Lý Trăn Nhiên không trả lời ngay, hỏi ngược lại: “Cậu hỏi cái này làm gì? Có hứng thú với cô ta?”
Lý Trăn Nhược: “Anh nghĩ cái gì thế? Tôi hỏi vì Dư Băng Vi mà. Dù sao cô ấy cũng được xem là chủ nhân của tôi.”
Nào ngờ Lý Trăn Nhiên đột nhiên chỉ đũa vào mặt cậu, nói: “Nhớ kỹ cho tôi, tôi mới là chủ nhân của cậu. Chỉ có một mình tôi!”
Lý Trăn Nhược câm nín. Cậu không biết nói gì với cái tính chiếm hữu này của anh.
Sau khi nghe lời giải thích của cậu, Lý Trăn Nhiên cũng nói: “Tôi không biết cô ta có gì với lão Tam không.”
Lý Trăn Nhược ngạc nhiên nhìn anh.
Lý Trăn Nhiên: “Chưa từng thấy.”
Lý Trăn Nhược nghĩ Lý Trăn Tự giấu kỹ thật. Cũng đúng thôi, nếu có người biết quan hệ giữa Lý Trăn Tự và Nhạc Tử Giai thì hắn cũng chẳng dại gì mà nhờ cô ấy làm người uỷ thác giám định DAN.
Nhưng mà không biết Nhạc Tử Giai và Lý Giang Lâm có gian tình gì không?
Lý Trăn Nhược do dự một lát cũng không hỏi nữa. Sợ hỏi nhiều quá lại làm Lý Trăn Nhiên sinh nghi thì được chẳng đủ bù mất.
Ăn cơm xong, lúc ra khỏi phòng riêng, vô tình gặp lại Nhạc Tử Giai đi cùng một người đàn ông vừa ra khỏi phòng ăn bên cạnh.
Người đàn ông kia cả Lý Trăn Nhược và Lý Trăn Nhiên đều biết, là chủ một công ty vận tải nhỏ. Người kia hình như có uống chút rượu, nơi công cộng hôn hít, ôm ấp Nhạc Tử Giai.
Nhạc Tử Giai thấy hai người Lý Trăn Nhiên nên xấu hổ, cố đẩy người đàn ông kia ra.
Người đàn ông kia cũng chú ý đến hai người Lý Trăn Nhiên, chào hỏi anh hai câu rồi dẫn Nhạc Tử Giai rời đi.
Lý Trăn Nhược nhìn họ rời đi, chẳng hiểu sao Lý Trăn Tự có thể giao việc đi giám định cho một người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn như thế chứ? Hắn không sợ Nhạc Tử Giai tiết lộ bí mật nhà họ Lý ra ngoài sao?
Trên đường về nhà Lý Trăn Nhược mua một cốc cà phê tại quán Starbucks ven đường. Uống xong, đêm đến thì mất ngủ.
Lý Trăn Nhiên lim dim muốn ngủ, Lý Trăn Nhược lăn qua lăn lại. Anh hơi tức giận nhấc chân gác lên người cậu, “Có ngủ không?”
Lý Trăn Nhược dừng lại, “Không ngủ được.”
Lý Trăn Nhiên nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, “Sao không ngủ được?”
Lý Trăn Nhược còn chưa nghĩ do cà phê. Lúc trước cậu hay uống cà phê vào buổi tối, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ cả. Có lẽ do đổi thân xác nên không quen với chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cà phê.
Cậu nói: “Không biết nữa.”
Lý Trăn Nhược vốn cuộn tròn nằm bên giường, sau một hồi lăn qua lộn lại đã nằm kề sát Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên buồn ngủ muốn chết, cố căng tinh thần lên hỏi: “Động dục à?”
Lý Trăn Nhược sửng sốt, hôm nay cơ thể không có cảm giác gì. Chắc là chạy lung tung cả ngày nên mệt thôi.
Lý Trăn Nhiên đột nhiên xoay người, một tay đặt lên ngực cậu dần dần di chuyển xuống dưới, “Tôi giúp cậu?”
Lý Trăn Nhược giật mình, lùi ra xa, “Anh làm gì thế?”
Lùi quá đà nên ngã khỏi nệm giường, may mà giường không cao, ngã xuống chiếu tatami.
Lý Trăn Nhiên nhìn cậu một cái, giọng nói không có mấy kiên nhẫn, “Lăn vào phòng vệ sinh tự giải quyết! Nếu còn lăn qua lộn lại nữa tôi đem cậu đi thiến!”
Lý Trăn Nhược sợ khϊếp vía, lúc sau mới lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh. Vốn dĩ chẳng có phản ứng gì, vừa rồi bị Lý Trăn Nhiên sờ tới mới có chút phản ứng. Trái tim trong l*иg ngực nhảy tưng tưng.
Hồi đi du học, có một khoảng thời gian Lý Trăn Nhược rất biết ăn chơi. Cậu quen một chàng gay da trắng, dáng dấp cũng đẹp, còn đồng ý cho người ta dùng miệng giúp cậu một lần. Lần đó tuy rằng thoải mái nhưng cũng không hơn phụ nữ chỗ nào. Bàn tay người ta mân mê trên người cậu hồi lâu cũng chẳng cho cậu được cảm giác gì đặc biệt.
Mà vừa rồi tay Lý Trăn Nhiên chạm lên ngực rồi từ từ lướt xuống dưới mà như đốt lửa trên người cậu. Cái cảm giác nong nóng kia đến bây giờ vẫn chưa giảm bớt.
Quả nhiên là kỳ động dục, ảnh hưởng của hoóc-môn đến cơ thể thực đáng sợ.
Nhưng cũng hơi tức, vốn không có cảm giác gì, bị Lý Trăn Nhiên sờ cái giờ lại thành khó giải quyết.
Giải quyết xong, Lý Trăn Nhược không về giường mà ngồi xuống ghế sofa.
Đèn phòng khách không bật, ánh sáng chủ yếu từ bên ngoài rọi vào. Căn nhà ở tầng cao nên ánh sáng rất tốt. Lý Trăn Nhược nằm trên ghế nhắm mắt lại cố ngủ nhưng không ngủ được, đành mở mắt nhìn trần nhà.
Sau nửa đêm, Lý Trăn Nhiên tỉnh lại đã thấy cậu nằm cạnh anh, hình như đang ngủ. Anh xoay người ôm eo cậu, nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi Lý Trăn Nhiên vừa tỉnh giấc đã thấy Lý Trăn Nhược cầm điện thoại của anh nghịch.
Lý Trăn Nhiên xoa xoa trán, đưa tay ra trước mặt cậu, “Đưa đây.”
Lý Trăn Nhược ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Màn hình điện thoại là một cái mini game nhàm chán, anh tắt game xem giờ, đã gần bảy giờ.
Lý Trăn Nhược dính tới hỏi, “Trò gì vậy? Để tôi tải xuống đã.”
Lý Trăn Nhiên nói: “Tự tải đi.” Rồi ngồi dậy, chuẩn bị rời giường.
Lý Trăn Nhược chờ anh ra khỏi nhà mới ra ngoài. Tuỳ tiện mua đồ ăn sáng ven đường, cậu vẫy tay đón xe, đi đến cơ sở xét nghiệm.
Lý Trăn Nhược đến tìm người quen.
Lúc mới bị đá ra khỏi nhà họ Lý, tính toán cũng giống hiện tại, muốn biết ai là người hại cậu nên đã bỏ tiền mua một nhân viên công tác trong cơ sở xét nghiệm. Vì thế cậu mới biết người uỷ thác xét nghiệm là một cô gái trẻ.
Tiếc là cậu không có số điện thoại của người kia nên đành vác xác đến đây tìm.
Đối với nơi này, Lý Trăn Nhược có ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là bác bảo vệ cầm chổi đuổi cậu mấy lần.
Lần này không bị đuổi nữa nhưng Lý Trăn Nhược nhìn quá trẻ, không giống người đến xét nghiệm. Cho nên lúc cậu đến chỗ lễ tân, cô nhân viên hỏi: “Cậu đi một mình sao? Ba mẹ đâu?”
Lý Trăn Nhược nhất thời không biết nói gì nên hỏi: “Anh Ngũ Hoành có ở đây không?”
Cô nhân viên kia hỏi lại: “Cậu là ai? Tìm Ngũ Hoành làm gì?”
Lý Trăn Nhược trả lời: “Em là em họ của anh ấy. Chị có thể gọi anh ấy giúp em không? Em có việc muốn hỏi anh ấy.”
Cô nhân viên hơi chần chừ nhưng vẫn bảo: “Cậu đợi chút, để tôi gọi thử xem.”
Ngũ Hoành là một thanh niên trẻ, vừa tốt nghiệp được hai năm, hiện đang làm phụ tá ở cơ sở xét nghiệm này.
Ngũ Hoành nhận điện thoại, vội vàng đến khu vực lễ tân. Anh ta không biết người em họ nào của mình đến tìm. Lúc thấy Lý Trăn Nhược, anh ta đề phòng nhìn cậu, muốn hỏi cậu là ai thì Lý Trăn Nhược cướp lời: “Lý Trăn Nhược bảo tôi đến tìm anh.”
Mặt Ngũ Hoành biến sắc.
Ngày đó Ngũ Hoành nhận bao nhiêu tiền của Lý Trăn Nhược mà chẳng tiết lộ được tin tức gì đáng giá. Lý Trăn Nhược không cam lòng, gọi điện thoại cho anh ta, đưa thêm năm nghìn tệ nữa mới cho cậu biết thông tin về người uỷ thác. Ngũ Hoành khi đó thấy tiền sáng mắt, do dự mấy ngày là đồng ý với cậu. Nhưng chưa làm gì thì Lý Trăn Nhược đã xảy ra chuyện.
Giờ vừa nghe đến cái tên Lý Trăn Nhược, Ngũ Hoành thấy căng thẳng. Đã ký hợp đồng bảo mật, nếu cán bộ cơ sở xét nghiệm tra ra anh ta bán thông tin khách hàng thì nhất định sẽ bị đuổi.
Anh ta lo lắng nhìn xung quanh.
Lý Trăn Nhược nói: “Chúng ta tìm một chỗ kín đáo nói chuyện đi.”
Ngũ Hoành gật đầu, đưa cậu ra ngoài cơ sở xét nghiệm. Trên một đoạn đường yên tĩnh, đứng dưới gốc cây đại thụ, hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Trăn Nhược cười cười, “Không cần sốt sắng thế. Tôi nghe Lý Trăn Nhược nhắc đến anh nên muốn hỏi một vài chuyện thôi.”
“Cái gì tôi cũng không biết, cậu đừng hỏi.” Ngũ Hoành nói ngay sau khi cậu dứt lời.
Lý Trăn Nhược nói: “Tôi còn chưa hỏi, anh gấp cái gì?”
Ngũ Hoành kiên trì nói: “Cái gì tôi cũng không biết.”
Lý Trăn Nhược biết anh ta chỉ ra vẻ thôi nên mới tìm đến lần nữa, “Thế này đi, anh nghe tôi nói đã. Tôi hỏi một câu, nếu tôi nói không đúng thì lắc đầu, nếu tôi nói đúng thì không cần đáp lại. Như thế anh chẳng bán thông tin của ai mà tôi vẫn có được thứ mình cần. Năm trăm tệ, đủ không?”
Sự dao động lộ rõ trên mặt Ngũ Hoành.
Lý Trăn Nhược lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho anh ta xem, “Đây là người đến làm xét nghiệm?”
Trong nháy mắt, cậu thấy đồng tử Ngũ Hoành mở to, biểu cảm cũng khó khống chế, đáp án không cần nói đã rõ.
Đây là tấm ảnh của Nhạc Tử Giai. Sáng nay nhân lúc Lý Trăn Nhiên chưa tỉnh, Lý Trăn Nhược lấy điện thoại của anh vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của Nhạc Tử Giai, tìm hai tấm ảnh khá rõ ràng rồi gửi sang điện thoại mình.
Vẻ mặt Ngũ Hoành rất khó coi.
Lý Trăn Nhược nói: “Anh không lắc đầu. Vậy anh nói xem, năm trăm tệ này anh muốn không?”
Ngũ Hoành hít một hơi thật sâu, vươn tay ra, “Cậu biết rồi thì đưa tiền đây cho tôi.”
Lý Trăn Nhược có được đáp án mình muốn, đưa cho anh ta năm trăm tệ rồi vẫy tay rời đi, “Cảm ơn, tạm biệt.”
Ngũ Hoành nhanh chóng nhét tiền vào túi, quay lại cơ sở xét nghiệm.
Nhạc Tử Giai, Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Nhược giơ tay lên che ánh nắng chiếu xuống. Cậu có lẽ nên về nhà họ Lý một chuyến, nhưng nếu về đó với thân phận một con mèo sẽ dễ dàng hơn. Và đồng thời có rất nhiều chuyện mèo không thể làm được.
Nếu như... Lý Trăn Nhược nghĩ, nếu như cậu có thể tự do biến hoá thì tốt biết bao.
Lúc này cậu chợt nhớ đến một người. Ở khu nghỉ dưỡng, Phượng Tuấn Nguyên cho cậu một số điện thoại. Nếu cần giúp gì có thể tìm người tên là Tống Quân, vì người đó biết rất nhiều về mèo.
Lý Trăn Nhược nghĩ chắc là đến lúc cần được giúp rồi. Cậu phải gọi cho Tống Quân, nếu có thời gian thì hẹn ra ngoài gặp một lần.
Chuyện này rất mạo hiểm nhưng Lý Trăn Nhược nhớ đến những lời kia của Phượng Tuấn Nguyên, cảm thấy có thể tin tưởng y.
Do dự một lúc lâu, Lý Trăn Nhược lấy điện thoại định gọi cho Tống Quân thì Lý Trăn Nhiên đã gọi đến trước.
“Đang ở đâu đấy?” Lý Trăn Nhiên hỏi.
“Đang đi dạo, anh muốn ăn gì không? Tôi mua cho?” Lý Trăn Nhược đáp.
“Cậu về nhà đi, lát tôi về đón. Chúng ta ra sân bay.” Lý Trăn Nhiên nói.
“Sân bay?” Lý Trăn Nhược khó hiểu.
Anh bảo: “Tôi phải đi công tác. Cậu đi theo tôi, thu dọn chút đồ rồi tôi đến đón.”
“Nhưng mà..”
Lý Trăn Nhiên không đợi cậu nói hết câu đã cúp máy.
Lý Trăn Nhược oán thầm, tôi làm quái gì có chứng minh nhân dân! Đến sân bay với anh làm gì? Không có chứng minh nhân dân lên máy bay bằng niềm tin à? Nhưng Lý Trăn Nhiên gấp thế chẳng lẽ công ty có chuyện gì? Đi công tác? Dự án phía tây có vấn đề?
Nói gì thì nói cũng chỉ là suy đoán của cậu. Lý Trăn Nhược vẫy tay đón xe về nhà trước.
Lý Trăn Nhược nghĩ đến chuyện mình không có chứng minh nhân dân. Mà Lý Trăn Nhiên không thể gửi cậu cho bên vận chuyển thú cưng được. Thế anh đưa cậu đi kiểu gì? Đi máy bay tư nhân à? Hay là thuê máy bay?
Dù nghi ngờ nhưng Lý Trăn Nhược vẫn ngoan ngoãn xếp hai bộ quần áo vào vali.
Lúc xếp quần áo mới nhận ra đây toàn là đồ của Lý Trăn Nhiên. Hai ngày nay lởn vởn bên ngoài mà quên không mua cho mình mấy bộ quần áo, mà Lý Trăn Nhiên cũng chẳng để ý mấy chuyện này.
Chỉ cần vòng cổ chưa tháo xuống thì cậu có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy lung tung, Lý Trăn Nhiên không có ý kiến gì.
Một tiếng sau Lý Trăn Nhiên mới về. Lý Trăn Nhược tiện tay xếp cho anh hai bộ quần áo vào một cái vali.
Lý Trăn Nhược bây giờ mới hỏi: “Tôi không có chứng minh nhân dân thì sao có thể đi được?”
Lý Trăn Nhiên đứng cạnh bàn trà trong phòng khách, uống một ngụm nước. Anh liếc cậu một cái, “Tôi làm cho cậu rồi. Vé máy bay cũng đã mua.”
Lý Trăn Nhược ngạc nhiên, “Hả? Có thể qua kiểm tra sao?”
Lý Trăn Nhiên nói: “Thông tin là thật, chứng minh nhân dân cũng là thật.”
Lý Trăn Nhược nghi ngờ nhìn anh. Thông tin thân phận đều có thể làm qua mạng, muốn một tờ giấy chứng minh nhân dân mạo danh người khác nào dễ đến vậy. Cậu buột miệng hỏi: “Anh để tôi mạo danh người khác?”
Lý Trăn Nhược đã tưởng tượng ra một câu chuyện cẩu huyết. Lý Trăn Nhiên tìm một thanh niên giống cậu rồi gϊếŧ người đoạt chứng minh nhân dân.
Lý Trăn Nhiên lấy ra một cái thẻ chứng minh nhân dân trong túi áo vest ra. Hai ngón tay kẹp lấy nó quơ qua quơ lại trước mặt cậu.
Lý Trăn Nhược cướp lấy. Cậu đọc thông tin trên chứng minh nhân dân, ba chữ “Lý Đoàn Tử” kia khiến cậu chỉ muốn gϊếŧ người.
Cậu không thể biết được chứng minh nhân dân này là thật hay giả. Nhưng Lý Trăn Nhiên đã chắc chắn đến vậy thì có lẽ là thật. Trên đời này đã không còn Lý Trăn Nhược, nhưng có một người là Lý Đoàn Tử. Ngày tháng sinh thì lấy ngày con mèo Lý Đoàn Tử ra đời, năm sinh chọn đại, vừa vặn tính đến hiện tại cậu tròn 18 tuổi. Nhìn mặt cậu giống 16, 17 tuổi hơn, nhưng một con mèo tính toán nhiều thế làm gì?
Lý Trăn Nhược nhìn chứng minh nhân dân, hỏi anh: “Sao anh làm được chứng minh nhân dân cho tôi thế?”
Chắc là khó lắm, lại còn làm nhanh đến thế. Tính ra thì từ lúc cậu biến thành người mới có ba ngày.
Lý Trăn Nhiên thẳng thắn nói: “Lạc Phi cho.”
“Lạc Phi?” Lý Trăn Nhược vẫn nghi ngờ, “Anh ta xâm nhập vào mạng công an à? Hay có hậu thuẫn gì?”
Lý Trăn Nhiên nói: “Lạc Phi không nói gì cả. Tôi hỏi thì bảo làm được, chứng minh nhân dân đến cũng đúng lúc lắm. Tôi chuẩn bị đi công tác thì cho người đưa tới nên đặt vé máy bay cho cậu luôn.”
Lý Trăn Nhược nhìn chứng minh nhân dân, nhớ đến Lạc Phi và Phượng Tuấn Nguyên lúc ở bên nhau. Hai người họ thần thần bí bí, chẳng lẽ không phải người bình thường?
#Lời editor:
“Đoàn” theo từ điển phổ thông có ba nghĩa: 1.tập hợp lại, 2.hình tròn và 3.nắm, cuộn, cục
Lần đầu Dư Băng Vi nhìn thấy con mèo Lý Trăn Nhược tròn vo nên gọi là “Đoàn Tử”.
Nhà dịch “Hồi ký báo thù của mèo Exotic Shorthair” dịch “Đoàn Tử” là “Hột”. Bản convert là “Nắm”. Nhưng tui thấy không hợp ý lắm nên để nguyên tiếng Hán. Cho nên đó cũng là lý do vì sao Lý Trăn Nhược muốn gϊếŧ người khi đọc thông tin trên chứng minh nhân dân.